LoveTruyen.Me

Zhihu Dich Hoan Thanh Mai Truc Ma Co That Su Nam Ngoai Tam Cua Bau Troi


Dịch: Harley.

7.

Năm 2022, bọn họ kết hôn.

Nhìn thiệp mời Tần Thần đưa tới, mẹ tôi nhìn tôi nói: "Lúc trước mẹ hi vọng con và Tần Thần bên nhau, kết quả bây giờ con vẫn chưa có người yêu."

Tôi cười, ôm lấy mẹ.

"Con không muốn kết hôn, con muốn cả đời ăn vạ mẹ."

Cuối cùng, hôn lễ của Tần Thần tôi vẫn không có đi, lúc Tần Thần gọi điện đến, tôi đang vẽ một bức tranh, vẽ một chàng thiếu niên tuỳ ý trên sân bóng rổ lau mồ hôi, mọi cảnh vật đều được vẽ tinh tế chỉ có mặt là mơ hồ.

Trong điện thoại Tần Thần hỏi tôi tại sao không đến.

Tôi nói đùa, cậu thật có chút tàn nhẫn, đầu dây bên kia trầm mặc lúc lâu, mới truyền đến một tiếng.

"Thật xin lỗi."

Tôi ngừng vẽ, đột nhiên cảm thấy trước kia cậu có thích tôi, nhưng bây giờ không còn ý nghĩa nữa.

Trước mắt tôi hiện lên hình ảnh Tần Thần cưỡi trên xe đạp chở tôi về nhà, mà hình ảnh thiếu niên dần dần bước đến, rời đi thế giới của tôi.

Tôi đem tranh vẽ chồng lên nhau, bức hoạ tinh tế có nếp gấp, bức tranh bị tôi ném vào thùng rác, thật ra nên sớm ném xuống, biết được hai người họ hẹn hò, tôi đã không cùng Tần Thần gặp mặt riêng.

Hôn lễ tôi thật sự không đi, về phần đối với bọn họ chúc phúc tôi đã sớm chúc họ vào ngày có điểm thi đại học.

Phiên ngoại góc nhìn Tần Thần:

Vào ngày tôi kết hôn, Lâm Khê không đến, ba mẹ giục tôi gọi cho cô ấy.

Tôi nghe được đầu bên kia điện thoại Lâm Khê tựa như nói đùa nói.

"Cậu thật sự tàn nhẫn đó."

Tôi phát hiện có lẽ Lâm Khê đã thích tôi rất lâu, thích nhiều năm như vậy, cô ấy vẫn chưa phai.

Tôi nói: "Thật xin lỗi."

Cô ấy không nói gì, điện thoại trầm mặc vang lên tiếng cúp máy.

Tôi và cô ấy tại sao lại đi đến việc ngày hôm nay?

Quen biết nhau hơn hai mươi nam, từ thanh mai trúc mã trở thành người lạ.

Khi còn bé người cùng tôi đến trường là cô, ngồi phía sau xe đạp cũng là cô, đến xem tôi chơi bóng rổ cũng là cô, vì muốn gần tôi mà thi A Đại cũng là cô, nhưng cùng tôi kết hôn không phải là cô.

Lúc phát hiện cô không đến A Đại học, việc không hoà giải giận dữ luôn chiếm cứ lấy đầu óc tôi.

Không chút suy nghĩ đã gọi điện thoại cho Lâm Khê.

Vào lúc điện thoại được kết nối, tôi nghe thấy âm thanh mềm mại của nàng từ đầu bên kia truyền tới.

"A lô?"

Đầy đầu các câu chất vấn chỉ còn lại một câu: "Tại sao cậu không đến A Đại?"

Lâm Khê lạnh lùng nói với tôi, thiết kế chuyên nghiệp ở A Đại không phải tốt nhất.

"Chỉ bởi vì cái này?"

"Nếu không thì?"

Lúc ấy chúng tôi trẻ tuổi nóng tính, lần nói chuyện này không giải quyết được cái gì hết, nếu như lúc đó chúng ta kiên trì chút thì chuyện này có thể thay đổi không?

Mà lúc đó tôi chỉ cảm thấy giữa tôi và mỹ thuật, cô ấy không ngần ngại bỏ qua tôi.

Tôi nhìn cô từ trường phổ thông mỹ thuật dần dần trở nên toả sáng trên lĩnh vực của mình, mà ánh sáng ấy không liên quan gì đến tôi.

Sau khi tốt nghiệp Lâm Ngữ Yên tỏ tình với tôi.

Nhìn thấy sự ôn nhu trên mặt cô, ánh nắng chiếu lên mặt lộ ra sạch sẽ lại tươi đẹp.

Cô ấy cùng Lâm Khê hoàn toàn trái ngược nhau.

Sau khi cùng một chỗ tôi phát hiện cô có nhiều ưu điểm, cô sẽ cùng tôi nghiên cứu vấn đề mà tôi bị ngăn trở, cô rất thông minh, thường đưa ra những cái nhìn mới, ở bề ngoài ấm áp dịu dàng, nội tâm thực tế cứng cỏi vô cùng.

Tôi rất yêu cô ấy.

Về sau Lâm Khê đối với tôi chỉ là một người bạn tốt. Cuộc sống chắc rằng sẽ có nhiều điều tiếc nuối, bỏ qua không phải là lựa chọn sai lầm, tiếc nuối đó chính là trạng thái bình thường.

Lời tác giả:

Phiên ngoại hoàn rồi, ở trong tim tôi, Lâm Khê cùng Tần Thần đều yêu thích nhau, nhưng bỏ lỡ chính là bỏ lỡ, bọn họ đều không kiên định lựa chọn đối phương, vẫn có một chút tiếc nuối, nhưng bọn họ đang đều hướng tới ước mơ của mình mà tiến lên, cũng không vì thích một người mà bỏ qua ước mơ của mình.

lời của mình: thật ra cũng không có gì đâu, do mình có thói quen làm xong mới đăng nên chắc ít tương tác ý. mình làm xong sẽ đăng một lèo luôn á nên mong mọi người ủng hộ ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me