LoveTruyen.Me

Zeuvi Drabble Linh Tinh

Phòng khách tràn ánh sáng vàng dịu. Căn hộ nhỏ trên tầng cao mang một sự bình yên rất riêng, như thể thành phố ngoài kia đang bị nhốt trong một quả cầu thủy tinh. Ở đây chỉ có ba người, một chiếc sofa, và một buổi chiều lười biếng.

Wangho ngồi co chân trên tấm thảm, tựa lưng vào sofa, tay cầm lon nước và nói chuyện đều đều về drama công ty.

"...và con nhỏ đó nói kiểu, 'em nghĩ mình phù hợp làm team leader'," Wangho bật cười khẩy. "Mới vô được hai tháng rưỡi mà tự tin gớm."

Wooje bật cười khe khẽ, nhẹ đến mức như sợ làm phiền ai đó. Thực ra, đúng là cậu đang sợ. Mái tóc mềm của Dohyeonie đang nằm gọn trên đùi cậu, mắt khép hờ, lông mi khẽ rung mỗi lần Wangho phá lên cười.

Dohyeonie ngủ. Mới nãy còn cau mày cáu gắt vì Wooje mua nhầm vị snack ưa thích, vậy mà chưa đến mười phút sau đã tựa đầu vào chân cậu, thở đều như con mèo no sữa.

Wooje nhẹ nhàng vuốt tóc anh. Từng nhịp đều đặn, từ trán ra sau gáy. Như đang dỗ mèo, nhưng là loại mèo kiêu kỳ chỉ cho đúng một người dỗ.

"Ngủ thật đấy à?" Wangho nghiêng đầu, nhỏ giọng. "Hiếm đấy nha. Hồi trước ngủ là phải có nhạc Lo-fi, chăn mỏng, xịt gối mùi vanilla các kiểu."

"Hôm nay đi quay từ sáng, chắc mệt," Wooje đáp khẽ, mắt vẫn dán vào gương mặt Dohyeonie. Mỗi lần anh thở nhẹ, tóc trên trán lại rung rung. Nhìn kiểu gì cũng thấy đáng yêu.

Wangho nhìn cảnh trước mặt - một tên bot hay càm ràm nằm ngủ trên đùi một em top nhỏ hơn bốn tuổi nhưng cung phụng như thái tử - rồi không nhịn được, bật cười.

"Mày giống ông bố trẻ mới nuôi được mèo dữ. Vuốt kiểu đó mà nó thức dậy là cào mặt đấy."

"Ừ, nhưng cào xong sẽ dụi đầu vào tay anh," Wooje đáp gọn.

Wangho cạn lời. Vì đúng quá.

Ai cũng biết Dohyeonie khó ở cỡ nào. Nhưng khó mấy cũng không bằng việc anh quen được việc để Wooje dắt tay, giữ túi, chỉnh áo khoác. Miệng bảo "phiền", nhưng vẫn để người ta chăm.

Một sự kiêu ngầm đầy yêu chiều.

Bàn tay đang vuốt tóc bỗng khựng lại. Dohyeonie nhăn mặt, lẩm bẩm gì đó. Wooje cúi xuống, tai sát môi anh.

"Gì cơ?"

"...đừng có nói xấu anh với Wangho hyung..."

Giọng ngái ngủ, khàn khàn như mây vướng đầu lưỡi. Nhưng vẫn sắc bén kiểu quen thuộc.

Wooje bật cười bằng cả mắt.

"Không có nói xấu. Anh ngủ rồi mà còn hóng à?"

"...không ngủ. Chỉ nhắm mắt."

Wangho trợn mắt nhìn hai người

"Tui đi về đây. Cho tụi bây thích làm gì thì làm."

Cánh cửa đóng lại sau lưng Wangho, để lại không gian tĩnh lặng, ấm áp.

Dohyeon mở mắt. Ánh mắt nhỏ xếch ấy liếc Wooje một cái.

"Chân em tê thì nói. Ai bảo không dám lay anh dậy."

"Không tê. Ngồi cả ngày cũng được."

"Ngốc."

"Ừ, ngốc mới yêu anh."

Dohyeon mím môi, không đáp. Nhưng tay vươn lên, nắm lấy tay em vẫn đang đặt trên tóc mình.

Một cái nắm nhỏ, nhưng chặt. Vừa như thưởng, vừa như ra hiệu: vuốt tiếp đi, em.

Đèn trong phòng mờ mờ ấm áp. Anh Wangho đã về từ lâu. Gió ngoài ban công thổi lướt nhẹ qua tấm rèm mỏng. Tất cả đều yên bình. Trừ... chân của em.

Wooje cố giữ mặt bình tĩnh, nhưng sự thật là... tê chết mẹ luôn rồi.

Dohyeon vẫn nằm đó, tựa đầu lên đùi em như con mèo. Mắt nhắm. Tay thì nắm chặt tay em như muốn nói: "rút ra là anh dỗi liền đấy."

Em cắn môi. Nhẹ dịch chân.

Sai. Lầm. Lớn.

Dohyeon nhíu mày. Mắt vẫn nhắm, nhưng giọng vang lên sắc lẹm.

"Đừng có nhúc nhích."

"Anh ngủ rồi mà..."

"Wooje-ah, anh không điếc."

Em cười gượng, im luôn. Mười phút sau, từ tê chuyển thành mất cảm giác luôn phần bắp chân.

Cuối cùng, Dohyeon mở mắt. Nhìn em, nghiêng đầu.

"Mặt em sao trông ngố vậy?"

"Không có gì..."

"Chân tê rồi đúng không?"

Em im.

"...tê một chút thôi."

Dohyeon bật dậy như được lập trình sẵn. Đi lấy túi chườm ấm với hộp dầu, không nói gì. Một lát sau quay lại, ngồi xổm trước mặt em, mở nắp dầu ra.

"Anh làm gì vậy?"

"Xoa chân cho em."

"Không cần đâu..."

"Ngồi yên."

Wooje ngậm miệng.

Dohyeon đổ dầu ra tay, xoa đều rồi đặt lên chân em. Động tác không chuyên, nhưng đủ để ấm lòng. Mùi bạc hà phảng phất.

"Lần sau tê thì nói. Anh không dễ giận như em nghĩ."

Nghe dịu dàng, mà vẫn phải thêm:

"...mặc dù đúng là em ngốc thật."

Wooje cười nhỏ, không phản bác gì. Em cứ để anh xoa, để tay anh nắm lấy chân mình như thể bù lại hết thảy những lần gắt gỏng, những lần chê bai.

Chân thì hết tê.
Nhưng tim thì cứ như bị bóp nhẹ một cái. Mềm nhũn.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me