LoveTruyen.Me

Zodiac Bl Virgo Harem Mot Keo Bong Va Muoi Mot Ke An

Đã ba ngày trôi qua kể từ lúc Xà Phu đổ bệnh, căn trọ chỉ vỏn vẹn có bốn người thay nhau chăm sóc trò chuyện cùng anh già, cuối cùng anh cũng đã khoẻ hẳn.

Song Ngư hôm nay trở về sau một tuần trốn ở cửa hàng, cả người đều là một thân đau nhức mệt mỏi. Nếu không vì kế hoạch cho ra mắt chiếc áo sắp tới có lẽ anh cũng đã về nhà sớm hơn một chút.

Mở cửa vào nhà nhìn quanh phòng khách không một bóng người, có chút lạ lẫm vì thường ngày nếu có yên lặng đến mấy thì một hai người vẫn ở phòng khách trò chuyện hay giải trí bằng ti vi. Song Ngư đi thẳng đến cánh cửa hướng đến sân sau, liếc nhanh một vòng vẫn không thấy ai anh cũng lùi vào trong đóng cửa lại, quyết định đi một mạch lên lầu thăm anh già.

Ngón tay thon dài gõ ba hồi vào cánh cửa nâu đỏ với từng lằn hoa văn uốn lượn kiêu kì, nghe được lời hồi đáp bên trong Song Ngư xoay nắm cửa bước vào.

"Về rồi à?"

Tiếp đón anh là giọng nói ấm áp cùng nụ cười như ánh nắng vàng ngoài kia toả sáng cả một căn phòng.

"Vâng, anh thế nào rồi?"

Song Ngư nhẹ nhàng hỏi thăm Xà Phu, bước đến chiếc ghế cạnh giường ngồi xuống trò chuyện.

"Anh khoẻ rồi mà lũ nhóc vẫn không cho anh rời khỏi giường, bảo là nghỉ thêm hôm nay cho chắc"

"Vậy ổn rồi, nhắc đến tụi nhóc mới nhớ nhà mình sao hôm nay không có ai hết ấy anh?"

Xà Phu gấp cuốn sách lại để ở tủ đầu giường, ngồi ngay ngắn lại trả lời Song Ngư.

"Bảo Bình hôm nay có tiết, Xử Nữ đã đi siêu thị mua đồ giúp anh với Sư Tử rồi, còn lại thì em biết rồi đấy đều bận việc hết rồi đến nay chưa về nữa"

"Mấy đứa này thật tình là làm việc đến quên đường về rồi"

Song Ngư tặc lưỡi bất lực, tuy anh có bận đến mấy trốn ở cửa hàng cũng nhiều lắm là một tuần còn lũ kia làm đến nửa tháng không thèm mò về, ôm chỗ làm việc muốn đóng rêu cả lên. Nhiều khi anh tự hỏi không biết đám giặc ấy thuê phòng làm gì mà chẳng thấy về, phòng ốc cũng muốn bám bụi đến nơi rồi.

"Cũng chịu thôi, để tụi nó tự sắp xếp xong công việc rồi trở về sau, còn em thì sao? Một tuần ở cửa hàng thế nào?"

"Xong xuôi hết rồi anh chỉ còn đợi ngày theo đúng kế hoạch để ra mắt sản phẩm mới là được"

"Tốt rồi, có đói không, xuống bếp anh làm món vặt đợi hai đứa nhỏ về rồi ăn sau"

"Vâng"

 Xà Phu xuống giường cùng Song Ngư rời khỏi phòng. Anh đang nghĩ xem không biết trong bếp còn gì để làm cho cậu em của mình lót dạ trong khi đợi Xử Nữ và Sư Tử trở về đây.

--------------------------------------------

Ở siêu thị AR rộng lớn với hàng ngàn hàng hóa thực phẩm tiêu dùng chất lượng, mỹ phẩm hay những mặt hàng đa dạng có giá cả phải chăng đều được trưng bày khắp các gian hàng ta đi ngang trông vô cùng bắt mắt. 

Nhưng hiện tại với một cậu nhóc tóc hồng đứng cạnh cái xe đẩy đồ thông dụng của siêu thị nhìn ông anh cao lớn bặm trợn cùng trọ với mình, đang mặt mày hớn hở hào hứng như một đứa trẻ lần đầu tiên được đi siêu thị, mắt cứ láo liên nhìn quanh khắp nơi, hễ một chút là chạy biến sang gian này rồi một phút sau lại bay qua gian khác dòm ngó táy máy đủ mọi món đồ. Cậu cúi đầu bất lực thở dài, làm lộ ra đỉnh đầu xinh xinh dễ thương màu hồng phấn, rồi rốt cuộc anh có định mua đồ nghiêm túc không đấy, anh Sư Tử đại ca?

"Xử này, cái này là gì ấy?"

Sư Tử cầm một cái đồ kẹp bằng màu bạc sáng lấp lánh, tay anh còn cố cử động tay làm ra vài cái động tác kẹp kẹp nhưng không biết đó là gì, ánh mắt khó hiểu nhìn cái thứ trong tay xoay xoay nhìn cho kĩ.

"Là đồ ép chanh anh à"

"Ồ, đồ ép chanh á? Thần kì ghê, thế giới nay phát triển kinh thật!!"

Có anh như người tối cổ tuột lùi thế giới công nghệ 4.0 này ấy anh à. Xử Nữ cảm giác thật bất lực ngàn chấm.

"Anh có vẻ như chưa đi siêu thị lần nào à? Sao em cứ thấy anh nhìn khắp nơi, đi lung tung các khu xem đồ như lần đầu tiên được thấy ấy?"

"Thì đúng mà, anh là đầu tiên đến siêu thị ấy, không ngờ họ bán đầy đủ mọi thứ luôn, quá tiện lợi!!"

"Anh đùa em đúng không?!! Ai đời lại chưa đến siêu thị bao giờ?"

Xử Nữ ngệch mặt nhìn Sư Tử vẫn giữ cái đồ ép cốt chanh trong tay chơi thật vui.

"Không hề, trước giờ anh đều nhờ anh Phu hay mấy lính chỗ làm mua giúp, cũng chỉ nghe qua tên, cũng biết là bán nhiều đồ nhưng không ngờ lại nhiều đến như này nên anh thấy rất mới lạ"

"Trời ạ!! Thế nhưng cũng có lúc anh phải tự mình mua đúng chứ? Không lẽ người khác cứ mua cho đúng không?"

"Đúng rồi, nếu như vậy thì anh đến chỗ Song Tử mua là xong"

Sư Tử vẫn bộ dáng cầm đồ kẹp nhưng cầm cái thứ hai lên chơi cùng lúc, mỗi bên một cái kẹp đến nghiện.

"Anh không thực sự tò mò cái nơi gọi là siêu thị sao? Anh phải tò mò một lần nào đó chứ?"

"À thì cũng có, nhưng anh không muốn đi với lại anh phải ở bar 24/24 quản lí nó nên cũng vì thế quên mất là phải tò mò, nhiều lúc anh ở tại quán từ sáng đến tối đến quên phải về nhà ấy chứ"

Xư Nữ thật sự á khẩu, không còn gì để nói. Đứa trẻ to xác này cần phải khám phá thế giới bên ngoài, thế giới quan của cậu bé này chỉ thu nhỏ lại bằng một quán bar xập xình xập xình.

"Anh Sư mình đi mua đồ thôi, anh Phu còn ở nhà đợi tụi mình về"

"Ok"

Xử Nữ đi đằng trước lựa vài món đồ trong danh sách mà anh Xà Phu có đưa cho rồi lấy từng món đồ bỏ vào xe đẩy, Sư Tử  ở đằng sau vừa đẩy xe vừa quan sát từng cử chỉ hành động của Xử Nữ trong lòng không khỏi cười đến vui vẻ. Như nghĩ ra một ý tưởng nào đó trong đầu, Sư Tử không ngại ngần liền bật nó ra khỏi miệng rất vui vẻ.

"Nhìn như này, anh với em trông giống đôi vợ chồng son mới cưới đi chợ cùng nhau nhỉ?"

"A-Anh từ đầu mà nghĩ ra được như thế chứ? Thua anh luôn ấy"

Đang chăm chú lựa đồ thì bị một câu nói gây chấn động từ Sư Tử  đột kích trái tim bé nhỏ của cậu, Xử Nữ mặt có vài vệt hồng quay sang phản bác Sư Tử cười hì hì đẩy chiếc xe sau lưng cậu. Không nói thì thôi nhìn qua còn tưởng bị lừa gạt khi cái người nhìn hung hăng đến vậy thì có tâm hồn của một đứa trẻ to xác hưng phấn với nhiều điều mới mẻ, vui thích với những suy nghĩ đơn giản nhưng dễ thương như vậy, Xử Nữ vì vậy cũng nhìn anh trai cùng nhà với một ánh mắt khác.

Trông thấy Xử Nữ khó khăn đang cố vươn lên cái kệ trên cao, bàn tay trắng nõn với vào bên trong trông rất chật vật. Sư Tử đến đứng đằng sau lưng cậu, thản nhiên đưa tay lấy món đồ bị đẩy ở phía trong, cả thân hình cao lớn vững chãi đều che lấp vóc người mảnh khảnh vừa vặn của cậu như thể cậu được anh ôm vào trong ngực vậy. Xử Nữ ngạc nhiên đứng hình, trong lòng trào dâng cảm xúc khó tả còn bị một giọng nói trầm ấm khàn khàn phả vào bên tai vấn vươn cả chiếc cổ nhỏ đang ngày một nhuốm đỏ lên của cậu.

"Có như này cũng lấy không được sao hả, bé con?"

Sư Tử mỉm cười thâm ý, đôi mắt ướt át chiếu thẳng vào sườn mặt thanh tú có phần nhẹ nhàng ấy, bàn tay to lớn khẽ lướt qua cổ tay nhỏ gầy, hơi ấm cứ thế chạm nhẹ qua nhau khiến một người bị ngượng đến đỏ chót cả mặt lan đến cả tai và cổ còn một người thích thú vui vẻ nở rộ cả một khu vườn mùa xuân trong lòng. 

"M-mặc em..."

Cậu cúi đầu che đi khuôn mặt đỏ lựng của mình, lảng tránh vòng tay hờ hững nhưng cố ý vây ở hai bên, đi thẳng về phía trước còn không thèm quay lại nhìn Sư Tử lấy một cái, vì không nhìn đường nên đã đâm vào khu trung bày nhồi bông gần đấy bị một vố như thế úp vào mặt cho tỉnh, Xử Nữ càng ngượng hơn vừa xoa xoa cái mũi đo đỏ đập trúng cái khuy áo cứng của thú nhồi bông vừa lầm bầm thầm mắng bản thân ngu ngốc không nhìn đường để bị như vậy.

Anh đứng nhìn loạt hành động ngại ngùng vụng về vô cùng đáng yêu của cậu tránh không được nở nụ cười yêu chiều nhìn bóng lưng của cậu xa xa, mặc dù anh không hay thích thú đi đến cái siêu thị này cho lắm nhưng vì có cậu nên anh mới chấp nhận vác cái thân mình đi cùng để tận hưởng khoảng thời gian riêng cùng cậu, cũng vì thế lại phát hiện ra khía cạnh khác vô cùng đáng yêu của bé con nên khiến anh rất yêu thích việc đi mua đồ ở siêu thị này rồi đấy, chỉ đi cùng với Xử Nữ thôi. Nghĩ thế thì nụ cười trên môi anh càng tươi thêm mấy phần, nhìn hộp thức ăn trong tay một lúc, Sư Tử quay qua bỏ món đồ vào xe đẩy rồi cũng nhanh chóng đuổi theo cậu.

---------------------------------------

Tiếng gầm gừ từ hai chiếc xe phân khối chạy nhanh vào theo đường mòn dẫn đến nhà chính vang vọng cả sân trước. Khi đã đậu hẳn vào gara thì tiếng gầm ấy mới dứt, hai thanh niên trên xe một đen một đỏ cứ thế tháo nón xuống xe rồi tiến vào trong nhà.

"Tụi em về rồi đây"

"Cu Bảo về rồi đấy à? Ồ, Thiên Yết nữa này lâu ngày mới thấy mày, anh tưởng mày chết dí ở tiệm xăm rồi chứ?!"

Hai con người mới vào nhà chưa nghe anh già chào đón đã được anh già thứ hai của nhà đón như đấm thẳng vào mặt.

"Anh Ngư nay có vẻ khoẻ nhỉ chắc dạo này ăn uống nó calories dư thừa năng lượng cho ông anh quá đây mà, hèn gì mặt có chút nọng bụng có chút mỡ, phì nhiêu vô cùng"

"Ăn quét sạch dĩa còn hơn anh Phu quét sạch mạng nhện ở gác mái, nên giờ ổng khoẻ như cá mập đại dương ấy, mấy hôm trước có về còn đè em ra đánh cho thương tích đầy mình đây"

"Hình như tao đánh mày nhẹ quá nên mày mới còn sức khua mồm với thằng Yết nhỉ?"

Song Ngư mí mắt giật giật nhìn hai thằng em lương thiện thì ít mà tâm cơ thì nhiều, cứ thế anh một câu em một câu vùi dập anh chôn anh bằng lớp mỡ vô hình mà tụi nó tự tạo ra dành riêng cho anh vậy.

"Thôi được rồi, mấy đứa mới gặp nhau đã cãi cọ, thật muốn nổ đầu"

"Anh không sao chứ? Có còn chóng mặt hay khó chịu ở đâu không mà đã xuống đây rồi?"

Bảo Bình trông thấy Xà Phu đang gọt trái cây ngồi đối diện Song Ngư thì không khỏi lo lắng, hỏi.

"Anh khoẻ rồi, mấy ngày nay mấy đứa trông anh nên khoẻ hẳn ra đừng lo nữa"

"Ấy giờ mới để ý, mặt mày bị ai đạp cho vài cước ấy Yết? Lại bị tên qua đường nào làm ra ấy?"

Song Ngư tay đang bóc vỏ quả quýt thì trông thấy cái mặt chỗ tím chỗ đỏ của thằng em thì buồn cười, giở giọng chọc ghẹo.

"Em nào biết??! Oan lắm anh ơi!! Em đã cướp bồ nó đâu mà thằng điên qua đường ấy ra khiêu chiến quyết sinh tử với em một trận, làm một cước nhiều đấm vào mặt vàng của em đây này"

Thiên Yết như cá heo gặp phải ân nhân liền khóc rống lên, uất ức trào dâng từ cuống họng tống hết ra ngoài than thở với Song Ngư, ôm đùi buồn tủi tâm sự cõi lòng bị tổn thương của mình.

"Bỏ ra thằng điên này!!! Oan kệ cha mày!! Ôm đùi tao làm gì!? Buông ra!!"

"Anh không biết đâu, anh Xà còn tưởng em đi đánh người ta trước để rồi em bị như vậy, xém chút nữa em đã bị đuổi khỏi nhà về quê rồi, huhu!!"

Song Ngư quăng bỏ trái quýt sang một bên, toàn bộ sức lực dồn xuống cái tay bị Thiên Yết ôm khư khư cứng ngắt cái chân anh không buông, bao nhiêu nước mắt nước mũi giàn giụa đều lau vào ống quần hàng hiệu của anh khiến nó lem nhem khắp cả quần, trái tim anh nó hét lên một nhịp đau xót.

"Thằng ngu ngục này!!! Liếm sạch nước mũi của mày trên quần cho tao!!! Bẩn hết cái quần Gucci của tao rồi!!"

"May cho mày là Song Tử với Ma Kết làm chứng còn gì, nếu không anh mày cũng quẳng mày về với ba má rồi"

Xà Phu vẫn chuyên tâm gọt quả lê trên tay, từng chữ nói ra đều không mang chút hơi ấm nào cả.

"Em nay đã rất ngoan mà!! Có còn trẻ trâu đi đánh nhau nữa đâu cơ chứ!!"

"Đúng là vậy, tuy mày hết trẻ trâu nhưng cái hào quang của quang toát ra sự trẻ trâu khiến người ra không thể không bị mày thu hút đến đấm mày vài cái, suy ra là lỗi của mày em ạ"

"Nghe có vẻ vô lý nhưng rất thuyết phục, best brother!!"

Bảo Bình yên lặng ở bên cạnh Xà Phu nhăm nhi vài miếng trái cây ngon lành tươi mát, thoải mái xem kịch ông anh mình bị đày đoạ. Vì bất hạnh của ông bạn là hạnh phúc của bản thân, nỗi buồn của người bạn là niềm vui của chính mình nên đừng hỏi sao Bảo Bình cục súc, đơn giản là cuộc đời nó quá khắc nghiệt với Thiên Yết thôi.

"Anh em gì tầm này với mày nữa hả Bảo?"

"Trước giờ tôi có anh em bạn chú với ông anh à?"

"Đ*t mẹ, thích choảng nhau à?! Mày nay nách mọc đủ lông rồi nhỉ? Để anh mày dạy lại mày mới đáng làm anh"

"Tôi lại sợ ông anh quá!"

Song Ngư ngậm ngùi lau bên quần bị mấy thứ nước nhầy nhụa tray đủ nơi trên đấy mà khóc không ra nước mắt, Xà Phu thì vẫn dáng vẻ chăm chú gọt hoa quả mặc cho hai thằng em sắp choảng nhau đến nơi ở cửa bếp.

Anh tự hỏi không biết Xử Nữ và Sư Tử đã về đến chưa.

---------------------

Trong khi đó ở bãi đậu xe siêu thị có hai con người đang chật vật khiêng đồ chất đầy ở cốp xe.

"Anh mang đồ này trước đi"

"Ơ thế còn bọc đồ kia?"

"Em để sau xe là được, anh mang nhanh đi"

"Biết rồi, vợ nhỏ~"

"Anh tha em đi a"

Xử Nữ bất lực cảm thán, từ lúc anh lấy đồ giúp cậu thì cậu đã bị Sư Tử ghẹo đến da mặt muốn phỏng. Huhu, anh ý không ngừng kêu cậu vợ nhỏ hay bé vợ từ nãy giờ luôn a.

________________________

"Tao đói sắp xỉu rồi về tới nhà chưa đấy?"

"Sắp rồi, sao ông không bảo giờ chịu ăn đúng giờ gì hết vậy hả? Giờ thì than đói là thế nào?"

"Tại anh mày vì lo ngại nhân dân gặp nguy hiểm nên mới cống hiến hết mình vậy đó, đến mức quên cả thời gian ăn ngủ của bản thân mà chăm chỉ làm việc"

"Cảnh sát trưởng mà nghe được câu này chắc khóc sưng mặt lão ấy nhỉ?!"

Thiên Bình nhếch mép cười khinh, tay đang giữ vô lăng ổn định thì đột nhiên xoay sang bên trái rồi tiếp tục giữ chúng như ban đầu.

"Em cá chắc, không chỉ một mình cảnh sát trưởng đâu cả cơ quan chắc náo loạn một trận khi nghe câu sặc mùi xạo chó của ông anh này đây"

Song Tử từ băng ghế phía sau chồm lên giữa hai ghế lái, nhìn ông anh trong bộ cảnh phục đang ôm chân bó gối rầu rĩ đói bụng, ánh mắt vàng hoang dại oai hùng thường ngày giờ lại tràn ngập sự bi thương tủi thân mà nhìn hai đứa em bắt nạt mình.

"Anh thật đáng thương mà, không ai cảm thông sâu sắc cho cái thân đang dần hao mòn vì đất nước, vì nhân dân, vì mọi người mà quên thân mình bỏ bao công sức ấy vậy mà có được ai yêu thương đâu? Tôi xứng đáng được yêu thương cơ mà!!"

Nhân Mã đưa hai bàn tay che đi khuôn mặt giả vờ giả vịt diễn vở kịch khóc lóc đòi quyền yêu thương con người không ngược đãi động vật nhỏ như anh, làm suýt chút nữa Thiên Bình mất tay lái mà đâm sầm vào cột điện bên vệ đường còn Song Tử thật muốn kéo áo đấm mấy phát vào mặt ông anh, nếu Nhân Mã không phải là cảnh sát và có võ trên người thì thật sự Song Tử sẽ đánh anh chết ngất ngay lúc này.

Nhân Mã khi cực kì đói bụng có một tật xấu vô cùng khó hiểu chính là tỏ ra mình đáng yêu như thế nào trong cái thân hình cao to lực lưỡng của một nhân viên cảnh sát uy tín của thành phố L với biết bao thành tích đáng nể. Thường ngày thì mang khuôn mặt bất cần lạnh nhạt lười biếng thì lúc này như tên điên cứ nghĩ mình bình thường làm mấy động tác cute như thể mình dễ thương thật sự ấy, nhìn dễ ghét muốn tự sát kinh khủng.

Trên chiếc xe màu đen hiệu Tesla Model X đã có sự đau khổ cùng mong muốn thủ tiêu tên cảnh sát tởm lợm vẫn tỏ ra mình là con người đáng yêu nhất hệ mặt trời, cứ thế Thiên Bình và Song Tử chịu đựng tên đó không thèm nói lời nào nữa trong suốt quãng đường còn lại. Im lặng là vàng, mở mồm là tội lỗi.

__________________

Đá đúng lịch ra chap nè giỏi quá chừng luôn hén mấy nàng?ヾ(๑≧∇≦)ノ゙♥❤

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me