Zhihu Xuyen Sach Thay Doi Van Menh Tieu Bach Hoa
[Zhihu] - Xuyên sách thay đổi vận mệnh tiểu bạch hoa - P3/4
Edit: Lynn
Ảnh: Printerest* Tên truyện đã được cải biên cho phù hợp. Bản dịch chỉ được đăng trên page và Wattpad của Lynn. Vui lòng không re-up ở bất cứ đâu, xin cảm ơn!
---------------------------------------------------------------------9.
"Bạch Thi Kiều, nhớ cho kỹ thân phận của cô, đừng có vọng tưởng những thứ ngoài tầm với."Thẩm Quân Trác nắm chặt cánh tay tôi, cất giọng lạnh lùng.Há há, không nhớ đấy, làm gì nhau?Tôi đang âm thầm trợn mắt thì bị anh ta bắt quả tang. Thẩm Quân Trác sửng sốt: "Biểu cảm gì đấy?""Quân Trác, em buồn lắm đấy, buồn đến nỗi hai mí mắt muốn co rút luôn."Tôi cố đè thấp giọng, giả vờ nũng nịu. Thẩm Quân Trác ảo tưởng bản thân mình quyến rũ nên hiển nhiên rất hài lòng, không hỏi thêm gì nữa. Mấy ngày trước, anh ta đã cãi nhau với Giản Oánh. Để chọc giận ánh trăng sáng, anh ta đã yêu cầu tôi cùng tham gia một bữa tiệc với tư cách là bạn gái.Trong nguyên tác máu chó, nữ chính tiểu bạch hoa là đoá hồng đỏ, Giản Oánh là ánh trăng sáng của Thẩm Quân Trác. Anh ta vô cùng cưng chiều khuôn mặt khả ái của Giản Oánh nhưng lại không thích tính khí nóng nảy của cô ấy, thế nên mới giữ đoá hồng đỏ tiểu bạch hoa ngoan ngoãn, si tình ở bên cạnh làm thế thân. "Quân Trác!"Nói cấm có sai! Vừa nghe thấy tiếng của Giản Oánh, Thẩm Quân Trác đã lập tức đẩy tôi ra, hạ giọng: "Cô đi dạo một mình đi, đừng ở đây khiến tôi khó xử."Gì vậy cha? Anh một chân đạp hai thuyền lại thấu tình đạt lý quá nữa cơ?Tôi khịt mũi, xoay người đi về quầy bàn buffet, lấy một đĩa đồ ăn đầy ắp, tìm một chỗ ít người ngồi xuống.Đừng ai nghĩ tôi nhút nhát, hướng nội nên mới tìm góc tối ngồi nhé, đơn giản tôi là người ham ăn! Ngồi góc tối ăn bao nhiêu tuỳ thích.Tôi gắp một con tôm đã được bóc vỏ sẵn, nhúng gia vị, cho vào miệng. Tuyệt vời!Đang ăn say sưa thì nghe một ai đó gọi mình: "Cô Bạch!", tôi giật thót tim, nghẹn trợn mắt, ho sặc sụa. Người vừa gọi tôi là Bùi Kim An, vội vàng đi lấy cho tôi một cốc nước. Tôi uống nửa cốc, cuối cùng cũng thấy cổ họng dễ chịu hơn nhiều.Lúc này tôi mới giận dữ trừng mắt: "Một ngày làm... khụ khụ... thầy, cả đời ... khụ khụ... làm cha. Cậu làm thế này... khụ... mà coi được à?"Bùi Kim An đúng là một thanh niên tốt, rất thành khẩn nhận lỗi: "Xin lỗi cô Bạch, là lỗi của em."Tôi còn muốn nói thêm mấy câu nữa, đột nhiên thấy đèn điện xung quanh tắt phụt đi. Sau lưng có một ai đó đi tới bịt miệng tôi.Trước lúc hôn mê, trong đầu tôi chỉ có duy nhất một suy nghĩ: "Tiên sư chúng mày, bà đây còn chưa kịp ăn nốt con tôm cuối cùng trong đĩa!"10.
Khi tỉnh lại sau cơn hôn mê, tôi xây xẩm mặt mày, cổ họng khô rốc, muốn lấy cốc nước mới phát hiện tay chân mình đều bị trói, không tài nào nhúc nhích được.Tôi bàng hoàng mở to hai mắt nhìn. Đây hình như là một nhà máy bị bỏ hoang. Trước mặt tôi có mấy người đàn ông trông có vẻ dữ tợn."Ông chủ, cả ba đứa đều tỉnh rồi.""Ba đứa" ư? Quay đầu nhìn phía sau, tôi liền trông thấy Bùi Kim An và Giản Oánh, họ cũng bị trói chặt như tôi."Ha ha, thú vị rồi đây."Người đàn ông được gọi là ông chủ lên tiếng, trên mặt có một vết sẹo dài. Hắn ta cười nham hiểm: "Thẩm Quân Trác, mày không ngờ được sẽ có ngày này phải không? Hai con đàn bà của mày lại rơi vào tay tao cùng lúc, ha ha."Nghe vậy, tôi đưa mắt nhìn xung quanh, khó hiểu: "Đợi dã, Thẩm Quân Trác đâu?"Hắn ta không ngờ tôi dám lên tiếng, sửng sốt một lúc rồi cười lớn: "Ha ha ha... Thẩm Quân Trác, chính Thẩm Quân Trác đã huỷ hoại cả gia đình tôi. Tên khốn ấy nợ tôi rất nhiều mạng người. Bây giờ đã đến lúc tôi đòi lại món nợ đó ."Ô, hoá ra là kẻ thù của tên đần kia. Trong mắt hắn ta toàn là thù hận, Thẩm Quân Trác tới số rồi."Đại ca à, các người xác định Thẩm Quân Trác mới là kẻ thù chứ không phải ai khác đúng không?"Người đàn ông có vết sẹo sửng sốt, sau đó hét vào mặt tôi: "Ông đây chưa từng quên hành động đáng kinh tởm của thằng chó đó.""Vậy sao các người không trực tiếp gô cổ Thẩm Quân Trác đi, bắt cóc ba chúng tôi làm gì. Tôi còn tưởng do các người không vui nên hành động như người không não chứ."Biểu cảm của gã mặt sẹo biến hoá linh hoạt, hắn ta sải bước dài đi đến, túm tóc tôi, hung hăng muốn dạy cho tôi một bài học.Hắn ta không biết, trong lúc chọc điên hắn, tôi đã dùng mánh khoé học được, tự cởi trói cho chính mình.Tôi hơi cúi đầu xuống, hai tay chống đất, sau đó dùng sức nhảy bật lên, đứng vững vàng trên sàn.Gã mặt sẹo cứng ngắc người, trên tay là bộ tóc giả của tôi.Ngoài việc làm beauty blogger, tôi còn là một cosplayer chuyên nghiệp. Để thuận tiện cho việc hoá trang thành nhiều nhân vật khác nhau, tôi đã cắt phăng mái tóc dài của mình đi. Lúc đi bên cạnh Thẩm Quân Trác, để không gây chú ý mà vẫn đảm bảo làm tốt nhiệm vụ của một thế thân, tôi vẫn luôn đội một bộ tóc giả dài màu đen mà anh ta thích.Bây giờ thì thôi, hết cách che giấu. Tôi dứt khoát cởi luôn chiếc áo khoác ngoài, để lộ bắp tay to rắn chắc bên trong lớp tay áo của chiếc váy đang mặc. Nhìn chằm chằm vào gã mặt sẹo, tôi khoái chí: "Trùng hợp quá đê, tôi cũng từng là một tên bắt cóc, he he."Nhìn thấy cơ bắp của tôi, hai mắt Giản Oánh sáng lên, cất giọng dụ dỗ: "Em Bạch, mấy tên xấu xí này trói tay chị, đau quá. Đánh cho chúng nó một trận đi, em đánh xong chị sẽ cho em chữ ký."Bùi Kim An ở bên rất có ý thức chấp hành pháp luật, nhìn tôi ngập ngừng khuyên nhủ: "Cô Bạch, cô đừng đánh chết bọn chúng là được. Đánh vừa tay thôi ạ."Gã mặt sẹo bàng hoàng đứng đó, tay vẫn còn cầm bộ tóc giả, nhìn tôi bằng ánh mắt kinh hoàng: "Cái này... mấy người là ai vậy?"11.
Khéo léo buộc sợi dây cuối cùng, tôi nhìn bọn bắt cóc đang bị trói dưới đất, chậm rãi hỏi: "Nói nghe coi, kế hoạch ban đầu của các người là gì?"Đảo khách thành chủ, từ con tin chuyển qua làm kẻ bắt cóc.Gã mặt sẹo thành thật khai báo: "Chúng tôi định sẽ gọi điện video cho Thẩm Quân Trác, tống tiền, sau đó... sau đó cưỡng h**p hai người để tên khốn đó phải hối hận đến chết."Nhớ lại nguyên tác, có một đoạn bọn bắt cóc yêu cầu Thẩm Quân Trác phải chọn một trong hai người, anh ta đã không chút do dự chọn cứu Giản Oánh..."Vậy còn cậu ta...? Sao lại bắt cóc cậu ta luôn?"Tôi ôm một bụng thắc mắc, chỉ vào Bùi Kim An."Hắn ta phát hiện chúng tôi định bắt cóc cô nên đưa ra ưu đãi mua hai tặng một, tự giơ tay chịu trói."Bùi Kim An sờ sờ mũi, ngượng ngùng: "Cô Bạch, em không biết đánh nhau...""Hay lắm tên ngốc này." Tôi vỗ đầu cậu ta: "Không biết thì học luôn từ giờ đi. Một đám đàn ông trước mặt sẽ là bao cát miễn phí cho cậu tuỳ ý học.""Cô Bạch tốt với em quá!" Bùi Kim An nhìn tôi đầy ngưỡng mộ.Giản Oánh cũng giơ tay lên, nhất quyết hơn thua bằng được: "Chị nữa cưng ơi, chị cũng muốn học đánh nhau.""Chuyện nhỏ." Tôi hào phóng khoát tay. Hừ, tôi nhỏ mọn lắm, ai bảo đám bắt cóc này dám mưu đồ thịt hai mỹ nữ bọn tôi chứ!Tôi đội chiếc mũ trùm đầu màu đen cướp được của một tên bắt cóc lên, chỉ lộ ra đôi mắt: "Chị Giản Oánh, phiền chị hợp tác với em chút nhé."Sau đó yêu cầu gã mặt sẹo kết nối điện thoại, gọi video cho Thẩm Quân Trác. Anh ta nhanh chóng bắt máy. Tôi chĩa camera về phía Giản Oánh đang "hôn mê" dưới đất, gằn giọng: "Thẩm Quân Trác, hai cô nhân tình nhỏ của mày đang ở trong tay bọn tao. Muốn cứu chúng nó thì mau lấy tiền chuộc..."Tôi chưa nói hết câu, Thẩm Quân Trác đã chen ngang vào, đỏ mắt gào lên: "Cứu Giản Oánh, thả Giản Oánh ra. Không được làm tổn thương cô ấy. Để Bạch Thi Kiều lại, muốn làm gì thì làm!"Tiên sư, tự dưng ban nãy tôi quên mất tôi chỉ là đáp án B không bao giờ được lựa chọn trong nguyên tác. Thẳng thắn mà nói, Thẩm Quân Trác đúng là rất ngang ngược, thở ra câu nào cũng đúng với cốt truyện não tàn máu chó của nguyên tác.Tôi nở một nụ cười ranh mãnh: "Không có lựa chọn. Thẩm Quân Trác, muốn cứu Giản Oánh cũng được, chuyển tiền chuộc Bạch Thi Kiều đi đã!""Vì sao chứ?" Thẩm Quân Trác nhất mực tra hỏi lý do phải tốn tiền chuộc tôi.Tôi dứt khoát trả lời: "Ưu đãi khủng, mua một tặng một!""Bao nhiêu?" "Mười phần trăm cổ phần công ty.""Đừng hòng."Giản Oánh cất giọng yếu ớt, rên rỉ: "Quân Trác..."Thái độ của Thẩm Quân Trác lập tức thay đổi: "Chỉ cần cô ấy được bình an, muốn bao nhiêu tôi cũng đồng ý."Tôi nheo mắt lại, khá khen cho anh ta. Đối với Giản Oánh, anh ta dành tình cảm sâu nặng không chỉ vì cô ấy là ánh trăng sáng trong lòng anh ta. Sau lưng Giản Oánh là cả một gia tộc có máu mặt, có thể đem lại rất nhiều lợi ích giúp đỡ cho công ty của anh ta phát triển mạnh hơn nữa. Rất thực tế!Xác nhận một nghìn vạn đã được chuyển vào tài khoản, tôi lập tức cúp máy, sau đó cởi trói cho mấy tên bắt cóc.Chúng bất ngờ ra tay, may là tôi nhanh trí, nháy mắt ra hiệu cho Bùi Kim An và Giản Oánh. Cả ba cùng xông lên, dùng mánh lới vật ngã bọn chúng xuống đất.Ngay sau đó, có tiếng còi hụ ầm ĩ bên ngoài, cảnh sát xông vào cửa, quét sạch bọn bắt cóc. Gã mặt sẹo gào hét ầm ĩ, tay chỉ thẳng mặt tôi: "Đồng chí cảnh sát, các anh bắt nhầm người rồi, người phụ nữ này mới là kẻ bắt cóc."Viên cảnh sát lạnh lùng tra còng vào tay hắn ta: "Mấy câu nhảm nhí này tôi nghe nhiều rồi. Về đồn trước đã rồi muốn lảm nhảm bao nhiêu cũng được."Ban nãy gọi video cho Thẩm Quân Trác, tôi đoán chắc anh ta sẽ cho người tra ra địa chỉ IP gọi đến để xác minh chỗ chúng tôi đang bị nhốt, cho nên tôi đã nhanh hơn anh ta một bước, gọi cho 110.Kết thúc vụ việc, tôi có thêm một thân phận khác: công dân gương mẫu trừ gian diệt ác!12.
Vừa tới bệnh viện, tôi lập tức tỉnh dậy. Chỗ này quen quen...Í, mấy ngày trước tôi đã nộp đơn xin làm trợ lý phẫu thuật ở đây, bệnh viện hẹn tôi ngày mai tới nhận việc.Vừa mở cửa phòng bệnh, một bác sĩ đi ngang qua đã vội vàng đưa cho tôi bộ đồng phục y tế: "Nhớ không nhầm, cô chính là người đã trúng tuyển vị trí trợ lý phẫu thuật mấy ngày trước phải không?"Tôi ngơ ngác thay đồng phục y tế, đi theo người ta vào phòng mổ."Bác sĩ, xin hãy cố gắng chữa khỏi cho cô ấy!"Đợi đã, sao Thẩm Quân Trác lại ở đây? Nếu vậy, người đang nằm trên bàn phẫu thuật là Giản Oánh ư? Hy vọng là tôi đoán sai đi!Bác sĩ điều trị lau mồ hôi trên trán, cung kính: "Anh Thẩm, cô Giản thật sự không có vấn đề gì...""Không thể nào. Suốt một tiếng qua cô ấy không hề nói một câu nào, là hôn mê, hôn mê đấy, ông có biết không?"Thẩm Quân Trác đưa hai tay ôm đầu, gào lên ầm ĩ.Nói sao nhỉ?Giản Oánh nói với tôi, cả ngày hôm qua cô ấy chơi mạt chược mãi mới nghỉ, nên tôi đoán bây giờ chắc là cô ấy đang ngủ mà thôi. Ngoài mặt bác sĩ điều trị vẫn cho tập hợp chúng tôi lại để thảo luận phác đồ, nhưng thực chất lại ca thán: "Đường đường là chủ tịch cả một công ty lớn, sao anh ta lại cứ nói chuyện như đồ thần..."Gần cuối câu, chữ "thần" hơi nhấn mạnh khiến Thẩm Quân Trác nghe được. Anh ta đột nhiên xúc động, toàn thân run rẩy: "Thận, thận của Oánh Oánh nhất định là có vấn đề!"Sau đó đưa tay túm lấy cà vạt của trợ lý đứng bên cạnh, giọng khàn khàn: "Gọi cho Bạch Thi Kiều, bảo cô ta hiến thận cho Oánh Oánh!"Tôi sốc toàn tập, dấu chấm hỏi hiện đầy đầu.Trợ lý vội vàng gọi điện thoại cho tôi. Tiếng chuông điện thoại di động vang lên từ túi quần tôi. {Vận may tới, vận may của chúng ta...}**lời bài hát Vận may đến (好运来), bài hát quen thuộc mỗi khi Tết đến của người dân Trung Quốc. Ca khúc do nữ ca sỹ Tổ Hải trình bày, thuộc phong cách nhạc dân gian, phát hành vào năm 2004.
Edit: Lynn
Ảnh: Printerest* Tên truyện đã được cải biên cho phù hợp. Bản dịch chỉ được đăng trên page và Wattpad của Lynn. Vui lòng không re-up ở bất cứ đâu, xin cảm ơn!
---------------------------------------------------------------------9.
"Bạch Thi Kiều, nhớ cho kỹ thân phận của cô, đừng có vọng tưởng những thứ ngoài tầm với."Thẩm Quân Trác nắm chặt cánh tay tôi, cất giọng lạnh lùng.Há há, không nhớ đấy, làm gì nhau?Tôi đang âm thầm trợn mắt thì bị anh ta bắt quả tang. Thẩm Quân Trác sửng sốt: "Biểu cảm gì đấy?""Quân Trác, em buồn lắm đấy, buồn đến nỗi hai mí mắt muốn co rút luôn."Tôi cố đè thấp giọng, giả vờ nũng nịu. Thẩm Quân Trác ảo tưởng bản thân mình quyến rũ nên hiển nhiên rất hài lòng, không hỏi thêm gì nữa. Mấy ngày trước, anh ta đã cãi nhau với Giản Oánh. Để chọc giận ánh trăng sáng, anh ta đã yêu cầu tôi cùng tham gia một bữa tiệc với tư cách là bạn gái.Trong nguyên tác máu chó, nữ chính tiểu bạch hoa là đoá hồng đỏ, Giản Oánh là ánh trăng sáng của Thẩm Quân Trác. Anh ta vô cùng cưng chiều khuôn mặt khả ái của Giản Oánh nhưng lại không thích tính khí nóng nảy của cô ấy, thế nên mới giữ đoá hồng đỏ tiểu bạch hoa ngoan ngoãn, si tình ở bên cạnh làm thế thân. "Quân Trác!"Nói cấm có sai! Vừa nghe thấy tiếng của Giản Oánh, Thẩm Quân Trác đã lập tức đẩy tôi ra, hạ giọng: "Cô đi dạo một mình đi, đừng ở đây khiến tôi khó xử."Gì vậy cha? Anh một chân đạp hai thuyền lại thấu tình đạt lý quá nữa cơ?Tôi khịt mũi, xoay người đi về quầy bàn buffet, lấy một đĩa đồ ăn đầy ắp, tìm một chỗ ít người ngồi xuống.Đừng ai nghĩ tôi nhút nhát, hướng nội nên mới tìm góc tối ngồi nhé, đơn giản tôi là người ham ăn! Ngồi góc tối ăn bao nhiêu tuỳ thích.Tôi gắp một con tôm đã được bóc vỏ sẵn, nhúng gia vị, cho vào miệng. Tuyệt vời!Đang ăn say sưa thì nghe một ai đó gọi mình: "Cô Bạch!", tôi giật thót tim, nghẹn trợn mắt, ho sặc sụa. Người vừa gọi tôi là Bùi Kim An, vội vàng đi lấy cho tôi một cốc nước. Tôi uống nửa cốc, cuối cùng cũng thấy cổ họng dễ chịu hơn nhiều.Lúc này tôi mới giận dữ trừng mắt: "Một ngày làm... khụ khụ... thầy, cả đời ... khụ khụ... làm cha. Cậu làm thế này... khụ... mà coi được à?"Bùi Kim An đúng là một thanh niên tốt, rất thành khẩn nhận lỗi: "Xin lỗi cô Bạch, là lỗi của em."Tôi còn muốn nói thêm mấy câu nữa, đột nhiên thấy đèn điện xung quanh tắt phụt đi. Sau lưng có một ai đó đi tới bịt miệng tôi.Trước lúc hôn mê, trong đầu tôi chỉ có duy nhất một suy nghĩ: "Tiên sư chúng mày, bà đây còn chưa kịp ăn nốt con tôm cuối cùng trong đĩa!"10.
Khi tỉnh lại sau cơn hôn mê, tôi xây xẩm mặt mày, cổ họng khô rốc, muốn lấy cốc nước mới phát hiện tay chân mình đều bị trói, không tài nào nhúc nhích được.Tôi bàng hoàng mở to hai mắt nhìn. Đây hình như là một nhà máy bị bỏ hoang. Trước mặt tôi có mấy người đàn ông trông có vẻ dữ tợn."Ông chủ, cả ba đứa đều tỉnh rồi.""Ba đứa" ư? Quay đầu nhìn phía sau, tôi liền trông thấy Bùi Kim An và Giản Oánh, họ cũng bị trói chặt như tôi."Ha ha, thú vị rồi đây."Người đàn ông được gọi là ông chủ lên tiếng, trên mặt có một vết sẹo dài. Hắn ta cười nham hiểm: "Thẩm Quân Trác, mày không ngờ được sẽ có ngày này phải không? Hai con đàn bà của mày lại rơi vào tay tao cùng lúc, ha ha."Nghe vậy, tôi đưa mắt nhìn xung quanh, khó hiểu: "Đợi dã, Thẩm Quân Trác đâu?"Hắn ta không ngờ tôi dám lên tiếng, sửng sốt một lúc rồi cười lớn: "Ha ha ha... Thẩm Quân Trác, chính Thẩm Quân Trác đã huỷ hoại cả gia đình tôi. Tên khốn ấy nợ tôi rất nhiều mạng người. Bây giờ đã đến lúc tôi đòi lại món nợ đó ."Ô, hoá ra là kẻ thù của tên đần kia. Trong mắt hắn ta toàn là thù hận, Thẩm Quân Trác tới số rồi."Đại ca à, các người xác định Thẩm Quân Trác mới là kẻ thù chứ không phải ai khác đúng không?"Người đàn ông có vết sẹo sửng sốt, sau đó hét vào mặt tôi: "Ông đây chưa từng quên hành động đáng kinh tởm của thằng chó đó.""Vậy sao các người không trực tiếp gô cổ Thẩm Quân Trác đi, bắt cóc ba chúng tôi làm gì. Tôi còn tưởng do các người không vui nên hành động như người không não chứ."Biểu cảm của gã mặt sẹo biến hoá linh hoạt, hắn ta sải bước dài đi đến, túm tóc tôi, hung hăng muốn dạy cho tôi một bài học.Hắn ta không biết, trong lúc chọc điên hắn, tôi đã dùng mánh khoé học được, tự cởi trói cho chính mình.Tôi hơi cúi đầu xuống, hai tay chống đất, sau đó dùng sức nhảy bật lên, đứng vững vàng trên sàn.Gã mặt sẹo cứng ngắc người, trên tay là bộ tóc giả của tôi.Ngoài việc làm beauty blogger, tôi còn là một cosplayer chuyên nghiệp. Để thuận tiện cho việc hoá trang thành nhiều nhân vật khác nhau, tôi đã cắt phăng mái tóc dài của mình đi. Lúc đi bên cạnh Thẩm Quân Trác, để không gây chú ý mà vẫn đảm bảo làm tốt nhiệm vụ của một thế thân, tôi vẫn luôn đội một bộ tóc giả dài màu đen mà anh ta thích.Bây giờ thì thôi, hết cách che giấu. Tôi dứt khoát cởi luôn chiếc áo khoác ngoài, để lộ bắp tay to rắn chắc bên trong lớp tay áo của chiếc váy đang mặc. Nhìn chằm chằm vào gã mặt sẹo, tôi khoái chí: "Trùng hợp quá đê, tôi cũng từng là một tên bắt cóc, he he."Nhìn thấy cơ bắp của tôi, hai mắt Giản Oánh sáng lên, cất giọng dụ dỗ: "Em Bạch, mấy tên xấu xí này trói tay chị, đau quá. Đánh cho chúng nó một trận đi, em đánh xong chị sẽ cho em chữ ký."Bùi Kim An ở bên rất có ý thức chấp hành pháp luật, nhìn tôi ngập ngừng khuyên nhủ: "Cô Bạch, cô đừng đánh chết bọn chúng là được. Đánh vừa tay thôi ạ."Gã mặt sẹo bàng hoàng đứng đó, tay vẫn còn cầm bộ tóc giả, nhìn tôi bằng ánh mắt kinh hoàng: "Cái này... mấy người là ai vậy?"11.
Khéo léo buộc sợi dây cuối cùng, tôi nhìn bọn bắt cóc đang bị trói dưới đất, chậm rãi hỏi: "Nói nghe coi, kế hoạch ban đầu của các người là gì?"Đảo khách thành chủ, từ con tin chuyển qua làm kẻ bắt cóc.Gã mặt sẹo thành thật khai báo: "Chúng tôi định sẽ gọi điện video cho Thẩm Quân Trác, tống tiền, sau đó... sau đó cưỡng h**p hai người để tên khốn đó phải hối hận đến chết."Nhớ lại nguyên tác, có một đoạn bọn bắt cóc yêu cầu Thẩm Quân Trác phải chọn một trong hai người, anh ta đã không chút do dự chọn cứu Giản Oánh..."Vậy còn cậu ta...? Sao lại bắt cóc cậu ta luôn?"Tôi ôm một bụng thắc mắc, chỉ vào Bùi Kim An."Hắn ta phát hiện chúng tôi định bắt cóc cô nên đưa ra ưu đãi mua hai tặng một, tự giơ tay chịu trói."Bùi Kim An sờ sờ mũi, ngượng ngùng: "Cô Bạch, em không biết đánh nhau...""Hay lắm tên ngốc này." Tôi vỗ đầu cậu ta: "Không biết thì học luôn từ giờ đi. Một đám đàn ông trước mặt sẽ là bao cát miễn phí cho cậu tuỳ ý học.""Cô Bạch tốt với em quá!" Bùi Kim An nhìn tôi đầy ngưỡng mộ.Giản Oánh cũng giơ tay lên, nhất quyết hơn thua bằng được: "Chị nữa cưng ơi, chị cũng muốn học đánh nhau.""Chuyện nhỏ." Tôi hào phóng khoát tay. Hừ, tôi nhỏ mọn lắm, ai bảo đám bắt cóc này dám mưu đồ thịt hai mỹ nữ bọn tôi chứ!Tôi đội chiếc mũ trùm đầu màu đen cướp được của một tên bắt cóc lên, chỉ lộ ra đôi mắt: "Chị Giản Oánh, phiền chị hợp tác với em chút nhé."Sau đó yêu cầu gã mặt sẹo kết nối điện thoại, gọi video cho Thẩm Quân Trác. Anh ta nhanh chóng bắt máy. Tôi chĩa camera về phía Giản Oánh đang "hôn mê" dưới đất, gằn giọng: "Thẩm Quân Trác, hai cô nhân tình nhỏ của mày đang ở trong tay bọn tao. Muốn cứu chúng nó thì mau lấy tiền chuộc..."Tôi chưa nói hết câu, Thẩm Quân Trác đã chen ngang vào, đỏ mắt gào lên: "Cứu Giản Oánh, thả Giản Oánh ra. Không được làm tổn thương cô ấy. Để Bạch Thi Kiều lại, muốn làm gì thì làm!"Tiên sư, tự dưng ban nãy tôi quên mất tôi chỉ là đáp án B không bao giờ được lựa chọn trong nguyên tác. Thẳng thắn mà nói, Thẩm Quân Trác đúng là rất ngang ngược, thở ra câu nào cũng đúng với cốt truyện não tàn máu chó của nguyên tác.Tôi nở một nụ cười ranh mãnh: "Không có lựa chọn. Thẩm Quân Trác, muốn cứu Giản Oánh cũng được, chuyển tiền chuộc Bạch Thi Kiều đi đã!""Vì sao chứ?" Thẩm Quân Trác nhất mực tra hỏi lý do phải tốn tiền chuộc tôi.Tôi dứt khoát trả lời: "Ưu đãi khủng, mua một tặng một!""Bao nhiêu?" "Mười phần trăm cổ phần công ty.""Đừng hòng."Giản Oánh cất giọng yếu ớt, rên rỉ: "Quân Trác..."Thái độ của Thẩm Quân Trác lập tức thay đổi: "Chỉ cần cô ấy được bình an, muốn bao nhiêu tôi cũng đồng ý."Tôi nheo mắt lại, khá khen cho anh ta. Đối với Giản Oánh, anh ta dành tình cảm sâu nặng không chỉ vì cô ấy là ánh trăng sáng trong lòng anh ta. Sau lưng Giản Oánh là cả một gia tộc có máu mặt, có thể đem lại rất nhiều lợi ích giúp đỡ cho công ty của anh ta phát triển mạnh hơn nữa. Rất thực tế!Xác nhận một nghìn vạn đã được chuyển vào tài khoản, tôi lập tức cúp máy, sau đó cởi trói cho mấy tên bắt cóc.Chúng bất ngờ ra tay, may là tôi nhanh trí, nháy mắt ra hiệu cho Bùi Kim An và Giản Oánh. Cả ba cùng xông lên, dùng mánh lới vật ngã bọn chúng xuống đất.Ngay sau đó, có tiếng còi hụ ầm ĩ bên ngoài, cảnh sát xông vào cửa, quét sạch bọn bắt cóc. Gã mặt sẹo gào hét ầm ĩ, tay chỉ thẳng mặt tôi: "Đồng chí cảnh sát, các anh bắt nhầm người rồi, người phụ nữ này mới là kẻ bắt cóc."Viên cảnh sát lạnh lùng tra còng vào tay hắn ta: "Mấy câu nhảm nhí này tôi nghe nhiều rồi. Về đồn trước đã rồi muốn lảm nhảm bao nhiêu cũng được."Ban nãy gọi video cho Thẩm Quân Trác, tôi đoán chắc anh ta sẽ cho người tra ra địa chỉ IP gọi đến để xác minh chỗ chúng tôi đang bị nhốt, cho nên tôi đã nhanh hơn anh ta một bước, gọi cho 110.Kết thúc vụ việc, tôi có thêm một thân phận khác: công dân gương mẫu trừ gian diệt ác!12.
Vừa tới bệnh viện, tôi lập tức tỉnh dậy. Chỗ này quen quen...Í, mấy ngày trước tôi đã nộp đơn xin làm trợ lý phẫu thuật ở đây, bệnh viện hẹn tôi ngày mai tới nhận việc.Vừa mở cửa phòng bệnh, một bác sĩ đi ngang qua đã vội vàng đưa cho tôi bộ đồng phục y tế: "Nhớ không nhầm, cô chính là người đã trúng tuyển vị trí trợ lý phẫu thuật mấy ngày trước phải không?"Tôi ngơ ngác thay đồng phục y tế, đi theo người ta vào phòng mổ."Bác sĩ, xin hãy cố gắng chữa khỏi cho cô ấy!"Đợi đã, sao Thẩm Quân Trác lại ở đây? Nếu vậy, người đang nằm trên bàn phẫu thuật là Giản Oánh ư? Hy vọng là tôi đoán sai đi!Bác sĩ điều trị lau mồ hôi trên trán, cung kính: "Anh Thẩm, cô Giản thật sự không có vấn đề gì...""Không thể nào. Suốt một tiếng qua cô ấy không hề nói một câu nào, là hôn mê, hôn mê đấy, ông có biết không?"Thẩm Quân Trác đưa hai tay ôm đầu, gào lên ầm ĩ.Nói sao nhỉ?Giản Oánh nói với tôi, cả ngày hôm qua cô ấy chơi mạt chược mãi mới nghỉ, nên tôi đoán bây giờ chắc là cô ấy đang ngủ mà thôi. Ngoài mặt bác sĩ điều trị vẫn cho tập hợp chúng tôi lại để thảo luận phác đồ, nhưng thực chất lại ca thán: "Đường đường là chủ tịch cả một công ty lớn, sao anh ta lại cứ nói chuyện như đồ thần..."Gần cuối câu, chữ "thần" hơi nhấn mạnh khiến Thẩm Quân Trác nghe được. Anh ta đột nhiên xúc động, toàn thân run rẩy: "Thận, thận của Oánh Oánh nhất định là có vấn đề!"Sau đó đưa tay túm lấy cà vạt của trợ lý đứng bên cạnh, giọng khàn khàn: "Gọi cho Bạch Thi Kiều, bảo cô ta hiến thận cho Oánh Oánh!"Tôi sốc toàn tập, dấu chấm hỏi hiện đầy đầu.Trợ lý vội vàng gọi điện thoại cho tôi. Tiếng chuông điện thoại di động vang lên từ túi quần tôi. {Vận may tới, vận may của chúng ta...}**lời bài hát Vận may đến (好运来), bài hát quen thuộc mỗi khi Tết đến của người dân Trung Quốc. Ca khúc do nữ ca sỹ Tổ Hải trình bày, thuộc phong cách nhạc dân gian, phát hành vào năm 2004.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me