LoveTruyen.Me

Zodiac When I Hear Your Heart

[Tối-10h]

Còn hơn tiếng nữa là đến trận đấu giữa Song Ngư với Nhân Mã, tất cả các sao khác nhanh chóng ngủ nghỉ để tí nữa còn chuẩn bị, nhân cơ hội này họ phải ngủ hết sức có thể. Nhưng chỉ có 2 người duy nhất còn thức giấc, đó là Song Ngư và Bảo Bình.

Thật ra Bảo Bình đã quen với việc thức khuya để đọc sách, cậu cũng không quan tâm đến trận đấu nên tối nay cậu vẫn đọc sách như thường lệ.

Còn Song Ngư? Phòng cô ở ngay sát phòng Bảo Bình nhưng hiện tại cô không ở trong phòng mà là ở.....ngoài vườn. Một phần là cô đi dạo vì không ngủ được, một phần vì con mắt của cô.

Hầu như tối nào có trăng sáng là con mắt cô lại nhức lên và đau vô cùng, cơn đau chỉ biến mất hoặc giảm khi cô ra ngoài và cởi miếng bịt mắt ra, cho con mắt cô được hấp thụ ánh sáng của trăng.

-Phù... xuýt chút nữa là mình lạc.-Song Ngư thở phào nhẹ nhõm, cô chỉ vừa ra đến vườn do kĩ năng định hướng của cô quá tệ nên phải mất mất một lúc cô mới mò ra đến đây.

"Xoẹt"

Song Ngư cởi miếng bịt mắt ra. Con mắt trái của cô vẫn nhắm nghiền. Hít một hơi thật sâu, cô từ từ mở mắt trái ra. Nếu mắt phải cô là 1 màu vàng thì mắt trái cô là màu xanh nước biển, bên trong con mắt xanh ấy là những kí tự lạ được sắp xếp thành từng vòng.

Con mắt trái cô sáng lên, phía trước nó hiện ra 1 vòng tròn xanh dương, lớn bằng lòng bàn tay. Ánh sáng của trăng như theo một đường thẳng truyền trực tiếp vào mắt cô. Song Ngư đứng đó,nhưng cô không hề nhận ra rằng có người đang nhìn mình....

[10 giờ 30-Tại phòng Song Ngư]

Song Ngư nằm ở phòng mà nhìn thứ kì quoặc trong phòng mình. Cái thứ máy móc to đùng chiếm gần nửa diện tích căn phòng kia khiến cô tò mò. Đây là quà Cự Giải tặng cô, cô muốn thử vào bên trong nó nhưng Cự Giải dặn rằng mai cậu sẽ giúp cô khởi động nó, tốt nhất là cô nên đợi cậu. Nhưng mà.... cái thứ đó cứ phát sáng từ nãy đến giờ thì làm sao cô ngủ nổi?

Bật dậy khỏi chiếc giường, Song Ngư mở cửa phòng và bước qua phòng kế bên, hiện giờ cô đang đứng trước cửa phòng Bảo Bình.

"Cộc cộc"

-Còn thức không?-Song Ngư gõ cửa và hỏi dù biết trước câu trả lời.

"Cạch"

Cửa mở, Bảo Bình ló đầu ra và nhìn chằm chằm Song Ngư. Cậu gật đầu một cái rồi mở cửa ra, tỏ ý cho cô vào phòng.

Vào phòng Bảo Bình, tất cả những gì Song Ngư thấy là sách, sách và sách. Chắc đủ mở cái cửa hàng mất.

-Cậu có nhiều sách thật đấy.-Cô vừa nhìn quanh căn phòng vừa bất ngờ.

-Ừm.-Bảo Bình nói nhỏ rồi tiếp tục đọc sách.-Cậu tìm sách gì?

-Cậu thông minh thật.-Song Ngư không ngờ cậu hiểu ý cô.-Tôi đang tìm sách có liên quan đến con mắt của thần.

Song Ngư trả lời, có lẽ cậu sẽ không nghĩ cô sở hữu con mắt đó đâu nhỉ? Cô mang nó trên mình, nhưng không biết cách sử dụng và khống chế nó, vậy nên mới có điều đó xảy ra trong quá khứ.....

-Xin lỗi, tớ không có.-Bảo Bình gập sách lại và nhìn Song Ngư.

-Không sao. Xin lỗi vì đã làm phiền.-Song Ngư cười và đi về phía cửa, có lẽ cô nên về phòng.

-Cậu tìm sách đó làm gì?-Bảo Bình bỗng lên tiếng hỏi.

-... À thì....-Song Ngư cứng họng, không biết nên nói gì hơn.-Muộn rồi nên tôi về phòng ngủ đây.-Cuối cùng cô dùng chiêu đánh lạc hướng.

"Ngủ cái con khỉ, cái thứ kia cứ phát sáng vậy ai mà ngủ nổi?"- Đây mới là những suy nghĩ thật sư của Song Ngư, nếu cô ngủ nhờ ở phòng Bảo Bình được thì tốt, phòng cậu ta yên tĩnh và có 1 mùi hương dễ chịu. Nghĩ là vậy chứ cô không khùng mà nói ra.

-Cậu ngủ nổi với thứ mà Cự Giải tặng sao?-Bảo Bình bắn trúng suy nghĩ Song Ngư.

-Sao cậu nhận ra vậy?

-Ban nãy đi qua phòng cậu, cửa phòng mở nên tớ định đóng lại, sau đó thấy thứ đó đang phát sáng.

-Ahaha....tôi ổn.-Song Ngư cười nhạt.

-Nếu được cậu có thể ngủ ở phòng tôi.-Bảo Bình nói khiến Song Ngư sốc, bộ cậu đang đọc suy nghĩ của cô hả?

-Nhưng như vậy cậu sẽ phải tắt đèn và không thể đọc sách.-" Ôi trời ơi cậu ấy mời thật kìa!!!"- Song Ngư nói một đằng nghĩ một nẻo.

-Không sao, tôi cũng định đi ngủ bây giờ.-Bảo Bình gấp sách lại và đứng lên.

-Hả?-Song Ngư đơ đứng, cô nhìn kĩ rồi, rất rất kĩ rồi, cả phòng này có duy nhất 1 chiếc giường thôi.-Nhưng chỉ có 1 giường thôi mà.

-Tôi có thể nằm đất.-Bảo Bình thản nhiên trả lời.

-Không không không không. Như vậy cảm giác kì cục lắm.-Ngay lập tức cô phản bác lại.

-Vậy cậu định thức thâu đêm sao? Chút nữa đang đấu với Nhân Mã mà buồn ngủ rồi thua thì không hay lắm đâu.-Công nhận Bảo Bình biết cách dụ dỗ trẻ em.

-......Vậy cảm ơn. Tôi sẽ trả ơn cậu sau.-Song Ngư ngập ngừng rồi đi lên giường của Bảo Bình, còn cậu thì nằm đất, nhưng nhìn cậu có vẻ không thoải mái lắm.

"Mùi cậu ta.......thơm thật."- Song Ngư thoáng đỏ mặt và nghĩ.- "AAAA?!!! MÌNH NGHĨ GÌ BIẾN THÁI VẬY??"- Song Ngư tự vả vào mặt mình vài cái rồi nhắm con mắt lại. Nhưng trời ơi, cô đang ngủ trên giường một tên con trai?!!!

11h30, Song Ngư nằm ngủ với gương mặt hạnh phúc, cái giường cậu ta chắc phải êm gấp mấy lần giường cô. Thoải mái thật.

Song Ngư trở mình, quoay người ngược lại thì...."bụp" cô va phải thứ gì đó. Cú va nhẹ làm Song Ngư thức giấc, dần dần mở con mắt ngái ngủ của mình ra, đập vào mắt cô là....một tấm vải màu đen. Mùi hương này....có phần quen thuộc. Cô dần dần nhìn sang hướng khác và ngước lên phía trên.

Thứ Song Ngư nhìn thấy làm cô đứng hình.

"Ôi mẹ ơi!! Bảo Bình!!! Cậu ta làm gì trên giường mình vậy?....Khoan, là giường cậu ta mà."-Song Ngư giật mình, định quay người đi định quay về phòng để tránh Bảo Bình thức giấc thì......không thể vì hiện giờ tay cậu đang ôm ngang eo cô.

Song Ngư đơ đứng không biết làm gì, chẳng nhẽ nằm im đợi các sao khác vô gọi sao? Họ mà thấy vậy chắc chết vì hiểu lầm mất.

"Bình tĩnh,bình tĩnh đi Song Ngư. Suy nghĩ kĩ nào."- Song Ngư hít thở thật sâu để giữ bình tĩnh. Cô ngước mắt lên nhìn Bảo Bình, chợt, ánh mắt cô bỗng thoáng ngơ ngác.

"Nhìn cậu ta ngủ....như một đứa trẻ vậy."- Song Ngư bỗng bật cười, nhưng cô không dám to tiếng, chỉ là cười khúc khích nhỏ và hơi rung người. Không hiểu sao nhìn Bảo Bình ngủ, Song Ngư có chút nhẹ lòng và ấm áp.

Bỗng Bảo Bình động đậy, có lẽ do cô rung mình làm cậu thức giấc. Song Ngư không biết nên làm gì, đành phải giả vờ ngủ đi.

Bảo Bình dần thức giấc, cậu mở mắt ra thì thấy Song Ngư đang ngủ say. Cậu ngồi bật dậy, nhìn đồng hồ 1 lúc rồi lại quay ra nhìn Song Ngư.

"Làm ơn đừng biết làm ơn đừng biết! Tôi ngủ thật đấy."- Song Ngư vừa nằm vừa cầu nguyện.

-Song Ngư.-Bảo Bình lấy tay lay lay người cô. Song Ngư cũng không ngờ cậu lại phản ứng bình thường như vậy.

-.....-Song Ngư mở mắt, giả vờ ngái ngủ. Cô nhìn Bảo Bình rồi ngồi bật dậy.-Chào...mấy giờ rồi?

-11h40.

-Hả? Còn 20 phút nữa thôi sao?-Song Ngư hốt hoảng bật dậy, chạy bắn ra khỏi phòng Bảo Bình và phi ngay về phòng cô. Không phải cô lo muộn đâu, mà là do ngượng nên Song Ngư phải mau về phòng để bình tĩnh, mặt cô giờ đỏ như gấc rồi!!

--------------------------------------------------------------------------

[12 giờ-Tại phòng khách KTX]

12 sao tập hợp đầy đủ, mặt ai cũng ngái ngủ và lờ đờ trừ Song Ngư, Nhân Mã và Ma Kết.

-Sao tớ phải dậy vậy?-Kim Ngưu uể oải nói.

-Cậu mà nằm ngủ khéo khi họ đánh nhau rồi đánh nhầm cậu cũng nên.-Thiên Yết cười lạnh làm Kim Ngưu xanh mặt.

"Toạch"

Ma Kết búng tay 1 cái, 2 tờ giấy hiện ra trước mắt Nhân Mã và Song Ngư. Đó là luật của trận đấu.

-Tớ đã phổ biến luật ở trong đó, 2 cậu đọc và nhớ kĩ vào.-Ma Kết bật nghiêm túc mode.

-Nhớ nổi không quý-cô-mù-đường?-Nhân Mã nói đểu.

-Mù đường khác mù chữ nhé chàng-trai-kiêu-ngạo.-Song Ngư đáp trả không kém.

-2 người rõ luật chưa?-Ma Kết hỏi.

-Rõ rồi thưa quý ngài.-Cả 2 đồng thanh, họ có vẻ không mấy bất ngờ khi thấy câu nói trùng nhau như thể đã chuẩn bị trước.

-Trận đấu... BẮT ĐẦU!!

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me