Zodiac So Menh Hay Dinh Menh
Mỗi sáng thức dạy điều kinh hoàng nhất đối với Bảo Bình là phải giáp mặt với tên hoàng tử đáng ghét của vương quốc này. Hôm nay cũng như mọi khi hắn lại đến lúc cô đang dùng thiện, buông đôi đũa xuống, gương mặt hiện rõ nét muốn đuổi vị khách không mời. Nhưng vị khách này không để ý tới vẻ mặt khó chịu của chủ mà ngang nhiên ngồi xuống, đã thế hắn còn trưng bộ mặt hứng thú với biểu cảm của cô."Quận chúa thấy ta mừng quá không dùng thiện cũng no a".Giọng hắn vang lên không từ ngữ nào lọt tai cô, tay lấy quạt lông vũ đặt trên bàn lên phe phẩy, ánh mắt hằn tia tức giận nhìn hắn."Thấy ngài ta nuốt không trôi a"Thiên Bình gập cây quạt lại, vẻ mặt chẳng thay đổi vì ngữ khí của Bảo Bình. Hắn nhìn xuống bàn bày biện mấy đĩa thức ăn, phát hiện bát đũa chưa dính vụn thức ăn nào, đúng như cung nữ thị vệ báo lại, cô ta thực khó chiều."Hộ vệ của cô...".Thiên Bình nói lưng chừng ngẩng lên thấy Bảo Bình quay lại nhìn mình, bàn tay cầm chiếc quạt lông vũ phe phẩy đã yên phận dừng lại, ánh mắt thể hiện sự kìm nén nhẫn nại đợi hắn nói tiếp. Aha, cô ta thực quan tâm đến hộ vệ của mình nha.Thấy Thiên Bình dừng hồi lâu không nói tiếp, cô bắt đầu mất kiên nhẫn mở miệng: "Nói".Vị quận chúa đó càng biểu hiện với hắn như thế, hắn càng muốn thách thức sự kiên nhẫn của cô ta a. Hắn nhếch nhác đưa tay cầm đôi đũa gắp thức ăn đưa vào miệng từ tốn nhai thưởng thức, đặt đôi đũa xuống gật nhẹ một cái nhận xét:"Thiện hôm nay không tệ a"Bàn tay Bảo Bình cầm quạt lông vũ xiết chặt, hàm răng nghiến lại cố kiểm soát hành động của mình, trừng mắt nạt người trước mặt. Chính cô đang tìm cho mình lí do không hận lập tức giết chết tên hoàng tử đáng ghét này, nếu là kẻ khác thì không bao giờ xuất hiện lần thứ hai trước mặt cô rồi. Một ngày nào đó cô nhất định trả lại gấp trăm vạn lần sự ủy khuất mà cô đã chịu ở nơi này cho hắn."Quận chúa không cần nhìn ta đắm đuối vậy đâu".Vượt quá giới hạn chịu đựng của Bảo Bình ta rồi a, không vì Han thì mấy ngày nay hắn qua đây cô đã không nhân nhịn đá hắn ra khỏi phòng từ lâu chứ không để hắn ngồi đây an nhàn thưởng thiện a. Nếu đã không có thông tin hữu ích gì ngồi đây làm ô nhiễm đồng tử của lão nương.Thoáng chốc Bảo Bình xuất hiện sau lưng Thiên Bình, chớp nhoáng cung nữ thị vệ thấy hoàng tử bất thình lình xuất hiện ở sân cùng vị đại sứ.Bảo Bình biết nếu chỉ dùng miệng tiễn hắn ta không những nhất ý không rời còn bồi thêm vài câu châm chọc cô, cô đã tử tế tiễn hắn thế này là nhân nhượng hết nấc rồi."Tiễn".Bảo Bình nghiến răng nói xong thoạt không thấy bóng hình của cô đâu. Cung nữ thị vệ đưa tay lên che miệng ý cười, ngoài thái tử ra thì đây là lần đầu lại là nữ nhân đuổi hoàng tử Thiên Bình ra khỏi phòng, nếu chuyện này đồn ra các nước khác thì danh tiếng tuyệt thế mỹ nam Tứ hoàng tử mất hết a.Thiên Bình thoáng chốc đơ người sau đó lấy lại vẻ bình tĩnh, ánh mắt dảo xung quanh khiến cung nữ thị vệ bỏ tay xuống, mặt giả nghiêm chỉnh không dám nét cười.Hắn xòe quạt phẩy nhẹ cái quay lại, vừa bị đuổi ra ngoài đã gặp được hoàng huynh đáng kính a. Tiến cước bộ lại gần nam nhân vận xích long y bào, một tay đặt phía sau lưng như đang đợi hắn, đến nơi miệng miễn cưỡng mở lời:"Sư Tử huynh rảnh rỗi a""Ta nghe bẩm đệ dạo này đệ rất chịu khó đi lại trong cung, ta suýt nữa cho người cắt lưỡi tên thị vệ ăn nói hàm hồ đó" Y đưa con ngươi hổ phách về phía tẩm phòng của vị đại sứ quận chúa rồi thu lại, ánh mắt hiện lên tia cảnh cáo với người đệ bản tính lười nhác này: "Hóa ra thật a".Thiên Bình gập quạt lại, nâng quạt ngọc đặt dưới cằm y, miệng tạo ý cười:"Hoàng huynh từ bao giờ quan tâm người đệ này vậy?".Cung nữ thị vệ rùng mình một cái, cảnh tượng này nếu người ngoài thấy thì chẳng khác gì hoàng tử Thiên Bình đang trêu hoa ghẹo nguyệt. Trong lòng cung tỳ thị vệ thở dài ai oán một, hoàng cung Lion này từng cử biểu cảm chỉ của các vị hoàng tử đều có thể giết người bất cứ hoàn cảnh nào.Y rũ mi nhìn xuống, đôi mày rậm đen tuyền cau lại trừng mắt lên nhìn Thiên Bình: "Ta lúc nào chẳng quan tâm đệ".Bây giờ hai người họ vô thức tỏa ra sát khí bức người, ai ở đây đều toát mồ hôi lạnh, thâm tâm cầu hoàng tử Thiên Bình đừng chọc giận thái tử nữa, chúng nô thực chết nữa cái mạng rồi."Thái tử điện hạ, hoàng tử Thiên Bình. Hoàng thượng triệu hai người".Khoảng khắc ngài Takan xuất hiện cất tiếng phá tan bầu không khí chết người như thần cứu mệnh cứu vớt chúng sinh đang bị vùi dập xuống địa ngục kéo lên a. Thần linh đã hiển linh rồi.Thiên Bình bỏ chiếc quạt xuống, cả hai cũng ngưng tỏa sát khí. Sư Tử và Thiên Bình xoay người về phía Takan gật đầu bước đi. Mãi cho đến khi ba người họ khuất bóng cung tỳ thị vệ mới dám thở phào nhẹ nhõm, miệng ai nấy đều la lên:"Trời đất quỷ thần ơi!!!".Trong phòng nhà trọ nào đó trên đất nước nào đấy, Cự Giải khẽ cựa mình, mi mắt lim dim khẽ động từ từ mở ra, mập mờ phía trước bóng hình của nam nhân ngồi dựa lưng trên thành ô cửa sổ, mi mắt nhắm nghiền như dang ngủ. Lúc nào gặp cô cũng thấy hắn đang ngủ, có vẻ hắn rất thích ngủ a.Cự Giải chống tay ngồi lên xỏ chân vào giày."Tinh rồi à?".Thoáng giật mình ngẩng lên thấy hắn hơi nghiêng đầu về phía cô, ngẩn người một lúc sau đó gật nhẹ. À mà sao cô lại ở cùng với hắn? Nhớ lại lúc đó cơ thể cô bỗng nhiên có luồng sức mạnh vô hình nào đó thúc đẩy, sức sống mạnh liệt chiếm lấy cơ thể, sau đó ý thức mơ hồ không nhớ gì được nữa.Nhận được ánh mắt muốn được giải đáp thắc mắc lí do tại sao mình ở đây của cô gái ngốc kia, Bạch Dương cựa nhẹ đầu lại vị trí ban đầu."Áo choàng đó có khí lực của ta".Cự Giải quay sang bên áo choàng vẫn đang choàng trên người mình, đưa tay nắm nhẹ vạt áo lắng nghe hắn nói tiếp:"Nó sẽ phản ứng khi cô gặp nguy hiểm".Áo choàng của hắn làm từ lông chuột lửa có thể giảm sát thương mạnh, đao thương bất nhập. Hôm đó hắn cảm nhận được luồng sát khí và giao động mạnh chạm đến áo choàng, khi đến nơi luồng sát khí đó liền biến mất chỉ thấy Cự Giải và đám người phục kích nằm dưới đất bất động. Đến bây giờ hắn vẫn đang thắc mắc, rốt cuộc luồng sát khí mạnh ấy từ đâu?"Vậy, chúng ta đang ở đâu?""Vương quốc Cpen".Sư Tử và Thiên Bình được triệu kiến xong ai về phòng nấy, Sư Tử vừa đặt chân vào tư phòng phía sau lập tức có bóng đen xuất hiện khụy gối xuống, y tiến lại ghế ngồi xuống:"Sao rồi?""Chủ nhân, bây giờ cô ta đang bị truy nã khắp lục địa".Đôi lông mày đen rậm cau lại, ánh mắt hằn tia phẫn nộ nhìn kẻ áo đen kia: "Tại sao?""Có kẻ giật dây phía sau thưa chủ nhân".Sau khi giải vây cho cô ta hắn quay lại đã thấy thảm cảnh tàn sát, máu chảy không kể siết, ngay cả trẻ em sơ sinh cũng không thoát khỏi, một kẻ máu lạnh lãnh huyết vì mục đích gì lại ra tay tàn nhẫn đến vậy? Ngay cả sát thủ như hắn thấy cảnh ấy còn thất kinh, hắn quá khinh xuất. Bây giờ nơi đâu cũng phát động truy nã khắp lục địa đối với cô ta, dù chủ nhân ra mặt cũng không giải quyết triệt để được.*Cạch*
Bàn tay y bóp nát chén trà, rốt cuộc kẻ nào lại tàn ác muốn dồn cô ấy đến đường cùng địa ngục không lối? Nét mặt không thể tệ hơn, giọng sát khí phát kìm nén phẫn nộ:"Đi điều tra kẻ phía sau cho ta""Dạ".Bảo Bình càng lúc càng cảm thấy bức bối trong người, ở trong cung này đã hơn một tháng không có tin tức của Han, văn kiện kết giao thương tên hoàng tử lả lớn kia cũng không chịu màng đến, mỗi lần cô đề cập đến hắn lại làm lơ. Bỗng nhiên người Bảo Bình chao đảo, cái bệnh chết tiệt lúc nào cũng bất thình lình xuất hiện, đầu cô bắt đầu đau như búa bổ, trán lấm tấm mồ hôi, hai mắt mập mờ không rõ thực hư, cơ thể dần mất hết sức lực ngã xuống nền đất.Cung tỳ bên ngoài nghe thấy tiếng động hốt hoảng chạy nhanh vào trong thấy quận chúa nằm bất động cạnh giường, hai cung tỳ đỡ Bảo Bình lên giường, hai người khác lao nhao chạy ra bên ngoài hét:"Truyền thái y".Thiên Bình vừa đặt bước vào cửa cung đã nghe tiếng động lớn từ phía tẩm phòng của Bảo Bình nhanh chóng chạy đến xem, ai nấy đã hoang mang lại nhìn thấy hắn mặt trắng bệch, động tác cử chỉ đều lúng túng run sợ:"Hoàng... Hoàng tử"Hắn không để ý đi một mạch vào trong, mở cửa phòng bước vào, hai cung tỳ kinh sợ giật mình cúi người lùi sang bên. Tiến lại gần giường nhìn sắc mặt của Bảo Bình ngày một xấu đi, mới sáng sớm nay còn hùng hổ đuổi hắn ra ngoài mà bây giờ lại lăn đùng ra như vậy."Một khắc nữa không có tên thái y nào đến kịp, giết"Hai cung tỳ run cầm cập cúi đầu :"D..dạ" Chân tay luống cuống nhanh chóng lui xuống, ra ngoài cả hai người chạy như thiêu thân thông báo cho Thái Y Viện. Hoàng tử Thiên Bình bình thường thì không sao, nhưng khi đã tức giận còn đáng sợ hơn ma quỷ."Ra đây".Khẩu ngữ Thiên Bình vừa phát ra lập tức tên ám vệ xuất hiện cúi đầu: "Chủ nhân""Sắp về chưa?""Thưa ngài, hai ngày nữa sẽ về đến nơi".Thiên Bình phất tay bóng đen lập tức vụt mất, lại gần cạnh giường ngồi xuống, đưa tay đặt lên chán Bảo Bình rồi nhấc lên. Hiện giờ cơ thể cô cực kì khó chịu, hai bàn tay trắng ngần xiết chặt tấm chăn, hàm răng cắn chặt vào nhau bức bối. Thoáng trong ánh hắn mắt xuất hiện tia thương xót đối với nữ nhân kia, nắm lấy bàn tay đang gồng lên chịu đựng kia lên hôn nhẹ.Cố một chút nữa, ta sẽ chữa khỏi bệnh cho nàng.Ngay cả trong giấc mơ ta vẫn lo sợ những người thân còn lại đều rời bỏ ta, giống như huynh ấy. Lúc huynh ấy rời bỏ ta, ta đã cho răng cả thế giới này như đang ghét bỏ ta, ngay cả người thân duy nhất cũng ghét ta. Giấc mộng ngày cả mơ hồ không rõ, nhưng thanh âm chua chát vẫn vọng rõ bên taiHuynh, sao huynh lại bỏ đi? Bình nhi muốn đi cùng huynhTa không cần ngươi, đồ yếu đuốiHuynh đợi muội, huynh....Bàn tay Bảo Bình động đậy nắm chặt lấy tay hắn, hơi thở yếu phát ra, khóe mắt chảy ra giọt lệ chậm dãi lăn xuống:"Ca ca, tiểu tử, đừng bỏ ta".Ca ca? tiểu tử? Nàng nhắc đến ai?Điều khiến hắn khó chịu hơn đó là: Kẻ nào quan trọng đến mức khiến quận chúa kiêu ngạo kia rơi lệ?Thế giới ngươi cho là một màu xanh thật nhảm nhí và vọng tưởng, để sinh tồn được ngươi không chỉ có lòng bác ái vị tha hay lòng thương vô điều kiện. Quyền lực thao túng, vinh hoa làm mờ mắt, kẻ mạnh ức hiếp kẻ yếu, âm mưu khó lường. Ngươi còn cho rằng thế giới hiện nay bao nhiêu phần tốt đẹp?Xử nhi, nếu con muốn thức tỉnh pháp lực, con phải nhìn thế giới như màu xanh. Màu xanh, màu của thiên nhiên, màu của tia hi vọng.Hãy mở to mắt ra và thức tỉnh đi, con người trong thế giới này đang tiêu khiển lẫn nhau thôi. Nếu ngươi mạnh ngươi sẽ là người điều khiển, ngươi yếu ngươi là người bị tiêu khiển.Xử Nữ giật mình ngồi, cơ thể run không ngừng, bàn tay run run chạm vào gương mặt trắng bệch, hốc mắt như dòng suối chảy dài ướt đẫm khuân mặt tiều tụy. Bây giờ nhìn cô suy xụp không còn sức sống kể từ hôm đó, trong giấc mơ liên tục thấy hai thảm cảnh kinh hoàng. Mới đặt chân lên đất kẻ thù, chưa tìm thấy kẻ thù đã bị làm cho thê thảm đến mức thế này, càng lúc cô càng nhận ra những điều mình đang là thật ngu ngốc.Ela từ bên ngoài chạy vào trên tay cầm tờ giấy xiết chặt trong lòng bàn tay, ánh mắt tức giận không ngớt. Enta cũng vừa lúc kiếm thức ăn về, nhìn thấy sắc mặt Ela như thống hận không thể lập tức chém nát cái gì đó."Bây giờ chúng ta bị truy nã toàn lục địa rồi".Ela nghiến răng phẫn uất, cô ra bên ngoài để do thám tình hình thì thấy người dân bàn tán vụ tàn sát làng gần ngoại thành có nhân chứng nói rằng đó chính là do nhóm người hai nữ một nam đi chung với nhau, trong đó có cô gái đang bị vương quốc truy nã. Người dân vương quốc Lion phẫn nộ đòi phải tìm ra ba người xử tử vì hành động ngang nhiên khiêu chiến ngay tại đất mình. Nhìn lên bảng cáo thị thấy hình truy nã ba người, mới mấy ngày đã luận tội kết án lưu hành khắp lục địa liên minh, lần này chẳng thể chốn đi đâu được nữa.Đưa tờ truy nã cho Enta, đón nhận lấy tờ giấy bị vò nát, mở ra hình truy nã ba người, chết tiệt, nếu truy nã toàn lục địa sẽ không còn nơi nào dung thân.Xử Nữ ngây ngốc ngước nhìn hai người, cơ thể lại không tự chủ được tiếp tục run lên, hai bàn tay xiết chặt hai bên tà váy. Cô lại làm liên lụy hai người họ nữa rồi.Bây giờ chỉ có địa ngục mới có nơi cho họ dung thân.Tại sao? Tại sao ông trời trêu đùa ta như vậy? Tại sao?"Hí hí, nhờ có ngài thông báo ta mới có cơ hội lập công lớn a" Trong phủ huyện trên vương quốc Lion, tiếng của lão nhân gia đã ngũ tuần đang giọng xua nịnh phía sau tên nam nhân cao lớn.Hắn ta hừ nhẹ khinh thường lão, dần dần biến mất cùng âm thanh hắc ám: "Đến phía Ô Thành khu chùa bỏ hoang".Lão ta cúi đầu lia lia cảm kích, bỗng nhiên mấy ngày trước một vị công tử đáng sợ kia xuất hiện trước mặt lão muốn giúp lão bắt phạm nhân truy nã khắp vương quốc, chỉ cần bắt được cô ta sẽ được tăng mấy cấp phẩm a. Không cần biết hắn ta có mục đích gì, miễn là giúp lão thăng quan tiến chức là được rồi."Người đâu? Đem người đến Ô Thành tìm phạm nhân".Vương quốc Sinladap sắp mở hội đấu trường sinh tử, trên đường rất nhiều xe ngựa trang trí xa hoa của các quý tộc trên khắp lục địa những ai có hứng thú đều đến để tham gia cổ vũ, đưa người của mình đến để đoạt những thứ giá trị quý hiếm.Cách đấu trường không xa một nữ nhân đang cố gắng nhẫn nhịn không đá bay tên nam nhân còn lại đang mè nheo luyên thuyên đủ thứ trời đất bên cạnh.Từ hôm cô xuất hiện ở nơi buôn nô lệ hắn lẽo đẽo theo mãi không rời, Nhân Mã cô rẽ trái hắn rẽ trái, cô rẽ phải hắn rẽ phải, cô tiến hắn tiến, cô lùi hắn lùi. Tên hắn ta là gì nhỉ? À đúng rồi tên Ruyan, hừ, tự nhiên phía sau lại mọc thêm cái đuôi, phiền phức. Hắn ta nói rất nhiều, cô nói một câu hắn nói đến hai ba câu, thậm chí cô không hỏi hắn vẫn lãi nhãi nói, mục đích cho đến khi cô bằng lòng để hắn bám theo sau."Vậy bây giờ ngươi nghĩ sẽ giúp gì được cho ta?".Theo như hắn thấy nữ nhân này rất khác những tiểu thư khuê các a, những tiểu thư tầm tuổi cô ta vẫn còn ở trong phòng thêu thùa may vá, học nữ công gia chánh, tính tình của cô ta cũng rất hung dữ tùy ý."Cô là người sử dụng giáp chiến mà trên người chỉ có một bộ, cô là tiên à mà vào đấy".Ruyan mấy bữa nay đi theo Nhân Mã ít nhiều cũng biết được mục đích của cô là gì? Hắn tuy ở đây hơn ba tháng nhưng nghe ngóng cũng không ít thông tin về vương quốc quái dị này. Đấu trường sinh tử là nơi cực kỳ nguy hiểm, rất nhiều cao thủ đến đại diện của cho chủ nhân hoặc bản thân để đoạt được thứ mình muốn, huống hồ cô ta chỉ là nữ nhân thân sử dụng chỉ duy nhất bộ giáp thì ăn nhằm gì với bọn họ.Nhân Mã khoanh tay lườm hắn, hất hàm: "Ngươi nghĩ trộm chắc""Cô có mọc cánh tiên cũng không thể".Ánh mắt hiện tia khinh thường nhìn Nhân Mã, nghĩ võ đài tử thần là nơi thích vào thì vào ra thì ra chắc? Đó là nơi cách không xa hoàng cung vương quốc, lại được các cao thủ bảo hộ, nếu cô ta vào được nhưng chẳng thể thuận lợi mà bước ra nguyên vẹn a."Nếu không mất thần vật thì vào đó đối với ta chỉ như đi ngắm cảnh".Tuy cô không nhớ mình có bao nhiêu thần vật nhưng những thần vật cô sở hữu sức mạnh chứa trong đó không hề nhỏ, từ năm mười hai tuổi cô bắt đầu thu phục chiến giáp, ngay cả giáp quỷ cô đã từng thu phục, chẳng lẽ đám tạp nham đó cô không làm gì được?"Ta biết một mê cung giáp chiến của vương quốc này".Hắn thường nghe nói đó là cấm địa được lính Hoàng Cung bảo vệ, dù kẻ nào may mắn lọt vào nhưng đều không thể toàn mạng bước ra. Hiện nay sắp đến hội đấu đài sinh tử, quân lính lực lượng bị phân đi kiểm tra bảo vệ không ít. Nếu cô ta có thể thu phục được giáp chiến này sẽ rất có ích trong việc đoạt lại thần vật.Nhân Mã nghe đến mê cung liền chú ý, cô đã từng nghe nói mê cung ở vương quốc này xuất hiện vào lúc đại chiến bảy năm trước cực kỳ nguy hiểm, chỉ bước vào không thể bước ra:"Mê cung? Nó nằm ở đâu?".Ruyan chỉ tay phía sau tòa lễ đài đấu sinh tử: "Cái đó".Hướng theo chỉ tay của hắn, mê cung nằm phía sau trung gian ở giữa đấu đài và hoàng cung, những con diều hâu bay quanh, diều hâu này được tạo là ra pháp thuật của kẻ nào đó rất mạnh. Cảm giác rất quen thuộc với sức mạnh này nhưng nó mang lại cho cô cảm giác sợ hãi.Thu ánh mắt lại nâng tay đấm vào lồng ngực hắn, nhếch môi cười bước đi: "Được, mai chúng ta sẽ đến đó" Xem xem nó là thứ gì mà các ngươi bảo vệ chúng đến vậy.Ruyan ôm lồng ngực cúi người thở hộc, mặt nhăn nhúm như khỉ ăn ớt, hàm răng nghiến chặt:"Cô rốt cuộc có phải nữ nhi không?'".Nữ nhi!!Cước bộ Nhân Mã dừng lại, bàn tay phải đưa lên nắm chặt lồng ngực, tại sao lại khó chịu như vậy? trước đây cô từng nghe câu này ở đâu đó, rất lâu, rất lâu rồi thì phải. Đột nhiên tiếng nói lạ nhảy liên tục trong đầu Cô thật là nữ nhi không?Cô rất phiền...thật đấy.Giật mình mở to mắt, cơ thể như đình trệ tất cả, ngay cả thở Nhân Mã cũng thấy khó nhọc. Cảm giác giống y hệt đêm hôm đó, cái tên người đầy hắc ám gọi cô là: sư muội. Tại sao chỉ một lời nói, âm thanh lại ảnh hưởng mạnh đến cô như vậy? Chết tiệt, cô ghét cảm giác này."Này cô không sao chứ?" .Ruyan thấy Nhân Mã dừng tưởng đợi mình, lúc đến gần thấy cô ta thơ thẩn như bị tước đi linh hồn, sắc mặt âm u, chán lấm tấm mồ hôi. Chuyện gì mà khiến cô ta kinh sợ đến mức như thế?Giật mình nhìn sang thấy Ruyan đang đứng bên, thở nhẹ lấy lại bình tĩnh bước tiếp: "Không sao".Không gian phủ toàn màu đen ghê rợn, màn đêm tĩnh lặng đến mức kinh sợ, tiếng nước nhỏ giọt tạo thành âm vang linh động. Bàn chân trần từng bước một run run bước vào không gian mù mịt, ánh mắt dao động e dè nhìn xung quanh.Tối quá... Thật đáng sợ.Phía trước xuất hiện bóng hình, bước chân vừa gấp rút vừa sợ hãi bước đến tìm cảm giác an toàn, trong lòng không ngừng cầu mong đó là người ấy. Càng lúc bóng sáng đó càng gần, người nam nhân tóc trắng vận bạch y đứng trước mắt đang đưa tay ra mĩm cười:"Kim Ngưu".Đại nhân, là đại nhân. Ngài đợi Kim Ngưu, Kim Ngưu chạy đến bên ngài đây. Kim Ngưu sợ quá đại nhân.Bước chân không còn chần chừ mà chạy đến, gương mặt vui mừng dang tay như muốn đón lấy sự an toàn. Từ không gian trống xuất hiện bóng nữ nhân tỏa ra sát khí chặn đường cô, hai bàn tay nhuốm máu ti tách nhỏ giọt xuống nền hư không, mùi máu tanh tưởi từ cơ thể cô ta xộc vào mũi khiến cô buồn nôn. Thất kinh dừng lại, tròng mắt giãn ra, hai bàn tay thu lại nắm chặt vạt váy:"Ngươi, ngươi là ai?".Cô ta hơi nhích đầu lên, ánh mắt như quỷ trừng to nhìn cô, giọng vang lên như sứ giả của thần chết đến truyền sứ mệnh:"Ta-là-tâm-của-ngươi".
Bàn tay y bóp nát chén trà, rốt cuộc kẻ nào lại tàn ác muốn dồn cô ấy đến đường cùng địa ngục không lối? Nét mặt không thể tệ hơn, giọng sát khí phát kìm nén phẫn nộ:"Đi điều tra kẻ phía sau cho ta""Dạ".Bảo Bình càng lúc càng cảm thấy bức bối trong người, ở trong cung này đã hơn một tháng không có tin tức của Han, văn kiện kết giao thương tên hoàng tử lả lớn kia cũng không chịu màng đến, mỗi lần cô đề cập đến hắn lại làm lơ. Bỗng nhiên người Bảo Bình chao đảo, cái bệnh chết tiệt lúc nào cũng bất thình lình xuất hiện, đầu cô bắt đầu đau như búa bổ, trán lấm tấm mồ hôi, hai mắt mập mờ không rõ thực hư, cơ thể dần mất hết sức lực ngã xuống nền đất.Cung tỳ bên ngoài nghe thấy tiếng động hốt hoảng chạy nhanh vào trong thấy quận chúa nằm bất động cạnh giường, hai cung tỳ đỡ Bảo Bình lên giường, hai người khác lao nhao chạy ra bên ngoài hét:"Truyền thái y".Thiên Bình vừa đặt bước vào cửa cung đã nghe tiếng động lớn từ phía tẩm phòng của Bảo Bình nhanh chóng chạy đến xem, ai nấy đã hoang mang lại nhìn thấy hắn mặt trắng bệch, động tác cử chỉ đều lúng túng run sợ:"Hoàng... Hoàng tử"Hắn không để ý đi một mạch vào trong, mở cửa phòng bước vào, hai cung tỳ kinh sợ giật mình cúi người lùi sang bên. Tiến lại gần giường nhìn sắc mặt của Bảo Bình ngày một xấu đi, mới sáng sớm nay còn hùng hổ đuổi hắn ra ngoài mà bây giờ lại lăn đùng ra như vậy."Một khắc nữa không có tên thái y nào đến kịp, giết"Hai cung tỳ run cầm cập cúi đầu :"D..dạ" Chân tay luống cuống nhanh chóng lui xuống, ra ngoài cả hai người chạy như thiêu thân thông báo cho Thái Y Viện. Hoàng tử Thiên Bình bình thường thì không sao, nhưng khi đã tức giận còn đáng sợ hơn ma quỷ."Ra đây".Khẩu ngữ Thiên Bình vừa phát ra lập tức tên ám vệ xuất hiện cúi đầu: "Chủ nhân""Sắp về chưa?""Thưa ngài, hai ngày nữa sẽ về đến nơi".Thiên Bình phất tay bóng đen lập tức vụt mất, lại gần cạnh giường ngồi xuống, đưa tay đặt lên chán Bảo Bình rồi nhấc lên. Hiện giờ cơ thể cô cực kì khó chịu, hai bàn tay trắng ngần xiết chặt tấm chăn, hàm răng cắn chặt vào nhau bức bối. Thoáng trong ánh hắn mắt xuất hiện tia thương xót đối với nữ nhân kia, nắm lấy bàn tay đang gồng lên chịu đựng kia lên hôn nhẹ.Cố một chút nữa, ta sẽ chữa khỏi bệnh cho nàng.Ngay cả trong giấc mơ ta vẫn lo sợ những người thân còn lại đều rời bỏ ta, giống như huynh ấy. Lúc huynh ấy rời bỏ ta, ta đã cho răng cả thế giới này như đang ghét bỏ ta, ngay cả người thân duy nhất cũng ghét ta. Giấc mộng ngày cả mơ hồ không rõ, nhưng thanh âm chua chát vẫn vọng rõ bên taiHuynh, sao huynh lại bỏ đi? Bình nhi muốn đi cùng huynhTa không cần ngươi, đồ yếu đuốiHuynh đợi muội, huynh....Bàn tay Bảo Bình động đậy nắm chặt lấy tay hắn, hơi thở yếu phát ra, khóe mắt chảy ra giọt lệ chậm dãi lăn xuống:"Ca ca, tiểu tử, đừng bỏ ta".Ca ca? tiểu tử? Nàng nhắc đến ai?Điều khiến hắn khó chịu hơn đó là: Kẻ nào quan trọng đến mức khiến quận chúa kiêu ngạo kia rơi lệ?Thế giới ngươi cho là một màu xanh thật nhảm nhí và vọng tưởng, để sinh tồn được ngươi không chỉ có lòng bác ái vị tha hay lòng thương vô điều kiện. Quyền lực thao túng, vinh hoa làm mờ mắt, kẻ mạnh ức hiếp kẻ yếu, âm mưu khó lường. Ngươi còn cho rằng thế giới hiện nay bao nhiêu phần tốt đẹp?Xử nhi, nếu con muốn thức tỉnh pháp lực, con phải nhìn thế giới như màu xanh. Màu xanh, màu của thiên nhiên, màu của tia hi vọng.Hãy mở to mắt ra và thức tỉnh đi, con người trong thế giới này đang tiêu khiển lẫn nhau thôi. Nếu ngươi mạnh ngươi sẽ là người điều khiển, ngươi yếu ngươi là người bị tiêu khiển.Xử Nữ giật mình ngồi, cơ thể run không ngừng, bàn tay run run chạm vào gương mặt trắng bệch, hốc mắt như dòng suối chảy dài ướt đẫm khuân mặt tiều tụy. Bây giờ nhìn cô suy xụp không còn sức sống kể từ hôm đó, trong giấc mơ liên tục thấy hai thảm cảnh kinh hoàng. Mới đặt chân lên đất kẻ thù, chưa tìm thấy kẻ thù đã bị làm cho thê thảm đến mức thế này, càng lúc cô càng nhận ra những điều mình đang là thật ngu ngốc.Ela từ bên ngoài chạy vào trên tay cầm tờ giấy xiết chặt trong lòng bàn tay, ánh mắt tức giận không ngớt. Enta cũng vừa lúc kiếm thức ăn về, nhìn thấy sắc mặt Ela như thống hận không thể lập tức chém nát cái gì đó."Bây giờ chúng ta bị truy nã toàn lục địa rồi".Ela nghiến răng phẫn uất, cô ra bên ngoài để do thám tình hình thì thấy người dân bàn tán vụ tàn sát làng gần ngoại thành có nhân chứng nói rằng đó chính là do nhóm người hai nữ một nam đi chung với nhau, trong đó có cô gái đang bị vương quốc truy nã. Người dân vương quốc Lion phẫn nộ đòi phải tìm ra ba người xử tử vì hành động ngang nhiên khiêu chiến ngay tại đất mình. Nhìn lên bảng cáo thị thấy hình truy nã ba người, mới mấy ngày đã luận tội kết án lưu hành khắp lục địa liên minh, lần này chẳng thể chốn đi đâu được nữa.Đưa tờ truy nã cho Enta, đón nhận lấy tờ giấy bị vò nát, mở ra hình truy nã ba người, chết tiệt, nếu truy nã toàn lục địa sẽ không còn nơi nào dung thân.Xử Nữ ngây ngốc ngước nhìn hai người, cơ thể lại không tự chủ được tiếp tục run lên, hai bàn tay xiết chặt hai bên tà váy. Cô lại làm liên lụy hai người họ nữa rồi.Bây giờ chỉ có địa ngục mới có nơi cho họ dung thân.Tại sao? Tại sao ông trời trêu đùa ta như vậy? Tại sao?"Hí hí, nhờ có ngài thông báo ta mới có cơ hội lập công lớn a" Trong phủ huyện trên vương quốc Lion, tiếng của lão nhân gia đã ngũ tuần đang giọng xua nịnh phía sau tên nam nhân cao lớn.Hắn ta hừ nhẹ khinh thường lão, dần dần biến mất cùng âm thanh hắc ám: "Đến phía Ô Thành khu chùa bỏ hoang".Lão ta cúi đầu lia lia cảm kích, bỗng nhiên mấy ngày trước một vị công tử đáng sợ kia xuất hiện trước mặt lão muốn giúp lão bắt phạm nhân truy nã khắp vương quốc, chỉ cần bắt được cô ta sẽ được tăng mấy cấp phẩm a. Không cần biết hắn ta có mục đích gì, miễn là giúp lão thăng quan tiến chức là được rồi."Người đâu? Đem người đến Ô Thành tìm phạm nhân".Vương quốc Sinladap sắp mở hội đấu trường sinh tử, trên đường rất nhiều xe ngựa trang trí xa hoa của các quý tộc trên khắp lục địa những ai có hứng thú đều đến để tham gia cổ vũ, đưa người của mình đến để đoạt những thứ giá trị quý hiếm.Cách đấu trường không xa một nữ nhân đang cố gắng nhẫn nhịn không đá bay tên nam nhân còn lại đang mè nheo luyên thuyên đủ thứ trời đất bên cạnh.Từ hôm cô xuất hiện ở nơi buôn nô lệ hắn lẽo đẽo theo mãi không rời, Nhân Mã cô rẽ trái hắn rẽ trái, cô rẽ phải hắn rẽ phải, cô tiến hắn tiến, cô lùi hắn lùi. Tên hắn ta là gì nhỉ? À đúng rồi tên Ruyan, hừ, tự nhiên phía sau lại mọc thêm cái đuôi, phiền phức. Hắn ta nói rất nhiều, cô nói một câu hắn nói đến hai ba câu, thậm chí cô không hỏi hắn vẫn lãi nhãi nói, mục đích cho đến khi cô bằng lòng để hắn bám theo sau."Vậy bây giờ ngươi nghĩ sẽ giúp gì được cho ta?".Theo như hắn thấy nữ nhân này rất khác những tiểu thư khuê các a, những tiểu thư tầm tuổi cô ta vẫn còn ở trong phòng thêu thùa may vá, học nữ công gia chánh, tính tình của cô ta cũng rất hung dữ tùy ý."Cô là người sử dụng giáp chiến mà trên người chỉ có một bộ, cô là tiên à mà vào đấy".Ruyan mấy bữa nay đi theo Nhân Mã ít nhiều cũng biết được mục đích của cô là gì? Hắn tuy ở đây hơn ba tháng nhưng nghe ngóng cũng không ít thông tin về vương quốc quái dị này. Đấu trường sinh tử là nơi cực kỳ nguy hiểm, rất nhiều cao thủ đến đại diện của cho chủ nhân hoặc bản thân để đoạt được thứ mình muốn, huống hồ cô ta chỉ là nữ nhân thân sử dụng chỉ duy nhất bộ giáp thì ăn nhằm gì với bọn họ.Nhân Mã khoanh tay lườm hắn, hất hàm: "Ngươi nghĩ trộm chắc""Cô có mọc cánh tiên cũng không thể".Ánh mắt hiện tia khinh thường nhìn Nhân Mã, nghĩ võ đài tử thần là nơi thích vào thì vào ra thì ra chắc? Đó là nơi cách không xa hoàng cung vương quốc, lại được các cao thủ bảo hộ, nếu cô ta vào được nhưng chẳng thể thuận lợi mà bước ra nguyên vẹn a."Nếu không mất thần vật thì vào đó đối với ta chỉ như đi ngắm cảnh".Tuy cô không nhớ mình có bao nhiêu thần vật nhưng những thần vật cô sở hữu sức mạnh chứa trong đó không hề nhỏ, từ năm mười hai tuổi cô bắt đầu thu phục chiến giáp, ngay cả giáp quỷ cô đã từng thu phục, chẳng lẽ đám tạp nham đó cô không làm gì được?"Ta biết một mê cung giáp chiến của vương quốc này".Hắn thường nghe nói đó là cấm địa được lính Hoàng Cung bảo vệ, dù kẻ nào may mắn lọt vào nhưng đều không thể toàn mạng bước ra. Hiện nay sắp đến hội đấu đài sinh tử, quân lính lực lượng bị phân đi kiểm tra bảo vệ không ít. Nếu cô ta có thể thu phục được giáp chiến này sẽ rất có ích trong việc đoạt lại thần vật.Nhân Mã nghe đến mê cung liền chú ý, cô đã từng nghe nói mê cung ở vương quốc này xuất hiện vào lúc đại chiến bảy năm trước cực kỳ nguy hiểm, chỉ bước vào không thể bước ra:"Mê cung? Nó nằm ở đâu?".Ruyan chỉ tay phía sau tòa lễ đài đấu sinh tử: "Cái đó".Hướng theo chỉ tay của hắn, mê cung nằm phía sau trung gian ở giữa đấu đài và hoàng cung, những con diều hâu bay quanh, diều hâu này được tạo là ra pháp thuật của kẻ nào đó rất mạnh. Cảm giác rất quen thuộc với sức mạnh này nhưng nó mang lại cho cô cảm giác sợ hãi.Thu ánh mắt lại nâng tay đấm vào lồng ngực hắn, nhếch môi cười bước đi: "Được, mai chúng ta sẽ đến đó" Xem xem nó là thứ gì mà các ngươi bảo vệ chúng đến vậy.Ruyan ôm lồng ngực cúi người thở hộc, mặt nhăn nhúm như khỉ ăn ớt, hàm răng nghiến chặt:"Cô rốt cuộc có phải nữ nhi không?'".Nữ nhi!!Cước bộ Nhân Mã dừng lại, bàn tay phải đưa lên nắm chặt lồng ngực, tại sao lại khó chịu như vậy? trước đây cô từng nghe câu này ở đâu đó, rất lâu, rất lâu rồi thì phải. Đột nhiên tiếng nói lạ nhảy liên tục trong đầu Cô thật là nữ nhi không?Cô rất phiền...thật đấy.Giật mình mở to mắt, cơ thể như đình trệ tất cả, ngay cả thở Nhân Mã cũng thấy khó nhọc. Cảm giác giống y hệt đêm hôm đó, cái tên người đầy hắc ám gọi cô là: sư muội. Tại sao chỉ một lời nói, âm thanh lại ảnh hưởng mạnh đến cô như vậy? Chết tiệt, cô ghét cảm giác này."Này cô không sao chứ?" .Ruyan thấy Nhân Mã dừng tưởng đợi mình, lúc đến gần thấy cô ta thơ thẩn như bị tước đi linh hồn, sắc mặt âm u, chán lấm tấm mồ hôi. Chuyện gì mà khiến cô ta kinh sợ đến mức như thế?Giật mình nhìn sang thấy Ruyan đang đứng bên, thở nhẹ lấy lại bình tĩnh bước tiếp: "Không sao".Không gian phủ toàn màu đen ghê rợn, màn đêm tĩnh lặng đến mức kinh sợ, tiếng nước nhỏ giọt tạo thành âm vang linh động. Bàn chân trần từng bước một run run bước vào không gian mù mịt, ánh mắt dao động e dè nhìn xung quanh.Tối quá... Thật đáng sợ.Phía trước xuất hiện bóng hình, bước chân vừa gấp rút vừa sợ hãi bước đến tìm cảm giác an toàn, trong lòng không ngừng cầu mong đó là người ấy. Càng lúc bóng sáng đó càng gần, người nam nhân tóc trắng vận bạch y đứng trước mắt đang đưa tay ra mĩm cười:"Kim Ngưu".Đại nhân, là đại nhân. Ngài đợi Kim Ngưu, Kim Ngưu chạy đến bên ngài đây. Kim Ngưu sợ quá đại nhân.Bước chân không còn chần chừ mà chạy đến, gương mặt vui mừng dang tay như muốn đón lấy sự an toàn. Từ không gian trống xuất hiện bóng nữ nhân tỏa ra sát khí chặn đường cô, hai bàn tay nhuốm máu ti tách nhỏ giọt xuống nền hư không, mùi máu tanh tưởi từ cơ thể cô ta xộc vào mũi khiến cô buồn nôn. Thất kinh dừng lại, tròng mắt giãn ra, hai bàn tay thu lại nắm chặt vạt váy:"Ngươi, ngươi là ai?".Cô ta hơi nhích đầu lên, ánh mắt như quỷ trừng to nhìn cô, giọng vang lên như sứ giả của thần chết đến truyền sứ mệnh:"Ta-là-tâm-của-ngươi".
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me