Zodiac So Menh Hay Dinh Menh
Ta chỉ nhớ cách đây rất lâu, lần đó ta gặp một cậu con trai ngồi dựa vào góc tường dưới trời mưa, trận mưa đầu mùa đông kèm theo luông gió rét nhưng không lạnh bằng giọng cậu ta."Theo ngươi thế giới này có bao nhiêu phần tốt đẹp?".Ta chẳng hề ngần ngại nghĩ câu trả lời, mĩm cười hồn nhiên luyên thuyên không ngừng:"Nếu như ngươi còn sống, thế giới này rất có nhiều thứ tốt đẹp đến với ngươi".Lần thứ hai ta được hỏi câu đó vào cái ngày tàn sát vương quốc gia tộc, một người tiến đến đưa ta chiếc khăn tay."Tại sao người kiên trì như vậy?".Lần nữa nàng gạt nước mắt, môi vẫn cố gượng nụ cười: "Chỉ cần còn tồn tại, nhất định ngươi sẽ thấy điều đẹp đẽ nhất thế gian".Trước mắt Xử Nữ bây giờ, dù nàng muốn tin vào tia hi vọng cũng thật quá tàn nhẫn với bản thân. Lính quan phủ bao vây khắp tứ phía ngôi chùa, Ela và Enta ra sức chống chọi với lực lượng chênh lệch quá lớn. Còn cô chỉ biết chơ mắt nhìn hai người họ liều cả tính mạng bảo vệ mình. Trong lòng có chút khinh bỉ bản thân, mang trên mình mối huyết thù muốn nợ máu vương quốc với sức mạnh chẳng thể hạ nổi mấy tên lính quèn, ngược lại được người khác ra sức sống chết bảo vệ.Dù có cố gắng thế nào thì ba người họ vẫn không thể chống cự khỏi đội quân lính tinh nhuệ của triều đình, chẳng mấy chốc nhóm người Xử Nữ liền bị áp giải về phủ huyện tống lao. Bộ dạng ba người họ giờ đây không từ "thê thảm" nào có thể diễn tả được. Xử Nữ ngồi co chân vào góc tường, nàng bây giờ chỉ hiện lên sự mệt mỏi bất lực. Ela và Enta mỗi người ngồi thất thần hai đầu song cửa gỗ lớn, xiêm y vài vết thương được băng bó xơ xài.Xung quanh chỉ bao chùm im lặng và nỗi sợ hãi vây quanh, rồi mai đây bọn họ sẽ ra sao đây?"Ta... lại làm liên lụy hai người rồi!" Xử Nữ phát ra âm thanh the thé ấy, gương mặt cúi gập xuống hai đầu gối, lục y sạch sẽ thanh khiết của nàng cũng bị vấy bẩn bởi màu đỏ tươi và bùn đất.Ela, Enta quay đầu nhìn Xử Nữ, dù không thấy gương mặt nàng lúc này thì cả hai cũng biết nàng đang tự trách bản thân. Từ đầu đến cuối Xử Nữ luôn cố gắng nỗ lực không ngừng, nhưng số phận nàng thật trớ trêu, từ ngày vương triều bị lật đổ không một ngày nào nàng có thể ngủ sâu một giấc an lành. Trách nhiệm đè nặng lên đôi vai mong manh gầy guộc của nàng.Ela tiến lại gần ôm Xử Nữ vào lòng vỗ nhẹ an ủi như đứa trẻ: "Không sao. Không sao. Rồi ngày mới sẽ lại bắt đầu, tháng ngày sau này dài dằng dẵng, trời sẽ không phụ lòng ta. Chẳng phải mẹ của người đã nói vậy sao?".Vương triều Lion."Khởi bẩm hoàng thượng, hiện giờ hậu duệ cuối cùng của dòng tộc Carpentry vương quốc Rianla đã bị bắt. Mong người ra lệnh xét xử" Nam nhân đã sang ngũ tuần vận quan y bào bước lên cung kính.Vua Lima không ngần ngại ra lệnh dứt khoát: "Hậu duệ dòng tộc Carpenty thuộc vương quốc Rianla dám lộng hành ngang ngược trên vương quốc ta, sát hại hàng trăm sinh mạng vô tội, nhẫn tâm ra tay với người già lẫn trẻ sơ sinh. Cho đi lưu đày vĩnh viễn sang giáp biên giới Sinladap làm khổ sai để chúng nếm mùi cực khổ sống không được, chết không xong""Tuân mệnh".Vị đại thần khác bước lên cúi đầu, hai tay vòng cung: "Khởi bẩm hoàng thượng, sắp tới có lễ mừng thọ Hoàng Hậu nương nương. Người có chỉ định gì không thưa bệ hạ?".Vua Lima tùy ý đáp: "Giao cho bộ lễ tổ chức như mọi năm".Kết thúc buổi triều, Tướng quân Takan vội đuổi theo vị Thái Tử đáng kính đang gấp rút rời khỏi cung điện."Thái Tử điện hạ".Cước bộ của Sư Tử giảm dần, bộ dạng của y tuy khẩn trương nhưng lời nói vẫn điềm tĩnh đáp: "Có việc gì sao? Tướng quân Takan".Tướng quân Takan bắt cùng nhịp cước bộ với Sư Tử, vừa đi vừa nói: "Thật ra cũng không có gì to tát. Chỉ là Thái Tử điện hạ gần đây có nghe tin tức về Tam hoàng tử không?""Tin tức về Khuynh Phiến?"."Phải" Ông bộc lộ rõ sự lo lắng, nói: "Thần nghe tin Tam điện hạ vì muốn chuẩn bị lễ mừng đại thọ cho Hoàng Hậu nương nương đã gửi tấu lên hoàng thượng xin ân chuẩn từ tuyền tuyến phía Nam trở về vương quốc".Sư Tử dừng cước bộ: "Tướng quân Takan, ý ông là Khuynh Phiến sẽ gây bất lợi đến ta?".Takan dừng cước bộ theo, nét mặt càng trùng xuống: "Ngài cũng biết thế lực trong và ngoài cung của Tam điện hạ không thể coi thường. Huống hồ còn có Khương Tể Tướng chống lưng, trong lòng đám quan thần kia có thật sự coi ngài là thế tử hay không thì ngài biết rõ hơn ai hết. Tốt nhất ngài và Tứ hoàng tử nên đề phòng cẩn thận".Do y gần đây mãi lo những chuyện bên ngoài mà quên mất không để ý chuyện triều chính. Một kẻ nguy hiểm như Khuynh Phiến tại sao lại trở về đột ngột trong lúc này chứ? Thời điểm y không thể tập chung đối phó với hắn được, đành để dành cho Thiên Bình vậy.Sư Tử khẽ nhếch môi cười: "Lần này có việc cho lão Tứ rồi a".Tướng quân Takan nói tiếp trong nét mặt lo lắng: "Nhắc đến Tứ hoàng tử, gần đây ta có nghe Liên Chính Cung bí mật truyền thái y ra vào không ngừng, Tứ hoàng tử suốt ngày chỉ quanh quẩn lo lắng bên cạnh cô quận chúa nước Kan không rời nửa bước. Chuyện này....".Chuyện này không phải Sư Tử chưa nghe đến, lão Tứ tâm tư ngày càng bí hiểm. Đệ ấy không ít lần làm khó quận chúa nước Kan nhưng lại vô cùng hứng thú kể từ khi nàng ta đặt chân đến vương quốc này. Nay nàng ta có bệnh lại tận tình chăm sóc như thế?"Tướng quân, nàng ta là quận chúa của một vương quốc lớn, thân mang trọng trách của đại sứ sang vương quốc ta đàm phán. Nếu như nàng ta xảy ra chuyện gì tại triều ta, ắt dị nghị lan ra làm mất đi danh tiếng của một cường quốc. Thiên Bình chỉ làm tròn chức trách của bản thân mà thôi. Vậy nên ngài không cần nghĩ nhiều".Tướng quân Takan thở dài: "Thần hiểu rồi".Vương quốc Kan.Song Tử thấy từ hôm Kim Ngưu bị lạc trở về, tâm trí liền không bình thường. Làm gì cũng ngẩn ngơ không tập chung, hắn có hỏi Hiểu Ninh thì nghe được nhiều đêm Kim Ngưu không hề chợp mắt, cứ hễ nhắm mắt là mơ sảng, khi tỉnh dậy người run không ngừng."Kim Ngưu".Kim Ngưu vẫn ngồi thẩn thờ, tay cầm bút lông nhưng hướng mắt lại ngẩn ngơ nhìn đối diện như bị tước đi hồn phách."Kim Ngưu".Nghe tiếng Song Tử gọi đến lần thứ hai nàng liền ngẩn hoàn hồn quay sang ngơ ngác: "Đại nhân gọi ta?"."Sức khỏe của cô gần đây không tốt, ta cho phép ngươi về phòng nghỉ ngơi đến khi khỏe lại rồi tiếp tục đến làm. Công việc sổ sách còn lại ta có thể bảo Lữ Hãn tiếp quản".Kim Ngưu liền lắc đầu liên tục: "Không cần không cần. Ta có thể tiếp tục làm việc được"."Trong tình trạng đó sao?" Song Tử dùng ánh mắt ám thị quyển sổ trước mặt Kim Ngưu.Nàng cúi xuống nhìn thấy quyển sổ bị nàng vẽ không ra hình thù, nét mặt chợt chùng xuống, các khớp ngón tay siết chặt lấy thân bút. Cánh môi nàng mím chặt với nhau rồi từ từ thả lỏng mấp máy:"Ta..ta...".Thấy bộ dạng lưỡng lự rụt dè của Kim Ngưu, Song Tử hỏi: "Có chuyện gì sao?"."Đại nhân. Ngài có nghĩ ta, ta bị trúng tà không?."Song Tử khẽ chớp mắt nhìn Kim Ngưu: "Trúng tà?".Hoàng cung - Ngự Hoa Viên ."Ý đại nhân là tiểu thư Kim Ngưu bị kẻ xấu Yểm Thuật sao?" Song Ngư nghi hoặc hỏi lại.Yểm Thuật là ma thuật cổ rất khó sử dụng, kẻ nào thâm hiểm và mạnh đến nổi dùng ma thuật tà ác lên người cô ta như vậy chứ?Song Tử gật đầu: "Phải. Từ khi Kim Ngưu thất lạc trở về, mỗi lần nhắm mắt đều mơ thấy ác mộng. Hành động của nàng ấy cũng trở nên kì lạ".Ma Kết gõ ngón tay từng nhịp xuống bàn, lãnh dạm nói: "Ngài có nói lúc ở trong rừng, có kẻ ám sát?""Phải"."Kim Ngưu chẳng qua chỉ là một nữ tỳ bên cạnh đại nhân, bình thường tính khí cô ấy có hơi lỗ mãng nhưng không đến mức đắc tội đến mức bị người khác mưu hại. Sự việc này quả nhiên không hề đơn giản" Ma Kết cẩn thận phân tích.Song Ngư nàng tuy không phải người vương triều, xét về độ thân thiết thì chỉ đến mức giao hữu. Đối với sự việc này nàng là người đứng ngoài nhưng có quá nhiều tình tiết đáng nghi hoặc khiến người ta phải tò mò."Vậy. Kim Ngưu tiểu thư" Song Ngư quay sang nhìn Kim Ngưu đang ngồi im lặng từ đầu đến cuối: "Cô có nhớ mình mơ thấy gì không?".Kim Ngưu ngẩng đầu nhìn xung quanh, hai tay đan chặt nhau căng thẳng nhớ lại:"Ta cũng chỉ mơ hồ nhớ giấc mơ gần nhất. Dưới bầu trời u ám mây đen giăng kín mịt, nữ nhân vận áo choàng đen chùm kín từ đầu gối lên đến đầu, đôi chân trần nhuốm đầy máu tươi hiên ngang đi qua hàng nghìn xác chết. Ả ta toát ra sát khí đáng sợ đến mức ngay cả quạ đen cũng sợ hãi mà bay loạn khắp không trung, bước chân ả ta đi đến đâu mặt đất và.....không gian rung chuyển đến đó. Từng tia chấp đánh xoẹt ngang bầu trời chớp nhoáng. Sau đó. Sau đó....".Nói đến đây kí ức nàng liền mơ hồ không thể nhớ ra, trong đầu nàng liền hiện hữu hàng chuỗi hình ảnh mơ hồ tua nhanh. Cơn đau đầu khủng khiếp cùng nỗi sợ hãi kéo đến khiến nàng mất bình tĩnh mà run lên, hia hàng nước mắt cứ thế tuôn chảy.Song Tử kéo Kim Ngưu vào lòng khẽ an ủi: "Được rồi. Đến đây thôi. Cô không cần phải nhớ lại nữa".Ma Kết Song Ngư quay lại nhìn nhau như rơi vào bế tắc, nếu như ác mộng liên tiếp lặp đi lặp lại trong giấc mơ thì đáng để nghi hoặc, nhưng vấn đề trọng điểm ở đây trong ác mộng đều gặp chung một kẻ sát nhân. Rốt cuộc kẻ Yểm Thuật muốn gì ở Kim Ngưu?.Vương Quốc Lion - Liên Chính Cung.Tiểu nữ hài chạy lại ôm lấy nữ nhân đang ngồi thêu khăn tay nũng nịu:"Mẫu thân. Ca ca lại bắt nạt con" .Lời nữ hài vừa dứt thì nam hài tử bước vào, bàn tay tinh quái xoay thanh đoản trúc: "Tiểu muội muội, đó là do muội quá yếu đấu không lại ta. Giờ lại đổ tại ta bắt nạt muội sao?".Tiểu nữ hài bặm môi không can tâm, chân dậm một cái hậm hực: "Mẫu thân, ca ca huynh ấy...".Một tiểu nữ hài vận nam trang, tay cầm cầm tiểu thương bước vào: "Tiểu thư là nữ nhi, ngài không nên bắt tiểu thư múa dao luyện võ như con được" .
Nữ nhân trung niên nhẹ nhàng đặt chiếc khăn tay đang thêu dở xuống: "Bạch Thần, con nên nhường nhịn Bình nhi một chút".
Nam hài tử dựa lưng vào cánh cửa, hai tay khoanh trước ngực: "Con chỉ muốn Bình nhi mạnh mẽ để sinh tồn trong chốn thâm cung này thôi. Con không thể để nó sau này cam chịu như mẫu thân được".Nam hài tử vung tay sang ngang, thanh đoản trúc theo đà đó mà bay xuyên qua tầng tầng lớp lớp thân cây tre trước hiên.Vụt sang cảnh khác, hốc mắt nữ nhân xinh đẹp tuôn trào dòng lệ: "Tiểu Bạch. Coi như mẫu thân cầu xin con. Đừng đối đầu với họ nữa. Ta cầu xin con đó".Nữ hài ngây ngô khóc theo, nắm lấy bàn tay đầy vết sẹo của nữ nhân: "Mẫu thân. Người đừng khóc"."Cút... cút... các ngươi mau buông ra" Bảo Bình nằm trên giường không ngừng mê sảng, cơ thể không ngừng cử động, hai tay vung loạn trên không trung.Han ngồi bên đưa nắm tay chặt lấy tay nàng: "Quận chúa, người sao vậy? Quận chúa, người tỉnh lại đi".Nghe được giọng nói quen thuộc khiến Bảo Bình nhanh chóng choàng tỉnh, giọng nghẹn ngào thốt lên:"Han""Thần đã trở về rồi đây" Han nói nước mắt không kiềm được khi thấy bộ dạng hốc hác của quận chúa.Bảo Bình lao ôm trầm lấy Han, giọng thút thít trong lồng ngực cô: "Tại sao chứ? Tại sao? Tại sao?".Thiên Bình lặng im đứng đó, chẳng ai có thể đoán được hắn đang duy nghĩ gì, chẳng ai đoán được ánh mắt hắn dành cho cô là thương hại hay cảm thông, là thương xót hay buồn bã? Tất cả chỉ là một khuôn mặt trầm tĩnh an nhiên.Sau khi trấn an được tinh thần của Bảo Bình, Han cùng Thiên Bình bước ra ngoài để nàng tịnh dưỡng. "Cảm ơn ngài. Nếu không có ngài thì quận chúa nhà chúng tôi e là..." Han cúi đầu cảm kích.Thiên Bình liền dơ tay ngăn Han nói tiếp: "Không có gì. Dù sao nếu để đại sứ vương quốc Kan có mệnh hệ gì trong vương cung nước Lion thì danh tiếng của chúng ta sẽ bại hoại".Han ngẩng đầu đứng thẳng, hai tay vo thành nắm đấm, lấy hết can đảm nói: "Tôi có điều muốn hỏi, liệu.... Tứ hoàng tử có thể giải đáp?".Thiên Bình quay đầu nửa chừng sang bên, Han thấy vị hoàng tử kia ra hiệu cho nàng được phép nói tiếp:"Tại sao ngài lại biết bệnh tình của quận chúa của chúng tôi?".Khóe môi Thiên Bình khẽ nhếch lên xoay chân bước đi: "Có những thứ ngươi không nên biết, không nên nói ra thì tốt hơn".Sau khi lo xong chuyện ở đây hắn còn phải lo hàng tá chuyện đau đầu ngoài kia. Hoàng huynh yêu quý của hắn thật biết tạo "công ăn việc làm" cho người khác a. Khuynh Phiến a Khuyên Phiến...! Chúng ta có nên tính toán sòng phẳng trong trận này không?Han đứng dõi theo bóng lưng của vị hoàng tử khuất dần khỏi tầm mắt, trong đầu cô ngày càng không thể xác định nổi rốt cuộc con người này đối với quận chúa nhà cô là như nào?Han quay lại gian phòng bao chùm không gian yên tĩnh hòa cùng mùi thuốc không có chút gì xa lạ. Han tiến lại gần chiếc giường nơi Bảo Bình đang nằm bất động, ngồi cạnh bên khẽ nắm lấy bàn tay gầy nổi đến nổi những đường gân, ánh mắt không ngừng quan sát sắc thái trên khuôn mặt tĩnh lặng với hai đôi mắt nhắm nghiền kia.Lòng cô không ngừng tự hỏi: Người có phải đang mơ đến những ngày đó? Ngoài trời bắt đầu kéo mưa giông đến, từng hạt mưa tí tách rồi lộp độp rơi xuống bao chùm không gian xung quanh, âm thanh ấy xuất hiện trong không gian tĩnh lặng như vậy thật khiến lòng người khó chịu.A đúng rồi! Quận chúa của cô rất ghét mưa.Vì sao ư? Vì cơn mưa ấy đã lấy đi hết những người yêu quý nhất trong cuộc đời của người.Cô còn nhớ rất rõ ngày hôm đó, trời cũng giống như hôm nay, ngoài trời kéo đầy mưa giông, sấm chớp đánh vang trời như che đi tiếng gào thét của ba đứa bé không ngừng vùng vẫy trong tuyệt vọng."Thả mẫu thân ta ra"."Các ngươi đang làm cái quái gì vậy hả ?"."Các ngươi đừng hòng đụng vào Nhân phi nương nương"."Buông ta ra mau. Lũ khốn kiếp các ngươi".Thoát khỏi đoạn kí ức ngắn ngủi, Han khẽ cúi đầu chạm môi vào mu bàn tay của Bảo Bình bằng tất cả sự kính trọng của cô."Nếu như có thể, thuộc hạ muốn xua hết mưa giông ngoài trời, xua hết tất cả mưa giông trong lòng người. Chỉ cần giúp lòng người bình an, chuyện gì ta cũng có thể làm"..Cự Giải theo Bạch Dương đến vương quốc Cpen, cả hai ghé tạm vào tiểu quán trà dừng chân tiện nghe tin tức. Đây là lần đầu tiên Cự Giải đặt chân lên vương quốc Cpen, dường như vương quốc này đều rất phồn thịnh về thương cảng, xung quanh chủ yếu đều là nước phù hợp cho việc đánh bắt thủy sản."Ta nghe trong cung truyền tin vương quốc ta sẽ hòa thân với vương quốc Lion đấy" .Người thương buôn ngồi đối diện bất mãn đập tay xuống bàn nói: "Điều đó khác gì hai tay dâng đội quân vương quốc cho chúng cơ chứ?"."Suỵt" Người kia đưa tay bịt miệng hắn ta lại, dảo mắt nhìn xung quanh rồi mới bỏ tay ra khỏi miệng hắn: "Đừng xuất khẩu cuồng ngôn như vậy, xung quanh đều có rất nhiều tai mắt. Ngươi không còn muốn cái mạng này nữa sao?".Cự Giải thầm lẩm bẩm: "Vương quốc Cpen đồng ý hòa thân cùng vương quốc Lion ư?" ."Nếu nếu như vương quốc Cpen hòa nhập cùng tứ lục địa của vương quốc Lion" Cự Giải siết chặt hai tay với nhau, nét mặt dần trở nên căng thẳng: "....thì chuyện gì sẽ xảy ra?".Bạch Dương bình thản hớp ngụm trà: "Bá vương thiên hạ".Tròng mắt Cự Giải thất thần nhìn Bạch Dương, tinh thần cô sau khi nghe hắn buông bốn chữ "Bá vương thiên hạ" một cách an nhiên như vậy khiến cô cảm thấy bản thân dường như bất lực hoàn toàn.Nếu nói vương quốc Lion hùng mạnh bởi đội quân và sở hữu nhiều tướng tài đánh trận, vương quốc Kan chiếm thế mạnh thị trường thương buôn vượt trội thì tại vương quốc Cpen có đội thủy quân rất phù hợp với cô công chúa Song Ngư của vương quốc Lion. ....Bầu trời đêm phủ kín vương quốc Sinladap, những vì sao lấp lánh ngự trị trên nền đen thành những hình thù trừu tượng đẹp đẽ. Ruyan thấy Nhân Mã nằm gối đầu nhìn lên bầu trời đêm không chớp mắt, hắn ngồi cạnh nhìn theo hướng mắt của cô."Cô bị làm sao vậy? Cả buổi hôm nay không thấy cô nói lời nào?".Không thấy Nhân Mã nói câu nào, hướng mắt vẫn đăm chiêu vô định trên bầu trời. Ruyan chống hai tay ngã người lại phía sau, nói:"Ta có nghe nói vương quốc Sinladap nổi tiếng với bầu trời sao, mỗi hình trừu tượng tinh tú đều tượng trưng cho mẫu câu truyện lưu lại trong truyền thuyết".Thấy bản thân luyên thuyên một hồi mà vẫn không thấy lời mảy may đáp lại của cô nàng kỳ quái kia, hắn quay sang nhìn xuống đã thấy đôi mắt đã nhắm nghiền từ hồi nào. Ruyan quay lại công việc ngắm sao của mình, được một lúc bất giác giọng nói bên cạnh vang lên chứa đầy sự nghi hoặc."Ngươi có niềm tin vào hy vọng không?".Ruyan quay sang ngây người nhìn Nhân Mã, mi mắt dần nâng lên lộ con ngươi màu bạc như ngôi sao cô lập trên bầu trời đầy sao."Ta có gặp một cô gái. Cô ta nói, trên thế giới này chỉ cần còn một tia hy vọng, cô ta nhất định sẽ bám víu vào chút hy vọng đó"."Cô có phải đang lo lắng cho nàng ta?".Nhân Mã từ từ khép mi mắt lại: "Ta chỉ đang nghĩ, cái hy vọng ngu ngốc ấy đã bị dập tắt hay chưa?".Bất chợt trong tâm trí Nhân Mã nhớ lại chuyện cô gặp một cô gái vô cùng xinh đẹp, cô ta sở hữu đôi mắt màu xanh lục hồn nhiên đối diện với cuộc sống, điều ấy khiến trong lòng Nhân Mã dâng lên chút khó chịu và khi nghe nàng lảm nhảm ra những lời tin về hy vọng gì đó. Với một kẻ không còn niềm tin gì về phép màu như cô nghe xong những điều đó khiến cô vẫn còn bận tâm đến tận bây giờ.Ruyan không nói gì thêm, hắn biết Nhân Mã có bận tâm về lời nói đó, nếu không bận tâm hà cớ gì nhắc đến. Một cô nhóc 17 tuổi đã có suy nghĩ hơn người như vậy, rốt cuộc cô ta đã trải qua bao ải thăng trầm trong cuộc sống khắc nghiệt này?
Nữ nhân trung niên nhẹ nhàng đặt chiếc khăn tay đang thêu dở xuống: "Bạch Thần, con nên nhường nhịn Bình nhi một chút".
Nam hài tử dựa lưng vào cánh cửa, hai tay khoanh trước ngực: "Con chỉ muốn Bình nhi mạnh mẽ để sinh tồn trong chốn thâm cung này thôi. Con không thể để nó sau này cam chịu như mẫu thân được".Nam hài tử vung tay sang ngang, thanh đoản trúc theo đà đó mà bay xuyên qua tầng tầng lớp lớp thân cây tre trước hiên.Vụt sang cảnh khác, hốc mắt nữ nhân xinh đẹp tuôn trào dòng lệ: "Tiểu Bạch. Coi như mẫu thân cầu xin con. Đừng đối đầu với họ nữa. Ta cầu xin con đó".Nữ hài ngây ngô khóc theo, nắm lấy bàn tay đầy vết sẹo của nữ nhân: "Mẫu thân. Người đừng khóc"."Cút... cút... các ngươi mau buông ra" Bảo Bình nằm trên giường không ngừng mê sảng, cơ thể không ngừng cử động, hai tay vung loạn trên không trung.Han ngồi bên đưa nắm tay chặt lấy tay nàng: "Quận chúa, người sao vậy? Quận chúa, người tỉnh lại đi".Nghe được giọng nói quen thuộc khiến Bảo Bình nhanh chóng choàng tỉnh, giọng nghẹn ngào thốt lên:"Han""Thần đã trở về rồi đây" Han nói nước mắt không kiềm được khi thấy bộ dạng hốc hác của quận chúa.Bảo Bình lao ôm trầm lấy Han, giọng thút thít trong lồng ngực cô: "Tại sao chứ? Tại sao? Tại sao?".Thiên Bình lặng im đứng đó, chẳng ai có thể đoán được hắn đang duy nghĩ gì, chẳng ai đoán được ánh mắt hắn dành cho cô là thương hại hay cảm thông, là thương xót hay buồn bã? Tất cả chỉ là một khuôn mặt trầm tĩnh an nhiên.Sau khi trấn an được tinh thần của Bảo Bình, Han cùng Thiên Bình bước ra ngoài để nàng tịnh dưỡng. "Cảm ơn ngài. Nếu không có ngài thì quận chúa nhà chúng tôi e là..." Han cúi đầu cảm kích.Thiên Bình liền dơ tay ngăn Han nói tiếp: "Không có gì. Dù sao nếu để đại sứ vương quốc Kan có mệnh hệ gì trong vương cung nước Lion thì danh tiếng của chúng ta sẽ bại hoại".Han ngẩng đầu đứng thẳng, hai tay vo thành nắm đấm, lấy hết can đảm nói: "Tôi có điều muốn hỏi, liệu.... Tứ hoàng tử có thể giải đáp?".Thiên Bình quay đầu nửa chừng sang bên, Han thấy vị hoàng tử kia ra hiệu cho nàng được phép nói tiếp:"Tại sao ngài lại biết bệnh tình của quận chúa của chúng tôi?".Khóe môi Thiên Bình khẽ nhếch lên xoay chân bước đi: "Có những thứ ngươi không nên biết, không nên nói ra thì tốt hơn".Sau khi lo xong chuyện ở đây hắn còn phải lo hàng tá chuyện đau đầu ngoài kia. Hoàng huynh yêu quý của hắn thật biết tạo "công ăn việc làm" cho người khác a. Khuynh Phiến a Khuyên Phiến...! Chúng ta có nên tính toán sòng phẳng trong trận này không?Han đứng dõi theo bóng lưng của vị hoàng tử khuất dần khỏi tầm mắt, trong đầu cô ngày càng không thể xác định nổi rốt cuộc con người này đối với quận chúa nhà cô là như nào?Han quay lại gian phòng bao chùm không gian yên tĩnh hòa cùng mùi thuốc không có chút gì xa lạ. Han tiến lại gần chiếc giường nơi Bảo Bình đang nằm bất động, ngồi cạnh bên khẽ nắm lấy bàn tay gầy nổi đến nổi những đường gân, ánh mắt không ngừng quan sát sắc thái trên khuôn mặt tĩnh lặng với hai đôi mắt nhắm nghiền kia.Lòng cô không ngừng tự hỏi: Người có phải đang mơ đến những ngày đó? Ngoài trời bắt đầu kéo mưa giông đến, từng hạt mưa tí tách rồi lộp độp rơi xuống bao chùm không gian xung quanh, âm thanh ấy xuất hiện trong không gian tĩnh lặng như vậy thật khiến lòng người khó chịu.A đúng rồi! Quận chúa của cô rất ghét mưa.Vì sao ư? Vì cơn mưa ấy đã lấy đi hết những người yêu quý nhất trong cuộc đời của người.Cô còn nhớ rất rõ ngày hôm đó, trời cũng giống như hôm nay, ngoài trời kéo đầy mưa giông, sấm chớp đánh vang trời như che đi tiếng gào thét của ba đứa bé không ngừng vùng vẫy trong tuyệt vọng."Thả mẫu thân ta ra"."Các ngươi đang làm cái quái gì vậy hả ?"."Các ngươi đừng hòng đụng vào Nhân phi nương nương"."Buông ta ra mau. Lũ khốn kiếp các ngươi".Thoát khỏi đoạn kí ức ngắn ngủi, Han khẽ cúi đầu chạm môi vào mu bàn tay của Bảo Bình bằng tất cả sự kính trọng của cô."Nếu như có thể, thuộc hạ muốn xua hết mưa giông ngoài trời, xua hết tất cả mưa giông trong lòng người. Chỉ cần giúp lòng người bình an, chuyện gì ta cũng có thể làm"..Cự Giải theo Bạch Dương đến vương quốc Cpen, cả hai ghé tạm vào tiểu quán trà dừng chân tiện nghe tin tức. Đây là lần đầu tiên Cự Giải đặt chân lên vương quốc Cpen, dường như vương quốc này đều rất phồn thịnh về thương cảng, xung quanh chủ yếu đều là nước phù hợp cho việc đánh bắt thủy sản."Ta nghe trong cung truyền tin vương quốc ta sẽ hòa thân với vương quốc Lion đấy" .Người thương buôn ngồi đối diện bất mãn đập tay xuống bàn nói: "Điều đó khác gì hai tay dâng đội quân vương quốc cho chúng cơ chứ?"."Suỵt" Người kia đưa tay bịt miệng hắn ta lại, dảo mắt nhìn xung quanh rồi mới bỏ tay ra khỏi miệng hắn: "Đừng xuất khẩu cuồng ngôn như vậy, xung quanh đều có rất nhiều tai mắt. Ngươi không còn muốn cái mạng này nữa sao?".Cự Giải thầm lẩm bẩm: "Vương quốc Cpen đồng ý hòa thân cùng vương quốc Lion ư?" ."Nếu nếu như vương quốc Cpen hòa nhập cùng tứ lục địa của vương quốc Lion" Cự Giải siết chặt hai tay với nhau, nét mặt dần trở nên căng thẳng: "....thì chuyện gì sẽ xảy ra?".Bạch Dương bình thản hớp ngụm trà: "Bá vương thiên hạ".Tròng mắt Cự Giải thất thần nhìn Bạch Dương, tinh thần cô sau khi nghe hắn buông bốn chữ "Bá vương thiên hạ" một cách an nhiên như vậy khiến cô cảm thấy bản thân dường như bất lực hoàn toàn.Nếu nói vương quốc Lion hùng mạnh bởi đội quân và sở hữu nhiều tướng tài đánh trận, vương quốc Kan chiếm thế mạnh thị trường thương buôn vượt trội thì tại vương quốc Cpen có đội thủy quân rất phù hợp với cô công chúa Song Ngư của vương quốc Lion. ....Bầu trời đêm phủ kín vương quốc Sinladap, những vì sao lấp lánh ngự trị trên nền đen thành những hình thù trừu tượng đẹp đẽ. Ruyan thấy Nhân Mã nằm gối đầu nhìn lên bầu trời đêm không chớp mắt, hắn ngồi cạnh nhìn theo hướng mắt của cô."Cô bị làm sao vậy? Cả buổi hôm nay không thấy cô nói lời nào?".Không thấy Nhân Mã nói câu nào, hướng mắt vẫn đăm chiêu vô định trên bầu trời. Ruyan chống hai tay ngã người lại phía sau, nói:"Ta có nghe nói vương quốc Sinladap nổi tiếng với bầu trời sao, mỗi hình trừu tượng tinh tú đều tượng trưng cho mẫu câu truyện lưu lại trong truyền thuyết".Thấy bản thân luyên thuyên một hồi mà vẫn không thấy lời mảy may đáp lại của cô nàng kỳ quái kia, hắn quay sang nhìn xuống đã thấy đôi mắt đã nhắm nghiền từ hồi nào. Ruyan quay lại công việc ngắm sao của mình, được một lúc bất giác giọng nói bên cạnh vang lên chứa đầy sự nghi hoặc."Ngươi có niềm tin vào hy vọng không?".Ruyan quay sang ngây người nhìn Nhân Mã, mi mắt dần nâng lên lộ con ngươi màu bạc như ngôi sao cô lập trên bầu trời đầy sao."Ta có gặp một cô gái. Cô ta nói, trên thế giới này chỉ cần còn một tia hy vọng, cô ta nhất định sẽ bám víu vào chút hy vọng đó"."Cô có phải đang lo lắng cho nàng ta?".Nhân Mã từ từ khép mi mắt lại: "Ta chỉ đang nghĩ, cái hy vọng ngu ngốc ấy đã bị dập tắt hay chưa?".Bất chợt trong tâm trí Nhân Mã nhớ lại chuyện cô gặp một cô gái vô cùng xinh đẹp, cô ta sở hữu đôi mắt màu xanh lục hồn nhiên đối diện với cuộc sống, điều ấy khiến trong lòng Nhân Mã dâng lên chút khó chịu và khi nghe nàng lảm nhảm ra những lời tin về hy vọng gì đó. Với một kẻ không còn niềm tin gì về phép màu như cô nghe xong những điều đó khiến cô vẫn còn bận tâm đến tận bây giờ.Ruyan không nói gì thêm, hắn biết Nhân Mã có bận tâm về lời nói đó, nếu không bận tâm hà cớ gì nhắc đến. Một cô nhóc 17 tuổi đã có suy nghĩ hơn người như vậy, rốt cuộc cô ta đã trải qua bao ải thăng trầm trong cuộc sống khắc nghiệt này?
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me