Zhihu Giac Quan Thu 6 Cua Phu Nu Dang So Den Muc Nao
11.Sau khi anh ta tốt nghiệp, tôi đã nghĩ cuối cùng tôi cũng có thể thoát khỏi anh ta, nhưng không ngờ ngày nào anh ta cũng đợi tôi ở cửa kí túc xá, vẫn giống như ngày xưa nói những lời tán tỉnh.
" Những gì bạn muốn mà không có được, luôn muốn cố chấp tới cùng", tôi nghĩ sự theo đuổi của Hạ Xuyên là giống với với câu nói này, anh ta chưa bao giờ thất bại trong việc theo đuổi một cô gái, nhưng tôi đã làm cho anh ấy lần đầu tiên đau khổ.
Vì vậy tôi nghĩ anh ta không có bao nhiêu chân thành.
Cho đến lúc tôi và Hà Thần ở bên nhau tình hình này mới được cải thiện.
Sau khi tốt nghiệp nơi anh ta đợi tôi được chuyển từ cửa ký túc xá đến cửa công ty tôi.
Ngày đó anh ta vẫn đợi tôi ở cửa công ty, nhưng khi thấy tôi bước ra và nắm tay Hà Thần.
Anh ta nhìn chằm chằm chúng tôi một lúc, nhưng sau đó vẫn tặng tôi bó hoa anh ta cầm trong tay.
Tôi không nhận lấy nó.
Tôi giơ tay đang nắm lấy tay Hà Thần lên và nói với anh ta: " Tôi đã có bạn trai rồi".
Khi đó chúng tôi đã quen biết nhau gần 5 năm, nhưng đây là lần đầu tiên tôi thấy ánh mắt anh ta trông đau lòng như thế.
Trong ấn tượng của tôi, anh ta chính là hoa hoa công tử với nụ cười cợt nhả.
Tôi đã từ chối lời tán tỉnh của anh ấy vô số lần, vô số lần vứt hoa anh ta tặng vào sọt rác, nhưng anh ta chưa từng để lộ ra ánh mắt đau lòng như thế với tôi.
Anh ta luôn cười hi hi, bị từ chối thì làm lại từ đầu, hoa bị vứt rồi thì lại mua bó khác.
Trong 5 năm đó tôi đã từng nói với anh ta vô số những lời nặng lời, nhưng hình như tôi chưa từng nói câu này: " Tôi đã có bạn trai rồi".
Nụ cười của anh ấy đã tắt ngấm trên mặt, ánh mắt dao động mạnh, không nói thêm điều gì lấy lại hoa và đi mất.
Sau lần đó tôi không bao giờ gặp lại anh ta nữa thẳng đến lúc tôi và Hà Thần chia tay.
Anh ta một thân một mình đuổi theo tôi đến nước ngoài, mời tôi về công ty anh ta làm việc.
Nghĩ đến chuyện này, khi tôi ngẩng đầu lên nhìn Hạ Xuyên một lần nữa, anh ta đã ôm một bó hoa sao baby đi đến trước mặt tôi.
Tôi không biết anh ta muốn làm gì, tôi đã cau mày càng thêm sâu.
Tôi đã nói với giọng chỉ có hai chúng tôi có thể nghe thấy được: [Anh từng nói với tôi hai chúng ta chỉ nói chuyện về công việc.]
" Những gì bạn muốn mà không có được, luôn muốn cố chấp tới cùng", tôi nghĩ sự theo đuổi của Hạ Xuyên là giống với với câu nói này, anh ta chưa bao giờ thất bại trong việc theo đuổi một cô gái, nhưng tôi đã làm cho anh ấy lần đầu tiên đau khổ.
Vì vậy tôi nghĩ anh ta không có bao nhiêu chân thành.
Cho đến lúc tôi và Hà Thần ở bên nhau tình hình này mới được cải thiện.
Sau khi tốt nghiệp nơi anh ta đợi tôi được chuyển từ cửa ký túc xá đến cửa công ty tôi.
Ngày đó anh ta vẫn đợi tôi ở cửa công ty, nhưng khi thấy tôi bước ra và nắm tay Hà Thần.
Anh ta nhìn chằm chằm chúng tôi một lúc, nhưng sau đó vẫn tặng tôi bó hoa anh ta cầm trong tay.
Tôi không nhận lấy nó.
Tôi giơ tay đang nắm lấy tay Hà Thần lên và nói với anh ta: " Tôi đã có bạn trai rồi".
Khi đó chúng tôi đã quen biết nhau gần 5 năm, nhưng đây là lần đầu tiên tôi thấy ánh mắt anh ta trông đau lòng như thế.
Trong ấn tượng của tôi, anh ta chính là hoa hoa công tử với nụ cười cợt nhả.
Tôi đã từ chối lời tán tỉnh của anh ấy vô số lần, vô số lần vứt hoa anh ta tặng vào sọt rác, nhưng anh ta chưa từng để lộ ra ánh mắt đau lòng như thế với tôi.
Anh ta luôn cười hi hi, bị từ chối thì làm lại từ đầu, hoa bị vứt rồi thì lại mua bó khác.
Trong 5 năm đó tôi đã từng nói với anh ta vô số những lời nặng lời, nhưng hình như tôi chưa từng nói câu này: " Tôi đã có bạn trai rồi".
Nụ cười của anh ấy đã tắt ngấm trên mặt, ánh mắt dao động mạnh, không nói thêm điều gì lấy lại hoa và đi mất.
Sau lần đó tôi không bao giờ gặp lại anh ta nữa thẳng đến lúc tôi và Hà Thần chia tay.
Anh ta một thân một mình đuổi theo tôi đến nước ngoài, mời tôi về công ty anh ta làm việc.
Nghĩ đến chuyện này, khi tôi ngẩng đầu lên nhìn Hạ Xuyên một lần nữa, anh ta đã ôm một bó hoa sao baby đi đến trước mặt tôi.
Tôi không biết anh ta muốn làm gì, tôi đã cau mày càng thêm sâu.
Tôi đã nói với giọng chỉ có hai chúng tôi có thể nghe thấy được: [Anh từng nói với tôi hai chúng ta chỉ nói chuyện về công việc.]
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me