Zhongchi Genshin Impact Tong Hop Zhongchi
Sủi hơi lâu nên nửa đêm ngoi lên thở 1 cái rồi sủi tiếp nào :]]]-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Mục đích chuyến đi của Zhongli là để lấy một tài liệu quan trọng, và băng qua con phố thương mại này là cách nhanh nhất. Tartaglia cũng đi sát theo sau.Về nửa đêm, hầu hết các cửa hàng trong khu phố thương mại đã lần lượt đóng cửa.Họ dừng lại trước một cửa hàng sắp đóng cửa."Cô nương, cô nương chờ một chút ... Chúng tôi muốn mua một bao thuốc lá, không biết có tiện không.""... Được rồi, vui lòng chờ một chút."Nghe vậy, cô gái gác lại công việc và niềm nở chào hai vị khách cuối cùng trong ngày hôm nay."Nếu tôi nhớ không lầm, tiên sinh hẳn là không hút thuốc đi?"Dù chỉ mới tiếp xúc với người trước mặt không lâu, Tartaglia cũng hiểu một số sở thích của anh, chẳng hạn như Zhongli chưa bao giờ đụng đến thuốc lá hay những thứ tương tự, ít nhất cũng đã từng quan sát thấy điều đó trong quá khứ. Vài ngày nay, thú tiêu khiển phổ biến nhất của anh là uống trà. Mặc dù Tartaglia cũng đã phàn nàn trước mặt Zhongli rằng sở thích này không phù hợp với tình trạng hiện tại của anh ấy chút nào.
"Ừm - tôi vẫn đang nói về ... những từ về việc không hút thuốc, và sở thích uống trà, tất cả đều là giả vờ để người khác thấy sao, Zhongli tiên sinh?" "Tôi thực sự không hút thuốc, và cậu nhớ không lầm. Tôi không cần phải nói thêm với cậu về vấn đề này. Thuốc lá này ... Tôi không dùng cho chính mình."Zhongli nắm lấy bàn tay muốn khoác lên vai mình, đối với ánh mắt nghi ngờ của Tartaglia, híp mắt ho nhẹ một tiếng. Chỉ sau đó, Tartaglia mới phản ứng lại, vừa nói đùa vừa chú ý đến hành động của đối phương.
"À, thì ra là vậy. Vậy điếu thuốc này có công dụng gì? Hay là anh đi mua cho tôi?""Nếu cậu muốn, tôi có thể mua thứ gì đó tốt hơn cho cậu. Thuốc lá này được mua làm quà. Nói chung, cậu nên mang theo một số quà chào mừng khi đến thăm.""Đây cũng là Văn hóa Liyue?""Tất nhiên, tôi hy vọng ba người chúng ta chuẩn bị gặp sẽ thích món quà này." Đồng thời, Zhongli gõ nhẹ vào tủ kính ba lần bằng tay trái dù cố ý hay vô ý. Tartaglia đã lắng nghe rất cẩn thận, rõ ràng.Tartaglia biết rằng Zhong Li đang nói với cậu rằng có ba người đã chờ sẵn trong con hẻm tối bên trái.Bọn họ bị người theo dõi.*Khu vực này được người Liyue gọi là "Yuan", nằm ở ngã ba Zhidong và Liyue, tuy nhiên do ảnh hưởng của nhiều yếu tố khác nhau nên nó đã trở thành một khu vực mất kiểm soát và không thuộc về bất kỳ quốc gia nào trong số 7 quốc gia trên. Không có quy định pháp lý nào có thể ràng buộc. Ở đây, buôn lậu, chợ đen, giết chóc và bị giết ... Những điều này nhạt nhẽo như những cuộc trò chuyện sau bữa ăn tối của mọi người, là nơi sinh sôi của tội phạm, và là một "vực thẳm".Vì vậy, cảnh bị theo dõi hay bị truy lùng đã trở thành chuyện thường tình.*Hai người hai mặt nhìn nhau, cư nhiên mang theo ba cái "tùy tùng" đi ra ngoại thành. Người tới cũng không phải khó đối phó, tuy mới làm việc với nhau được vài ngày nhưng cả hai đã rất hiểu nhau và có thể giải quyết nhóm ba người này chỉ trong hai, ba đòn."Phù - xong rồi."Theo ý Zhongli, Tartaglia cũng để họ sống sót, và giờ thì họ đều đang ngất xỉu."Đi thôi." Zhongli vẫy vẫy tay rồi xoay người rời đi, nhưng lại không nghe thấy tiếng người bên kia theo sau.Dừng lại và quay đầu liền thấy Tartaglia đã chất đống ba người đã ngất xỉu trên mặt đất. Cậu vỗ vỗ tay coi như xong việc."Này, này, đừng vội rời đi, tiên sinh đưa tôi điếu thuốc vừa mua."Dù tỏ thái độ nghi ngờ nhưng Zhongli vẫn giao nộp cả gói thuốc lá vừa mua. Người bên kia cầm lấy hộp thuốc lá, khéo léo mở ra mà không cần nhìn, lấy ra ba điếu trong tay, sau đó không động đậy nữa. Nhìn từ góc độ của Zhongli, mặc dù không thể nhìn rõ biểu hiện cụ thể, nhưng anh có thể mơ hồ nhận thấy khóe miệng Tartaglia nhếch lên.Cậu đây là đang muốn làm gì.Zhongli nghiêng người, ở một bên ôm cánh tay nhìn xem người này sẽ làm gì tiếp theo.Điếu thuốc nằm trên tay Tartaglia trong một thời gian dài.Sau đó cậu ngồi xổm xuống và đặt ba điếu thuốc vào lòng bàn tay, lần lượt từng điếu thuốc, xếp thành hình quạt trước mặt ba người."Rắc rối quá ... Đây có thể là một loại nghi lễ đặc biệt nào đó ở Snezhnaya?""Không, không, tôi chỉ muốn thực hiện văn hóa Liyue mà anh đã đề cập thôi tiên sinh. Rốt cuộc, lễ vật vẫn là nên đưa đến mới hợp quy củ đi." Tartaglia cười tinh nghịch, giống như một con hồ ly tính toán tỉ mỉ."Về mặt lý thuyết thì đúng. Bất quá công tử cậu bày ra thoạt nhìn ..."Zhongli nhìn lướt qua mô hình hình chiếc quạt làm bằng thuốc lá, và thở dài bất lực, tự hỏi có nên dạy cho cậu ta văn hóa Liyue một cách nghiêm túc hay không."... Nó không giống như tặng một món quà." Zhongli giải thích bằng những từ mà Tartaglia có thể hiểu được."Không sao đâu. Nếu không phải vì những ràng buộc, tôi nên cắm điếu thuốc xuống đất và châm từng điếu một. Bây giờ tôi chỉ có thể làm được như thế." Tartaglia nhún vai tiếc nuối.Nghe nói lần "tặng quà" trước đó chỉ là một trò đùa, Zhongli nhận ra rằng mình đã hiểu nhầm.Vừa nói xong, người dẫn đầu chật vật ngồi dậy, nhìn hai người trước mặt với vẻ mặt kiên quyết, đầu lưỡi khẽ nhúc nhích. Tartaglia véo cằm đối phương với đôi mắt và đôi tay nhanh nhẹn, buộc người đó phải nói và không thể cắn."Ồ, mày có thể tự sát bằng cách uống thuốc độc ... Không tồi, sự chuyên nghiệp của mày đáng để tao kính nể, cho nên..."Từ góc nhìn của tên cầm đầu bị véo cằm, đôi mắt xanh biếc không hồn đó giống như biển sâu, kinh hãi, và đôi mắt của tên cầm đầu cũng đầy kinh dị. Ngay lập tức, hắn cảm thấy bụng dưới đau âm ỉ, cảm giác buồn nôn dâng trào dữ dội, đồng thời cơ hàm cũng bị nhão ra. Sau một vài lần nôn khan, một thứ gì đó đã được phun ra.Tartaglia dùng tay còn lại đấm vào bụng người này với lực thích hợp, mục đích là khiến người kia phải nhổ chất độc ra khỏi miệng."Cho nên, tao để cho mày sống, lần này không phải ý của người bên cạnh tao."Thấy đối phương đã phun ra chất độc, Zhongli bước tới tát cho người này choáng váng, đập vỡ viên thuốc tím bị lăn sang một bên.*Zhongli nhìn Tartaglia đặt đống thuốc lá lộn xộn trở lại hình dạng ban đầu, sau đó lấy điện thoại ra và chụp ảnh."Hả? Cái này..."Để nói rằng hành vi vừa rồi có thể được hiểu là thực hiện văn hóa Liyue, vậy thì bây giờ nó là gì.Zhongli thực sự không thể nhìn thấu suy nghĩ của người trước mặt."Tạm thời có thể lý giải là ... chiến lợi phẩm? Hãy để nó làm kỷ niệm!""Nói cũng đúng, cậu nên quen với tình huống này hay là ... cậu đã duy trì thói quen này ngay từ đầu sao?"Sau khi lắng nghe nụ cười sang sảng của Tartaglia."Nếu là thói quen thì có lẽ bộ nhớ của điện thoại đã bị loại 'chiến tích' này ăn hết mất rồi. Về lý do lần này làm vậy ... Vì đây là lần đầu tiên hợp tác với tiên sinh, về tình về lý tôi hẳn là nên ghi lại. "Nói như vậy, Zhongli vẫn cảm thấy có gì đó rất lạ.Thấy người lớn tuổi hơn vẫn nhíu mày suy nghĩ, Tartaglia đứng dậy và búng tay trước mặt người đó."Không có gì phải suy nghĩ cả, chỉ là cuộc sống cũng yêu cầu chút nghi lễ, người Liyue anh nên hiểu điều này hơn tôi."*Tartaglia đem gói thuốc lá chưa đóng gói cùng với chiếc bật lửa mà cậu ta nhận từ Zhong li lấy ra một điếu thuốc đưa vào miệng, hít vài hơi và thở ra làn khói mỏng."Quả nhiên dưới tình huống như vậy hút một điếu làm người ta thoải mái hơn rất nhiều ..."Đặt phần còn lại giữa các ngón tay và nhìn nó cháy, mây khói lượn lờ.Thấy trong hộp vẫn còn rất nhiều thuốc lá, cậu đột nhiên nảy ra một ý tưởng táo bạo - cậu muốn xem Zhongli, người thường thích uống trà sẽ hút thuốc như thế nào. Cậu bỗng dưng mong chờ khả năng Zhongli bị sặc khói sẽ là bộ dạng gì.Dù sao cũng là chuyển từ tỉ mỉ cẩn thận đến chật vật bất kham, cho dù chỉ là trong chốc lát, sự tương phản này cũng đủ khiến người ta hưng phấn."Nhắc mới nhớ, anh đã từng hút thuốc chưa, tiên sinh?"Zhongli do dự một lúc, nhưng vẫn lắc đầu."Vừa hay, vẫn còn dư rất nhiều. Dù không phải là điếu thuốc ngon nhưng thử một chút cũng không sao? Đảm bảo sẽ khiến anh cảm thấy sung sướng như khi uống trà, không lừa già dối trẻ!"Dù nghĩ rằng điều đó khó xảy ra nhưng Tartaglia vẫn đưa hộp thuốc lá cho người trước mặt.Trước một lời mời nồng nhiệt có thể làm người nước ngoài nói rằng "không lừa già dối trẻ", dựa trên kinh nghiệm, động cơ vừa nghĩ liền biết không trong sáng. Ngay cả Zhongli cũng không dám kết luận là như vậy, anh không biết rõ về cậu, có lẽ cậu thực sự chỉ muốn anh tự mình nếm thử.Xem phản ứng tiếp theo của đối phương rồi lại kết luận đi.*Vốn tưởng rằng người kia sẽ lịch sự từ chối, nhưng Zhongli trực tiếp rút ra một điếu thuốc.Điều này thật sự không nằm trong dự liệu.Tartaglia ngậm điếu thuốc, rảnh tay đưa bật lửa cho người kia."Mượn một chút lửa.""Cái......"Cậu không nghe thấy Zhongli nói gì, trong tiềm thức muốn ngước mắt lên hỏi. Nhưng ngay lúc đó, cậu cảm thấy cằm mình bị véo, mùi thơm của hoa bách hợp lưu ly xộc lên mặt.Nhìn thấy điếu thuốc kia tiếp xúc với điếu mình đang cầm, tàn thuốc của người kia bắt đầu phát sáng. Đến lúc đó Tartaglia mới nhận ra chuyện gì đang xảy ra. Mặc dù cho rằng bầu không khí có chút kỳ lạ, nhưng hiện tại câụ không quan tâm đến nó."Ha, thế nào rồi? Cảm giác hẳn là không tệ đi, Zhongli tiên sinh?"Cảm giác cay cay lan tỏa từ đầu lưỡi rồi lan ra cả khoang miệng. Lần cuối cùng được nếm mùi vị tương tự là khi nào, Zhongli mơ hồ nhớ về nó, nhưng anh vẫn nhớ rõ nụ cười trên khuôn mặt của người bạn cũ lúc đó. Xác thực thứ này có thể làm cho người ta cảm thấy thả lỏng.Chỉ là ... Nếu là người lần đầu tiên thử, e rằng sẽ bị khói làm cho ngạt thở.Tất nhiên, công tử không thể không biết điều này, có vẻ như ...Tartaglia đứng bên cạnh hồi lâu không đáp, rốt cuộc không nhịn được nhắc nhở. "A phải rồi, nhớ phun ra khói, nếu không...""Ngô!"Tartaglia vẫn muốn hướng dẫn bước tiếp theo, nhưng khi vừa đến gần người đó, cậu đã thấy đôi mắt hổ phách hơi nheo lại, đó là ánh mắt của một thợ săn đang nhìn chằm chằm vào con mồi của mình, trực giác được rèn luyện ở quê với cha mình và nói với cậu rằng đáng lẽ Tartaglia phải lùi lại ngay lập tức. Chỉ sau khi lùi lại nửa bước, cậu cảm thấy sau đầu mình bị bàn tay của anh kéo và anh đang đẩy mình lại gần hơn về phía bên kia. Đột nhiên trên môi cảm nhận được cảm giác mềm ướt làm cho Tartaglia trừng lớn mắt.Zhongli lợi dụng khoảng cách giữa lời nói của đối phương, lưỡi anh thuận lợi xâm nhập vào miệng Tartaglia, nhẹ nhàng quét qua niêm mạc bên trong, đồng thời truyền hơi thuốc từ miệng anh sang bên kia.Một phần khói bay xuống cổ họng Tartaglia, và một phần khác bay lên khoang mũi, và khói cay trực tiếp ép nước mắt sinh lí trào ra.Trong tình trạng thiếu dưỡng khí và muốn ho mạnh, Tartaglia đẩy Zhongli ra, nước miếng không thể nuốt được đọng lại trên khóe miệng, một tay túm lấy quần áo gần vai Zhongli, một tay túm lấy cổ anh, xong eo chật vật ho khan.Đây là lần đầu tiên Tartaglia bị sặc kể từ khi tiếp xúc với thuốc lá.Cả người ho khan một lúc mới dừng lại được."Hương vị không tồi, nhưng không ngờ ... Công từ, người có tài hút thuốc lá như vậy, cũng sẽ bị sặc."Đứng dậy nhìn bên kia thoải mái thở ra làn khói cuối cùng còn sót lại, rồi lại nhìn bộ dạng xấu hổ vì bị sặc vừa rồi, Tartaglia cảm thấy sâu sắc sự thật là mình đang bị tính toán ngược lại.Và đó là một thất bại hoàn toàn.*
"Hừ- thành thạo như vậy, đây không phải là lần đầu tiên anh hút thuốc đi, tiên sinh ?""Bỏ rồi.""Lừa tôi như vậy... Ngay từ đầu anh đã nhìn thấu ý đồ của tôi."Zhongli mỉm cười mà không nói lời nào."... Đi thôi, còn có chuyện quan trọng phải làm, không nên chậm trễ."---END.
"Ừm - tôi vẫn đang nói về ... những từ về việc không hút thuốc, và sở thích uống trà, tất cả đều là giả vờ để người khác thấy sao, Zhongli tiên sinh?" "Tôi thực sự không hút thuốc, và cậu nhớ không lầm. Tôi không cần phải nói thêm với cậu về vấn đề này. Thuốc lá này ... Tôi không dùng cho chính mình."Zhongli nắm lấy bàn tay muốn khoác lên vai mình, đối với ánh mắt nghi ngờ của Tartaglia, híp mắt ho nhẹ một tiếng. Chỉ sau đó, Tartaglia mới phản ứng lại, vừa nói đùa vừa chú ý đến hành động của đối phương.
"À, thì ra là vậy. Vậy điếu thuốc này có công dụng gì? Hay là anh đi mua cho tôi?""Nếu cậu muốn, tôi có thể mua thứ gì đó tốt hơn cho cậu. Thuốc lá này được mua làm quà. Nói chung, cậu nên mang theo một số quà chào mừng khi đến thăm.""Đây cũng là Văn hóa Liyue?""Tất nhiên, tôi hy vọng ba người chúng ta chuẩn bị gặp sẽ thích món quà này." Đồng thời, Zhongli gõ nhẹ vào tủ kính ba lần bằng tay trái dù cố ý hay vô ý. Tartaglia đã lắng nghe rất cẩn thận, rõ ràng.Tartaglia biết rằng Zhong Li đang nói với cậu rằng có ba người đã chờ sẵn trong con hẻm tối bên trái.Bọn họ bị người theo dõi.*Khu vực này được người Liyue gọi là "Yuan", nằm ở ngã ba Zhidong và Liyue, tuy nhiên do ảnh hưởng của nhiều yếu tố khác nhau nên nó đã trở thành một khu vực mất kiểm soát và không thuộc về bất kỳ quốc gia nào trong số 7 quốc gia trên. Không có quy định pháp lý nào có thể ràng buộc. Ở đây, buôn lậu, chợ đen, giết chóc và bị giết ... Những điều này nhạt nhẽo như những cuộc trò chuyện sau bữa ăn tối của mọi người, là nơi sinh sôi của tội phạm, và là một "vực thẳm".Vì vậy, cảnh bị theo dõi hay bị truy lùng đã trở thành chuyện thường tình.*Hai người hai mặt nhìn nhau, cư nhiên mang theo ba cái "tùy tùng" đi ra ngoại thành. Người tới cũng không phải khó đối phó, tuy mới làm việc với nhau được vài ngày nhưng cả hai đã rất hiểu nhau và có thể giải quyết nhóm ba người này chỉ trong hai, ba đòn."Phù - xong rồi."Theo ý Zhongli, Tartaglia cũng để họ sống sót, và giờ thì họ đều đang ngất xỉu."Đi thôi." Zhongli vẫy vẫy tay rồi xoay người rời đi, nhưng lại không nghe thấy tiếng người bên kia theo sau.Dừng lại và quay đầu liền thấy Tartaglia đã chất đống ba người đã ngất xỉu trên mặt đất. Cậu vỗ vỗ tay coi như xong việc."Này, này, đừng vội rời đi, tiên sinh đưa tôi điếu thuốc vừa mua."Dù tỏ thái độ nghi ngờ nhưng Zhongli vẫn giao nộp cả gói thuốc lá vừa mua. Người bên kia cầm lấy hộp thuốc lá, khéo léo mở ra mà không cần nhìn, lấy ra ba điếu trong tay, sau đó không động đậy nữa. Nhìn từ góc độ của Zhongli, mặc dù không thể nhìn rõ biểu hiện cụ thể, nhưng anh có thể mơ hồ nhận thấy khóe miệng Tartaglia nhếch lên.Cậu đây là đang muốn làm gì.Zhongli nghiêng người, ở một bên ôm cánh tay nhìn xem người này sẽ làm gì tiếp theo.Điếu thuốc nằm trên tay Tartaglia trong một thời gian dài.Sau đó cậu ngồi xổm xuống và đặt ba điếu thuốc vào lòng bàn tay, lần lượt từng điếu thuốc, xếp thành hình quạt trước mặt ba người."Rắc rối quá ... Đây có thể là một loại nghi lễ đặc biệt nào đó ở Snezhnaya?""Không, không, tôi chỉ muốn thực hiện văn hóa Liyue mà anh đã đề cập thôi tiên sinh. Rốt cuộc, lễ vật vẫn là nên đưa đến mới hợp quy củ đi." Tartaglia cười tinh nghịch, giống như một con hồ ly tính toán tỉ mỉ."Về mặt lý thuyết thì đúng. Bất quá công tử cậu bày ra thoạt nhìn ..."Zhongli nhìn lướt qua mô hình hình chiếc quạt làm bằng thuốc lá, và thở dài bất lực, tự hỏi có nên dạy cho cậu ta văn hóa Liyue một cách nghiêm túc hay không."... Nó không giống như tặng một món quà." Zhongli giải thích bằng những từ mà Tartaglia có thể hiểu được."Không sao đâu. Nếu không phải vì những ràng buộc, tôi nên cắm điếu thuốc xuống đất và châm từng điếu một. Bây giờ tôi chỉ có thể làm được như thế." Tartaglia nhún vai tiếc nuối.Nghe nói lần "tặng quà" trước đó chỉ là một trò đùa, Zhongli nhận ra rằng mình đã hiểu nhầm.Vừa nói xong, người dẫn đầu chật vật ngồi dậy, nhìn hai người trước mặt với vẻ mặt kiên quyết, đầu lưỡi khẽ nhúc nhích. Tartaglia véo cằm đối phương với đôi mắt và đôi tay nhanh nhẹn, buộc người đó phải nói và không thể cắn."Ồ, mày có thể tự sát bằng cách uống thuốc độc ... Không tồi, sự chuyên nghiệp của mày đáng để tao kính nể, cho nên..."Từ góc nhìn của tên cầm đầu bị véo cằm, đôi mắt xanh biếc không hồn đó giống như biển sâu, kinh hãi, và đôi mắt của tên cầm đầu cũng đầy kinh dị. Ngay lập tức, hắn cảm thấy bụng dưới đau âm ỉ, cảm giác buồn nôn dâng trào dữ dội, đồng thời cơ hàm cũng bị nhão ra. Sau một vài lần nôn khan, một thứ gì đó đã được phun ra.Tartaglia dùng tay còn lại đấm vào bụng người này với lực thích hợp, mục đích là khiến người kia phải nhổ chất độc ra khỏi miệng."Cho nên, tao để cho mày sống, lần này không phải ý của người bên cạnh tao."Thấy đối phương đã phun ra chất độc, Zhongli bước tới tát cho người này choáng váng, đập vỡ viên thuốc tím bị lăn sang một bên.*Zhongli nhìn Tartaglia đặt đống thuốc lá lộn xộn trở lại hình dạng ban đầu, sau đó lấy điện thoại ra và chụp ảnh."Hả? Cái này..."Để nói rằng hành vi vừa rồi có thể được hiểu là thực hiện văn hóa Liyue, vậy thì bây giờ nó là gì.Zhongli thực sự không thể nhìn thấu suy nghĩ của người trước mặt."Tạm thời có thể lý giải là ... chiến lợi phẩm? Hãy để nó làm kỷ niệm!""Nói cũng đúng, cậu nên quen với tình huống này hay là ... cậu đã duy trì thói quen này ngay từ đầu sao?"Sau khi lắng nghe nụ cười sang sảng của Tartaglia."Nếu là thói quen thì có lẽ bộ nhớ của điện thoại đã bị loại 'chiến tích' này ăn hết mất rồi. Về lý do lần này làm vậy ... Vì đây là lần đầu tiên hợp tác với tiên sinh, về tình về lý tôi hẳn là nên ghi lại. "Nói như vậy, Zhongli vẫn cảm thấy có gì đó rất lạ.Thấy người lớn tuổi hơn vẫn nhíu mày suy nghĩ, Tartaglia đứng dậy và búng tay trước mặt người đó."Không có gì phải suy nghĩ cả, chỉ là cuộc sống cũng yêu cầu chút nghi lễ, người Liyue anh nên hiểu điều này hơn tôi."*Tartaglia đem gói thuốc lá chưa đóng gói cùng với chiếc bật lửa mà cậu ta nhận từ Zhong li lấy ra một điếu thuốc đưa vào miệng, hít vài hơi và thở ra làn khói mỏng."Quả nhiên dưới tình huống như vậy hút một điếu làm người ta thoải mái hơn rất nhiều ..."Đặt phần còn lại giữa các ngón tay và nhìn nó cháy, mây khói lượn lờ.Thấy trong hộp vẫn còn rất nhiều thuốc lá, cậu đột nhiên nảy ra một ý tưởng táo bạo - cậu muốn xem Zhongli, người thường thích uống trà sẽ hút thuốc như thế nào. Cậu bỗng dưng mong chờ khả năng Zhongli bị sặc khói sẽ là bộ dạng gì.Dù sao cũng là chuyển từ tỉ mỉ cẩn thận đến chật vật bất kham, cho dù chỉ là trong chốc lát, sự tương phản này cũng đủ khiến người ta hưng phấn."Nhắc mới nhớ, anh đã từng hút thuốc chưa, tiên sinh?"Zhongli do dự một lúc, nhưng vẫn lắc đầu."Vừa hay, vẫn còn dư rất nhiều. Dù không phải là điếu thuốc ngon nhưng thử một chút cũng không sao? Đảm bảo sẽ khiến anh cảm thấy sung sướng như khi uống trà, không lừa già dối trẻ!"Dù nghĩ rằng điều đó khó xảy ra nhưng Tartaglia vẫn đưa hộp thuốc lá cho người trước mặt.Trước một lời mời nồng nhiệt có thể làm người nước ngoài nói rằng "không lừa già dối trẻ", dựa trên kinh nghiệm, động cơ vừa nghĩ liền biết không trong sáng. Ngay cả Zhongli cũng không dám kết luận là như vậy, anh không biết rõ về cậu, có lẽ cậu thực sự chỉ muốn anh tự mình nếm thử.Xem phản ứng tiếp theo của đối phương rồi lại kết luận đi.*Vốn tưởng rằng người kia sẽ lịch sự từ chối, nhưng Zhongli trực tiếp rút ra một điếu thuốc.Điều này thật sự không nằm trong dự liệu.Tartaglia ngậm điếu thuốc, rảnh tay đưa bật lửa cho người kia."Mượn một chút lửa.""Cái......"Cậu không nghe thấy Zhongli nói gì, trong tiềm thức muốn ngước mắt lên hỏi. Nhưng ngay lúc đó, cậu cảm thấy cằm mình bị véo, mùi thơm của hoa bách hợp lưu ly xộc lên mặt.Nhìn thấy điếu thuốc kia tiếp xúc với điếu mình đang cầm, tàn thuốc của người kia bắt đầu phát sáng. Đến lúc đó Tartaglia mới nhận ra chuyện gì đang xảy ra. Mặc dù cho rằng bầu không khí có chút kỳ lạ, nhưng hiện tại câụ không quan tâm đến nó."Ha, thế nào rồi? Cảm giác hẳn là không tệ đi, Zhongli tiên sinh?"Cảm giác cay cay lan tỏa từ đầu lưỡi rồi lan ra cả khoang miệng. Lần cuối cùng được nếm mùi vị tương tự là khi nào, Zhongli mơ hồ nhớ về nó, nhưng anh vẫn nhớ rõ nụ cười trên khuôn mặt của người bạn cũ lúc đó. Xác thực thứ này có thể làm cho người ta cảm thấy thả lỏng.Chỉ là ... Nếu là người lần đầu tiên thử, e rằng sẽ bị khói làm cho ngạt thở.Tất nhiên, công tử không thể không biết điều này, có vẻ như ...Tartaglia đứng bên cạnh hồi lâu không đáp, rốt cuộc không nhịn được nhắc nhở. "A phải rồi, nhớ phun ra khói, nếu không...""Ngô!"Tartaglia vẫn muốn hướng dẫn bước tiếp theo, nhưng khi vừa đến gần người đó, cậu đã thấy đôi mắt hổ phách hơi nheo lại, đó là ánh mắt của một thợ săn đang nhìn chằm chằm vào con mồi của mình, trực giác được rèn luyện ở quê với cha mình và nói với cậu rằng đáng lẽ Tartaglia phải lùi lại ngay lập tức. Chỉ sau khi lùi lại nửa bước, cậu cảm thấy sau đầu mình bị bàn tay của anh kéo và anh đang đẩy mình lại gần hơn về phía bên kia. Đột nhiên trên môi cảm nhận được cảm giác mềm ướt làm cho Tartaglia trừng lớn mắt.Zhongli lợi dụng khoảng cách giữa lời nói của đối phương, lưỡi anh thuận lợi xâm nhập vào miệng Tartaglia, nhẹ nhàng quét qua niêm mạc bên trong, đồng thời truyền hơi thuốc từ miệng anh sang bên kia.Một phần khói bay xuống cổ họng Tartaglia, và một phần khác bay lên khoang mũi, và khói cay trực tiếp ép nước mắt sinh lí trào ra.Trong tình trạng thiếu dưỡng khí và muốn ho mạnh, Tartaglia đẩy Zhongli ra, nước miếng không thể nuốt được đọng lại trên khóe miệng, một tay túm lấy quần áo gần vai Zhongli, một tay túm lấy cổ anh, xong eo chật vật ho khan.Đây là lần đầu tiên Tartaglia bị sặc kể từ khi tiếp xúc với thuốc lá.Cả người ho khan một lúc mới dừng lại được."Hương vị không tồi, nhưng không ngờ ... Công từ, người có tài hút thuốc lá như vậy, cũng sẽ bị sặc."Đứng dậy nhìn bên kia thoải mái thở ra làn khói cuối cùng còn sót lại, rồi lại nhìn bộ dạng xấu hổ vì bị sặc vừa rồi, Tartaglia cảm thấy sâu sắc sự thật là mình đang bị tính toán ngược lại.Và đó là một thất bại hoàn toàn.*
"Hừ- thành thạo như vậy, đây không phải là lần đầu tiên anh hút thuốc đi, tiên sinh ?""Bỏ rồi.""Lừa tôi như vậy... Ngay từ đầu anh đã nhìn thấu ý đồ của tôi."Zhongli mỉm cười mà không nói lời nào."... Đi thôi, còn có chuyện quan trọng phải làm, không nên chậm trễ."---END.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me