LoveTruyen.Me

Zhihu Hoan Tro Lai Gap Em Truong Nhuoc Du

[5]

Tôi không trả lời.

Vì cũng không có cách nào để trả lời được.

Bởi vì tay của anh ấy đã bóp chặt cổ họng tôi, cái cảm giác nghẹn thở giống như sắp chết đuối khiến tôi vô cùng sợ hãi.

Tôi không hiểu được, anh đã thành ma rồi, tại sao vẫn có thể chạm được tôi? Tôi cũng không hiểu rốt cuộc Lục Yến là muốn làm gì.

Từ cõi âm ty bò lên để bóp chết tôi à?

Nhưng cuối cùng thì anh ấy đã không làm vậy. Sau khi bóp cổ tôi đến suýt chết, anh chợt buông lỏng tay, sau đó cúi người đặt lên mặt tôi một nụ hôn.

Khuôn mặt của Lục Yến trắng bệch như tờ giấy.

Anh ấy nhẹ nhàng mỉm cười, "Kiều Kiều, anh ở nhà đợi em".

Nói xong, thân người của anh từ từ biến mất trong hư không.

Cùng lúc đó, căn phòng đang tối đen như mực cũng bừng sáng trở lại.

Đèn điện sáng trở lại bình thường.

Nhưng tim tôi lúc này vẫn còn đập nhanh dữ dội, mặc dù Lục Yến đã rời đi nhưng cái cảm giác sợ hãi khi đó vẫn còn đeo bám lấy tôi.

Tôi thu mình ngồi trên giường, toàn thân đều run lên bần bật.

Phải mất một lúc lâu tôi mới miễn cưỡng định thần lại được, xuống giường xỏ dép đi ra phía ngoài khóa trái cửa phòng lại.

Mặc dù tôi biết làm việc này cũng chẳng có ích lợi gì.

Ước chừng nửa giờ sau, tôi nhận được một cuộc điện thoại từ mẹ.

Lòng tôi trầm xuống, thẫn thờ nhìn màn hình điện thoại, bây giờ cũng đã gần một giờ sáng, sao mẹ lại gọi điện cho tôi vào lúc này làm gì?

"Mẹ ạ".

"Nguyễn Kiều, làm gì mà còn chưa chịu về nhà?".

Tôi ngẩng người, "Sao ạ?".

Mẹ tôi ở quê cách đây mấy trăm cây số, bảo tôi về nhà là về nhà nào?".

Nhưng hai từ cuối cùng trong lời mẹ khiến lòng tôi như thắt lại hoàn toàn.

Mẹ tôi nói, bà ấy đang ở nhà tôi.

"Lúc chiều mẹ lên đây, gọi mãi cho con mà không được nên mẹ vào nhà luôn".

"Tiểu Lục nói con ra ngoài đi ăn với bạn, bây giờ cũng gần 1h sáng sao còn chưa chịu về?".

Hai tiếng 'Tiểu Lục' trong lời của mẹ khiến tôi vô cùng kinh hãi.

Đúng rồi, tôi vẫn còn chưa nói cho bà biết chuyện Lục Yến đã mất rồi.

[6]

Mặc dù trong lòng vẫn còn rất sợ nhưng tôi vội vã quay trở về nhà.

Mẹ tôi vốn là người tính tình ương ngạnh, mặc dù tôi ra sức cầu xin bà rời khỏi nhà nhưng mẹ nhất quyết từ chối, còn hối thúc tôi nhanh chóng quay trở về.

Tim mẹ tôi vốn đã không được tốt, nên tôi không dám nói sự hết tất cả sự thật qua điện thoại cho bà ấy nghe.

Trước khi cúp điện thoại, tôi mơ hồ nghe thấy mẹ hỏi một câu.

"Tiểu Lục dạo gần đây không khỏe hay sao? Sao sắc mặt trắng bệch ra thế kia...?".

Tôi đứng trước cửa do dự một lúc lâu, cuối cùng vẫn nhấn chuông.

Khoảng chừng hai giây sau, cánh cửa được mở ra.

Bên trong là một khoảng tối đen.

Cái cảm giác sợ hãi lập tức bao trùm, khiến tôi theo bản năng mà lùi về sau mấy bước. Nhưng đột nhiên trong bóng tối có một đôi tay duỗi ra, những đốt ngón tay thon dài, có chút xanh xanh.

Hơn nữa, trên mu bàn tay xuất hiện những vết tích vốn không thuộc về anh ấy.

Là thi đốm.

Lục Yến kéo tôi vào trong nhà, phía sau lưng truyền đến một tiếng vang, cánh cửa tự động đóng lại.

"Kiều Kiều".

Anh ấy đẩy tôi vào góc tường, hai tay đặt lên eo tôi véo nhẹ, "Ở lại với anh được không?".

Anh thấp giọng hỏi bên tai tôi, nhưng hơi thở của Lục Yến lạnh lẽo, không còn mang theo chút hơi ấm nào, bên tai tôi chỉ là gió lùa lạnh lẽo.

Tôi rất muốn mắng một câu, 'Được cái rắm' nhưng lại không dám nói ra.

Tôi chỉ còn biết thu người lại, nhẹ giọng xin anh ấy, "Lục Yến...".

"Tha cho em có được không?".

Tình cảm năm năm, cho dù có thành ma rồi thì cũng phải nên niệm tình một chút chứ.

Anh chỉ cười nhạt, "Không được, một mình anh cô đơn lắm, em phải ở bên anh".

Trong bóng tối, Lục Yến ôm lấy eo tôi, cúi đầu xuống hôn tôi.

Anh ấy không có hơi thở.

Môi anh lạnh đến thấu xương.

Tôi lại càng không dám kháng cự lại.

Thế nhưng, tôi ngoan ngoãn thuận theo thì không đổi lấy được sự buông tha từ Lục Yến, ngược lại anh ấy càng hôn tôi mạnh hơn.

Đến khi tôi gần như không thể hít thở được nữa, chợt nghe được giọng trầm thấp của anh thì thầm bên tai, "Nguyễn Kiều, vì sao em lại giết anh?".

[7]

Trong bóng đêm, cả người tôi cứng đờ.

TÔI?

Giết Lục Yến?

Đùa nhau sao?

Lưng bị áp sát vào tường, tôi nhìn chằm chằm mắt Lục Yến đang đứng ngay trước mặt mình.

Đôi mắt đen sâu thẳm, không nhìn thấy đáy.

"Lục Yến, có phải đã có hiểu lầm gì rồi không?".

"Em là bạn gái của anh, tại sao lại phải giết anh kia chứ? Hơn nữa là do anh bên ngoài ngộ độc thức ăn nên mới chết, em giết anh kiểu gì được?".

Lục Yến không trả lời.

Khuôn mặt thanh tú đó chìm trong bóng tối, không rõ được đường nét, chỉ có thể nhìn thấy được duy nhất đôi mắt của anh ấy.

Trong bóng đêm, anh chợt cười khẽ, "Kiều Kiều, em có biết cảm giác lúc anh sắp chết như thế nào không?".

Lục Yến nắm chặt tay tôi, chậm rãi di chuyển đến bụng của anh ấy, "Toàn bộ lục phủ ngũ tạng đều đau".

"Kiều Kiều".

Anh đưa tay lên mặt tôi, "Anh đau lắm... ".

Trong căn phòng vẫn tối đen như mực, gương mặt của Lục Yến lại càng thêm rõ ràng.

Tôi vốn muốn chạy trốn, nhưng cả hai chân sớm đã mềm nhũn rồi.

"Lục Yến...".

Tôi sắp khóc đến nơi, "Rốt cuộc là anh muốn làm cái gì?".

Lần này anh ấy trả lời rất nhanh, anh vuốt ve mặt tôi, trong đáy mắt tràn đầy cảm xúc, không rõ là yêu thương hay oán hận, "Kiều Kiều, gả cho anh nhé?".

Tôi nói lắp, "Nhưng... Nhưng anh đã chết rồi...".

Lục Yến lại mỉm cười.

Gương mặt vốn đã trắng bệch, giờ lại thêm nụ cười kia lại càng thêm phần âm trầm hơn.

Bàn tay anh ấy đang vuốt ve trên mặt tôi lúc này đây lại di chuyển lên đỉnh đầu.

Nhẹ nhàng mà vỗ về.

"Kiều Kiều thật ngốc".

"Chúng ta có thể làm minh hôn mà".

[8]

Lục Yến bị điên rồi sao.

Nụ cười âm trầm của anh ấy lấp đầy nỗi sợ hãi trong tôi, khiến tôi thậm chí quên mất mẹ mình vẫn còn đang ở trong nhà, xoay người liền muốn bỏ chạy.

Nhưng, lúc vừa xoay người lại thì đụng trúng ngay lòng ngực của anh.

Rõ ràng không thấy Lục Yến di chuyển, nhưng trong nháy mắt đã xuất hiện sau lưng tôi rồi.

Anh ấy nhíu mày, tựa hồ có chút không vui.

"Kiều Kiều, em còn muốn đào hôn sao?".

Tôi chầm chậm lùi về phía sau.

Nhưng anh tiến về phía tôi, nắm lấy tay tôi, "Đi nào, anh dẫn em đi xem phòng tân hôn của chúng ta".

Ba từ 'phòng tân hôn' khiến cả người tôi ớn lạnh.

Đi được một nửa, trong bóng tối tôi ngừng lại hỏi Lục Yến, "Lục Yến, mẹ em đâu?".

Anh ấy quay đầu lại nhìn tôi, ngữ điệu nhàn nhạt, "Ở quê".

Tôi ngẩn người mất vài giây sau đó phản ứng lại.

Cuộc điện thoại vừa rồi hẳn là do anh giở trò.

Trước khi tôi có thời gian kịp suy nghĩ, Lục Yến đã kéo tôi vào căn phòng nơi chúng tôi từng ngủ.

Cánh cửa mở ra.

Trong phòng có vài ngọn nến ánh sáng leo lét chiếu sáng cho cả phòng, màn trắng giăng đầy, trên bức tường trung tâm dán chữ 'HỈ' lớn.

Những cây nến trắng càng làm tăng phần lạnh lẽo thê lương.

Đây thực sự là một lễ đường dành cho minh hôn.

Cả căn phòng ngập tràn cảm giác quỷ dị khó tả, tôi đứng trong bóng tối, cảm giác mơ hồ như có một bàn tay vô hình đang bóp nghẹt cổ họng tôi.

Lại khiến tôi hít thở không thông.

Tôi muốn bỏ chạy, nhưng đã bị anh ấy nắm chặt lấy cổ tay.

Sau đó anh đẩy tôi ngã lên giường, lấy ra một bộ váy cưới bằng giấy, nghiêm túc và cẩn trọng mặc nó cho tôi.

Màu trắng của áo giấy, hình thức của váy cưới.

Mọi thứ nơi đây đều lộ ra vẻ quỷ dị.

Lục Yến ép tôi cùng anh ấy thực hiện minh hôn, sau khi hai chúng tôi bái đường thành thân, anh ấn tôi trên giường.

Góc áo tôi bị xốc lên, Lục Yến nhẹ nhàng đưa tay vào trong, cảm giác lạnh lẽo như băng khiến tôi rợn cả người.

"Lục Yến...".

Tôi trốn không được, chạy cũng không xong, chỉ có thể nằm dưới anh ấy lặng lẽ bật khóc

"Tại sao ngay cả khi chết rồi anh vẫn không buông tha em?".

Anh cúi người, hôn lên những giọt nước mắt của tôi, "Bởi vì em đã giết anh, em nợ anh".

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me