Zhaoqu Trieu Cu Cu Huyen Tu Ket Hon Tan Lang Khong Phai Trieu Du
Triệu Du suốt ngày chạy đến Hành Dương Tông, từ chưởng môn đến sư đệ, sư muội phần lớn là nhìn cũng đã quen không ai ngăn cản hắn, hơn nữa Triệu Du có thể coi là kỳ tài kiếm tu, một số đệ tử của Hành Dương Tông cũng được hắn chỉ điểm, vì thế Triệu Du cũng rất được lòng các đệ tử ở đây."Ngươi tránh ra, ta muốn đi tìm lão Cù!""Triệu Du sư huynh, không phải ta là ta ngăn cản huynh, thật sự là sư phụ có dặn mấy ngày nay Cù Huyền Tử sư huynh cần ở trong phòng bế quan không được tự tiện rời khỏi, cả người bên ngoài cũng không được tự tiện gặp mặt." Ngày thường tiểu sư đệ này cũng có chút quen biết với Triệu Du một bên ngăn cản, một bên khuyên hắn, nhưng vẫn không ngăn cản được Triệu Du xông tới trước cửa phòng Cù Huyền Tử.Thấy hai tay tiểu sư đệ gắt gao nắm chặt khung cửa, vẻ mặt khó xử, Triệu Du dừng bước lại nhưng vẫn chưa có ý định rời đi. Chỉ thấy hắn hít sâu một hơi, hướng về phía trong phòng cao giọng nói: "Lão Cù! Lão Cù! Ta có chuyện muốn nói với ông! Ông có thể gặp ta không? Nếu ông không ra, hôm nay ta sẽ đứng đây mãi! Lão Cù!" Thanh âm của hắn như tiếng chuông lớn, chỉ chốc lát sau đã thu hút một đám đệ tử Hành Dương Tông."Thật là một đệ tử kiêu ngạo của Tiêu Dao Tông, hôm nay ngươi tự tiện xông vào Hành Dương Tông ta lại ồn ào như vậy, tất cả đều do lão già kia dạy sao?" Theo một tiếng cười lạnh truyền đến, Triệu Du trong lòng cả kinh quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một vị lão nhân gia tóc bạc chậm rãi từ trong kết giới đi ra, chúng đệ tử Hành Dương Tông vội vàng thi lễ gặp sư tôn.Triệu Du nhìn thoáng qua cửa phòng vẫn khóa chặt như cũ, xoay người đứng yên, cũng không thấy quẫn bách, ngược lại hướng về phía chưởng môn Hành Dương Tông hành lễ, dựa theo bối phận Triệu Du nên kêu một tiếng "Chưởng môn sư bá" mới đúng, nhưng hắn lại nghe trong lời nói của vị chưởng môn này đối với sư phụ của mình có ý chế nhạo, Triệu Du cũng im lặng không nói một lời.Lão chưởng môn cũng không thèm để ý, chỉ lạnh lùng mở miệng hỏi: "Hôm nay ngươi tới đây làm loạn, là phụng mệnh sư phụ ngươi? ""Đệ tử hôm nay tới đây, chỉ vì gặp Cù Huyền Tử sư huynh, cũng không phải cố ý quấy nhiễu, mong chưởng môn thứ lỗi." Triệu Du thẳng thắn nói rõ lý dó đến đây, tất nhiên hắn cũng không cảm thấy có điểm nào không ổn, nhưng những lời này lại làm cho lão chưởng môn nhíu mày. "Ngươi ở trước cửaa phòng đệ tử của ta làm ầm ĩ, còn ra vẻ làm nũng, còn nói cái gì không phải cố ý quấy nhiễu?"Thấy lão chưởng môn trách cứ ý càng nặng, Triệu Du cắn răng dứt khoát đem lời nói trong lòng nói ra: "Đệ tử nghe nói Cù Huyền Tử sư huynh ít ngày nữa liền thành thân, trong lòng lo lắng chưa kịp suy nghĩ kỹ, có chỗ thất lễ. Nếu chưởng môn muốn trách phạt ta cũng không có ý kiến, nhưng hôm nay ta nhất định phải gặp lão Cù, y không gặp ta, ta sẽ không đi!"Lão chưởng môn thấy Triệu Du vẫn là bộ dáng này, càng lúc càng tức giận, lên tiếng chất vấn: "Trên thế gian này nam nữ kết hôn, theo lệnh của phụ mẫu mai mối, khi nào đến phiên người ngoài lên tiếng? Đệ tử ở tông môn ta có hôn sự cùng Tiêu Dao Tông ngươi có liên quan gì? Chuyện của Huyền Tử có liên quan gì đến Triệu Du ngươi? "Thấy lão chưởng môn trong lời nói mơ hồ có ý bức hỏi, Triệu Du trong tình thế cấp bách thật muốn lập tức ở trước mặt mọi người biểu lộ tâm ý của mình đối với Cù Huyền Tử, nhưng lúc này bên tai lại nghe tiếng mở cửa, Cù Huyền Tử đẩy cửa phòng ra, bước nhanh đến trước mặt sư tôn quỳ xuống."Sư phụ, người đừng tức giận, đệ tử liền khuyên hắn trở về..."Rốt cục cũng nhìn thấy người, Triệu Du thoáng chốc như khát nước lâu dài, trong lòng vừa ngọt vừa chua xót, lại không nghe rõ rốt cục Cù Huyền Tử nói cái gì, chỉ vội vàng đến gần bên cạnh y cầm hai tay cùng quỳ xuống."Lão Cù, thật tốt lão Cù, ta cuối cùng cũng gặp ông!"Triệu Du muốn nói cho y biết một tháng này của mình trải qua như thế nào, muốn đem tâm tư nhớ nhung cả tháng này nói cho y nghe, càng muốn hỏi Cù Huyền Tử chuyện y thành thân là thật hay giả, ngàn vạn suy nghĩ trong đầu hắn khi đến miệng, ngược lại không thể thành câu.Mà Cù Huyền Tử lúc này trong lòng cũng hỗn loạn không thôi, từ khi Triệu Du một mình hạ sơn trừ yêu, trong lòng y đã không có một ngày an ổn, hiện giờ thấy hắn đã bình an trở về, cũng không có chút tổn thương nào, vừa cảm thấy vui mừng, cũng có chút mệt mỏi sau khi tảng đá lớn trong lòng rơi xuống. Trong lòng hai người mặc dù có ngàn lời, nhưng khó nói một lời, chỉ yên lặng nắm tay nhau.Lão chưởng môn nhìn hai người quỳ trước mặt, âm thầm líu lưỡi, chúng đệ tử chung quanh cũng xấu hổ ngửa đầu nhìn trời, cúi đầu nhìn đất."Cù Huyền Tử, vi sư còn chưa giải quyết chuyện con đóng cửa suy nghĩ, bây giờ lại tự làm chủ như thế, vô pháp vô thiên, có thể thấy được là, tất cả đều do bị đệ tử ngang tàn Tiêu Dao Tông này dạy hư!" Lão chưởng môn phục hồi tinh thần lại, giận dữ quát."Sư phụ, đệ tử biết sai..." Cù Huyền Tử cũng không muôn giải thích, thầm nghĩ nhanh chóng thay Triệu Du giải quyết phiền phức lúc này, liền quay đầu nói với Triệu Du."Triệu Du sư đệ, mọi việc đã được định, ngươi mau trở về Tiêu Dao Tông đi."Ngoài miệng nói như vậy, trên tay lại âm thầm dùng sức, nhéo lòng bàn tay Triệu Du một chút."Ba đồng tiền ông để ở lại chỗ ta, tối nay ta nhờ tiểu sư đệ đưa lại cho ông, nhớ kỹ, đừng làm bậy nữa." Nói xong câu này, Cù Huyền Tử lại nhéo ba cái trong lòng bàn tay Triệu Du.Triệu Du vốn là người thông minh, thấy Cù Huyền Tử nói như thế, tự nhiên hiểu được y đang ám chỉ mình. "Ba đồng tiền, đêm nay, hãy nhớ?" Triệu Du nhất thời hạ quyết tâm, quyết định đêm nay dù phải mạo hiểm cũng sẽ quay trở lại Hành Dương Tông.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me