Zhongven 101 Cau Chuyen Nham Nhi
Vị thần nào ở Teyvat cũng biết, Nham thần và Phong thần luôn gắn bó như keo sơn.
Ví dụ như, Nham thần vốn nổi tiếng nghiêm khắc cứng đầu đột nhiên gửi cho bọn họ một bức thư với nội dung đầy emoji mà bọn họ nghiên cứu mãi mới hiểu được ý ngài nói là gì.Mỗi lần nhìn cái dấu >-< ở cuối câu mà bọn họ sởn hết cả da gà luôn.
Không ngờ, bức thư ấy là do Phong thần tự tay viết ra, còn dám dùng kiểu chữ của Nham thần nữa chứ!Ai nấy đều nhìn Phong thần với ánh mắt - vị hảo hán này có thể cho tại hạ xin bí kíp được không?
Chằng ngờ Nham thần đột nhiên kéo ống tay áo của Phong thần, làm y ngã vào lòng hắn, Nham thần làm như không có việc gì gật đầu nói: "Các vị xin cứ nói tiếp."Bọn tôi nói tiếp kiểu gì hả, lời định nói cũng vì hành động của anh mà quên cmnr.
Năm vị thần cười trừ, nói đôi câu về chính sách kinh tế rồi xin rút. Má, tình huynh đệ xã hội chủ nghĩa này khiến mắt chó của bọn họ mù rồi. Nói chứ, cho dù Phong thần trông nhỏ nhắn vậy thôi chứ đã là thần thì sức nặng đâu có đùa được, họ tuổi già sức yếu, không chơi nổi.Mãi đến khi các vị thần đi hết, Phong thần mới thoát thân được khỏi bàn tay gian ác đang giữ eo y kia.
"Xong rồi, một đời thanh danh của anh đều bị hủy hoại rồi." Phong thần nghĩ đến ánh mắt của mấy vị thần kia, thì thầm cạnh tai hắn.Nham thần thấy thế cười nhạt, ánh mắt sâu thẳm không rõ: "Hửm, được tôi ôm thiệt cho em quá à?"
Không phải, bọn họ sẽ nhĩ anh đang trêu đùa tôi." Phong thần nghiêm túc nói: "Như thế sẽ làm danh tiếng của anh xuống thấp, không được, tôi phải đi đính chính cho anh."Nham thần bật cười: "Vậy em đính chính bằng kiểu gì?"
"Ờm.... chắc là bảo do tôi lùn quá nên anh có ý tốt làm ghế cho tôi tựa?""Venti..." Nham thần nhìn hết nổi, giữ cằm Phong thần hôn y một cái.
Hôn xong, mặt Phong thần đỏ ửng, đột nhiên Nham thần chả muốn nghĩ tới chuyện chính nữa, chỉ muốn trêu đùa mỹ nhân đến khi y khóc mà thôi."Kệ nó đi, nay chúng ta có việc khác cần làm."
"Việc khá- Á! Morax anh vác tôi đi làm gì!""Làm em."
Ví dụ như, Nham thần vốn nổi tiếng nghiêm khắc cứng đầu đột nhiên gửi cho bọn họ một bức thư với nội dung đầy emoji mà bọn họ nghiên cứu mãi mới hiểu được ý ngài nói là gì.Mỗi lần nhìn cái dấu >-< ở cuối câu mà bọn họ sởn hết cả da gà luôn.
Không ngờ, bức thư ấy là do Phong thần tự tay viết ra, còn dám dùng kiểu chữ của Nham thần nữa chứ!Ai nấy đều nhìn Phong thần với ánh mắt - vị hảo hán này có thể cho tại hạ xin bí kíp được không?
Chằng ngờ Nham thần đột nhiên kéo ống tay áo của Phong thần, làm y ngã vào lòng hắn, Nham thần làm như không có việc gì gật đầu nói: "Các vị xin cứ nói tiếp."Bọn tôi nói tiếp kiểu gì hả, lời định nói cũng vì hành động của anh mà quên cmnr.
Năm vị thần cười trừ, nói đôi câu về chính sách kinh tế rồi xin rút. Má, tình huynh đệ xã hội chủ nghĩa này khiến mắt chó của bọn họ mù rồi. Nói chứ, cho dù Phong thần trông nhỏ nhắn vậy thôi chứ đã là thần thì sức nặng đâu có đùa được, họ tuổi già sức yếu, không chơi nổi.Mãi đến khi các vị thần đi hết, Phong thần mới thoát thân được khỏi bàn tay gian ác đang giữ eo y kia.
"Xong rồi, một đời thanh danh của anh đều bị hủy hoại rồi." Phong thần nghĩ đến ánh mắt của mấy vị thần kia, thì thầm cạnh tai hắn.Nham thần thấy thế cười nhạt, ánh mắt sâu thẳm không rõ: "Hửm, được tôi ôm thiệt cho em quá à?"
Không phải, bọn họ sẽ nhĩ anh đang trêu đùa tôi." Phong thần nghiêm túc nói: "Như thế sẽ làm danh tiếng của anh xuống thấp, không được, tôi phải đi đính chính cho anh."Nham thần bật cười: "Vậy em đính chính bằng kiểu gì?"
"Ờm.... chắc là bảo do tôi lùn quá nên anh có ý tốt làm ghế cho tôi tựa?""Venti..." Nham thần nhìn hết nổi, giữ cằm Phong thần hôn y một cái.
Hôn xong, mặt Phong thần đỏ ửng, đột nhiên Nham thần chả muốn nghĩ tới chuyện chính nữa, chỉ muốn trêu đùa mỹ nhân đến khi y khóc mà thôi."Kệ nó đi, nay chúng ta có việc khác cần làm."
"Việc khá- Á! Morax anh vác tôi đi làm gì!""Làm em."
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me