LoveTruyen.Me

Zhongxiao Morax Dai Nhan Vay Ma Lai Cuop Mat Me Cua Mot Dua Tre

"Nghe nói Kim Sí Bằng Vương đã trốn thoát khỏi trận chiến ngay trước mũi của Thạch thần đại nhân đầy quyền năng."



"Thật vậy sao."



"Hừ, ta bay trên đỉnh núi cũng có thể nghe đám lính gác cổng buôn chuyện. E rằng đã đồn đến cửa biển nhà Osial rồi! "



Vị tiên nhân vừa dứt câu liền lượn xuống đất, hầm hực ngồi xuống ghế đá. Đối diện là thần bụi vẫn ung dung, khóe miệng cười tủm tỉm ngồi thưởng trà. Điệu bộ đã quá quen với việc người kia chưa thấy mặt đã nói được hai câu. Thần bụi bình tĩnh rót trà cho bạn mình. Lưu Vân Tá Phong Chân Quân nhìn trà được đưa đến trước mặt, tâm tình cũng không buồn chuyển sang nhân dạng. Đế quân đang bị những kẻ ngoài kia bôi bác làm sao ta đây còn có thể uống được trà.



"Guizhong, ta nói ngài vẫn có tâm trạng ngắm cảnh. Cứ tưởng là chiến thắng Mộng ma thần một cách dễ dàng như vậy, người trong cung đã sớm chuẩn bị yến tiệc chỉ cần Long Vương Azhdaha cùng tứ đại dạ xoa từ chiến trường phía Bắc thành công trở về liền có thể ăn mừng. Bây giờ việc này xảy ra, tiệc ăn mừng chiến thắng không chừng liền phải chuyển thành lễ rửa sạch thanh danh cho Nham Vương Đế Quân!"



Ma thần bụi Haagentus nâng chén trà, nhẹ nhàng thổi rồi đưa lên miệng. Vẻ mặt không chút gợn sóng, im lặng nghe người đối diện tuôn một tràng xỉa xói vị quân vương của bọn họ. May mà lần này ngài bỗng có hứng lên đỉnh núi thưởng ngoại, nếu không để cung nữ cùng thị vệ trong cung nghe được không khéo tin đồn này lại trở thành thật.



Sau khi nói xấu Thạch thần khô cả họng, vị tiên nhân kia mới biến sang nhân dạng cầm lên chén trà. May là trà đã nguội nếu không để vị này bị bỏng lại đem kẻ bị nói xấu kia nói đến ngày mai. Lúc này Guizhong mới nhẹ nhàng đáp lại, ánh mắt mang theo ý cười hướng về phía người mới đến :



"Việc ai gây ra, hãy để người đó giải quyết. Phải không, Morax đại nhân."



Một bóng dáng cao lớn chậm rãi bước lên các bậc thang. Nhân vật trung tâm của cuộc trò chuyện bước lại gần hai người bạn của mình. Morax ngồi xuống, chậm rãi tự rót trà cho bản thân, từ tốn chào hỏi đối diện:



"Lưu Vân, Guizhong."



Lưu Vân nhìn không nổi một kẻ-việc-không-liên-quan-gì-đến-ta, một kẻ-ta-không-hề-làm-gì trước mặt mình, khác với khi nãy, vị tiên nhân hoàn toàn không lên tiếng nhưng ánh mắt lại như muốn đem vị Đế quân mới đến đục ra một lỗ, rõ ràng là muốn một câu trả lời thích đáng.



Một lúc sau Morax mới lên tiếng: "Phải, tin đồn cũng có phần không sai, là ta đem Xiao thả đi."



"Xiao?"



Cái tên xa lạ khiến hai một tiên một thần càng thêm ngờ vực .Một lúc sau, bầu không khí liền được xoa dịu bởi tiếng cười khúc khích từ thần bụi. Guizhong nhìn mặt thần đá từ đầu đến cuối chỉ mang một vẻ mặt nhưng bên dưới là cuộn cào tâm tình phức tạp liền hiểu ra. Cái tên kia rõ ràng là được đặt cho Kim Sí Bằng Vương rồi. Thả đi? Thật chất là muốn đem con chim quý kia được bay lượn trên bầu trời nhưng lại sợ nó bị thợ săn rình mò. Liền tuyên bố chim nhỏ kia đã có chủ, những kẻ có dã tâm muốn bắn chim thì cũng phải nhìn mặt chủ. Nói ra một chiến thần luôn miệng chỉ có khế ước cùng hợp đồng mới đem lại công bằng tuyệt đối như Morax lại che chở và dung túng một cách không công khai nhưng lộ liễu cho tàn dư của kẻ bại trận như vậy, e rằng là điều nực cười nhất. Nhưng nực cười hơn điều đó lại là sự thật.



Nhưng... là vì lí do gì.. Haagentus nheo mắt nhìn Morax luôn hướng về một phía xa xôi nhìn đến.



Ở phía bên kia, Lưu Vân cũng đã ngời ngợi "Xiao" là để gọi con chim Kim Bằng kia liền cất tiếng: "Vậy, Đế quân tính giải quyết như thế nào?"



Morax vẫn không dời ánh mắt, vẫn nhìn chằm chằm vào nơi xa kia, đáp: "Nếu đã không muốn đi thì ta sẽ đem về."



Sau đó lính gác liền đem tin Long vương đã thắng trận, sẽ trở về trong nay mai truyền đến.







"Đã tìm thấy chưa!?"



"Thật tình, một thằng nhóc như vậy có thể trốn đi đâu được!"



Ở phía bên kia dân làng đang nháo nhác tìm kiếm đứa trẻ thường ngày vốn ngoan ngoãn hiểu chuyện lại đột nhiên biến mất. Đã đến quá nửa đêm, tuyết rơi dày hơn cũng không ngăn được tiếng gọi trẻ lạc vang khắp làng, đèn đuốc tìm kiếm thắp sáng lan cả nửa rừng. Chỉ là bọn họ đến thế nào cũng không thể ngờ, người họ sốt ruột tìm kiếm lại đang ngủ ngon lành trong lòng thứ mà cả làng né tránh cùng sợ hãi.



Mãi đến gần sáng dân làng mới quyết định là sang phía kia của khu rừng tìm kiếm. Kể từ khi xuất hiện "con quỷ" kia, cả khu rừng liền không có bóng dáng ma vật cùng thú dữ, cũng vì vậy mà động vật ăn cỏ xuất hiện nhiều hơn. Gần như chỉ cần vào rừng là có thể liền bắt gặp heo rừng hay hưu nai. Dù đã trời đã lạnh hơn, phần lớn động vật đều ngủ đông thì cũng không khó tiềm được lương thực khi mà nguy hiểm trong rừng đã được giảm đi đáng kể.



Nhưng bọn họ không ngu ngốc, cái gọi là nguy hiểm đã giảm đi chỉ là trò lừa trẻ con. Những mối đe dọa nhỏ rời đi vì đã có mối đe dọa lớn hơn chiếm chỗ. Hình dung một thứ như lãnh thổ của thú săn mồi đi, ma vật cùng thú ăn thịt liền biết chúng thế nào cũng không thể tranh giành địa bàn của "con quỷ" kia được. Điều bọn họ không biết là "con quỷ" kia, thật sự không hề nhận ra sự hiện diện của mình ảnh hưởng đến môi trường xung quanh như thế nào.



Họ chỉ biết, vượt qua khu rừng này là một sự mạo hiểm lớn.



Khi dân làng băng qua khu rừng cùng lớp tuyết dày, họ nhanh chóng tìm thấy một hốc hang nhỏ, nơi lẽ ra phải có người họ đang tìm kiếm, nhưng thứ sót lại chỉ là hai chiếc vỏ kẹo sặc sỡ.






Chang An hiện đang ở nhà. Nhà của ông nội và cậu. Đứa trẻ cũng không thể hiểu vì sao mình có thể về đến nhà. Cậu đã tốn rất nhiều thời gian và công sức để khiến vị thần tiên này ra khỏi hang động đá kia. Kéo tay người kia đi về phía làng. Tuyết thật sự rất dày, chỉ đi một chút cậu đã mệt nhoài cả người, thần tiên xinh đẹp này lại còn như khúc gỗ, không dẫn đi thì sẽ không đi. Hàii.. không chấp ngài ấy, cứ cho là ngài sợ bị lạc đi.



Lại lôi lôi kéo kéo một lúc nữa. Chang An đã mệt đến độ không đứng nổi, liền dựa lưng vào người phía sau mới đứng được. Với tốc độ này, e rằng trời tối cũng không thể về đến nhà. Cậu bé phụng phịu nhìn khúc gỗ mình kéo đi từ nãy đến giờ liền thấy đôi mắt trong veo của Xiao nhìn lại mình, bất giác những bất mãn liền bay mất. Nỗi tự trách lại dâng lên, tiên nhân chân không mang giày, quần áo mỏng manh, Chang An lại đem người ra ngoài trời tuyết lạnh thấu xương, chả trách ngài ấy lại một mực không đi ra khỏi động, ra khỏi rồi liền chậm chạp không di chuyển.



Đều lại tại Chang An không ngoan, Chang An không hiểu chuyện. Làm ông nội lo lắng, bây giờ còn hại cả thần tiên bị lạnh. Nhỡ như ngài ấy bị ốm thì biết làm sao. Đầu óc cậu bé lại lang thang đến câu chuyện mà Lan Lan kể người phụ nữa bị chồng ruồng bỏ, phải ngủ ngoài trời đông giá lạnh, hôm sau liền không thể dậy nữa. Nghĩ đến đây đứa trẻ liền mếu máo vùi mặt vào trong lòng Xiao, cố gắng không khóc.



Thấy nhân loại nhỏ lại chui vào người mình. Có vẻ như khi không vui con người sẽ làm lấy động tác tìm kiếm sự che chở từ kẻ khác. Tâm tình của đứa nhóc loài người này quả thật quá phức tạp, vừa mới này liền khí thế kéo người, bây giờ liền cụp đuôi như chó nhỏ bị bắt nạt. Xiao dĩ nhiên hoàn toàn không hiểu gì, nhưng hai tay không biết để đâu lại từ từ ôm lại Chang An một cách ngập ngừng, cứng nhắc. Cũng không biết vì sao, chỉ là không muốn nghe âm thanh khó chịu khi con người bé nhỏ này khóc.



Cậu bé nhận được cái ôm liền như có chỗ dựa mà phát tiết, liền gào khóc nói muốn về nhà, về rồi Xiao sẽ không bị lạnh nữa, ông cũng không lo lắng, còn nói sảng rất nhiều thứ mà thường ngày cậu sẽ không nói với ai.



Điều không ngờ là sau khi khóc xong, nhìn lại xung quanh, cậu bé đã ở nhà rồi.


































Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me