Zodiac When I Hear Your Heart
"Thình thịch"Một nhịp đập vang lên, nhưng đó không phải tiếng của trái tim mà là tiếng đập của mạch ma pháp.Thiên Yết đang chạm tay vào thành khối lập phương, hai mắt nhắm nghiền, ánh sáng tím bao quanh cô như hòa với ma thuật của khối lập phương. Bảo Bình ngồi cạnh, đôi mắt ánh lên sự tin tưởng và mong chờ. Cậu khẽ nuốt nước bọt, cố không để sự căng thẳng của mình ảnh hưởng tới Thiên Yết.Trên gương mặt của Thiên Yết đầy những giọt mồ hôi, mạch ma pháp của Lua như một mê cung đối với cô. Không điểm bắt đầu, không nơi kết thúc, Thiên Yết hoàn toàn lạc trong mạch ma pháp này.Nhưng phù thủy có một đặc điểm, đó là tầng ma pháp bên trong họ. Trong khoảnh khắc họ đạt đến một tầng mới, dù chỉ vài giây ngắn ngủi thôi, dù có là tầng thấp nhất-tức tầng 1 lên tầng 2, phù thủy gần như có thể hiểu được mọi ma pháp trong khoảnh khắc ấy.Một phù thủy thường có 5 tầng ma pháp, trong lịch sử người duy nhất đạt đến tầng thứ 6 là "Kẻ điều khiển không - thời gian" Scorpio. Tầng cũng là thứ để phân chia cấp bậc của các phù thủy, những phù thủy có thể lên tới tầng thứ 5 tính tới hiện tại là chưa tới chục người.Thông thường, để mở được một tầng mới, phù thủy sẽ phải trải qua một chuyện gì đó về mặt tâm lý, cảm xúc hoặc những sự khó khăn, tôi luyện.Dù sự việc lần này không phải do Thiên Yết, nhưng sự xuất hiện của Mikkaria khiến cô tự khẳng định rằng một phần là do cô. Nghĩ đến điều ấy, đôi mày Thiên Yết nhíu lại. Cũng chính vì một giây mất tập trung ấy, ma pháp của Lua đã chống lại cô."Bụp"Nơi bàn tay Thiên Yết đặt lên bề mặt khối lập phương xảy ra sự xung đột ma pháp, nổ nhẹ một cái. Thiên Yết giật mình rụt tay lại. May thay không có vết thương mà chỉ hơi ửng đỏ. Chắc chắn mẹ Song Ngư đã lường trước được việc Bảo Bình và Thiên Yết tìm cách ra ngoài nên không tạo sự kháng cự lớn cho khối lập phương.-Thế nào?-Bảo Bình hỏi.-Để tớ thử lại lần nữa.-Thiên Yết nắm chặt tay, liền đáp.-.....-Có chuyện gì sao?-Bảo Bình tinh ý nhận ra.-....Cậu có thể cho tớ dựa lưng không?-Thiên Yết hỏi với vẻ mặt thoáng đỏ.-K... không phải tớ có ý gì đâu. Chỉ là Song Ngư thường làm vậy với tớ mỗi khi tớ gặp khó khăn, vậy nên.... nó giống như một thói quen giúp tớ tập trung hơn.-Hiểu rồi.-Bảo Bình ngay lập tức đứng dậy. Cậu không ngần ngại ngồi ra phía sau Thiên Yết, áp lưng mình vào lưng cô.Thiên Yết hơi giật mình, rồi liền lấy lại sự bình tĩnh. Cô hít một hơi thật sâu, đưa bàn tay ra, lần nữa tiếp cận ma pháp của Lua.Thiên Yết dù cho có ghét việc mình là con gái của Mikkaria đi chăng nữa cũng không thể phủ nhận nền tảng ma pháp của cô nhờ bà ta mà hơn nhiều người khác. "Thình thịch"Cô nghe thấy tiếng mạch ma pháp của Lua. Thiên Yết bắt đầu chìm vào mê cung một lần nữa.Cô yêu nơi này. Bởi đây là nơi cô được sống tự do, được cảm nhận tình yêu thương, được biết thế nào là hạnh phúc.Cô không muốn rời khỏi đây, càng không muốn rời xa mái ấm này.Kí ức ùa về, dạt dào trong tâm trí cô. Hình ảnh người cha đã cứu cô, mỗi lần từ kinh đô về đều mang quà cho cô, xoa đầu cô đầy ấm áp. Hình ảnh người mẹ ôm cô đi ngủ, hát ru cho cô mỗi tối, làm dịu đi sự sợ hãi trong cô, giúp cô ngủ ngon giấc. Hình ảnh người bạn đầu tiên của cô, nắm tay cô vui đùa trên đồng cỏ xanh ngát, cùng cô quậy phá, bảo vệ cô.Từng chút từng chút một, họ lấp đầy khoảng trống trong cô, mang cô đến với thế giới đầy màu sắc. "Họ đã cho mình một cuộc sống mới. Và cuộc sống mới này..."-Thiên Yết hít một hơi thật sâu, rồi đôi mắt cô chợt mở rộng, lóe lên một ánh tím sáng chói.-"Tuyệt đối không thể thiếu họ!!!""Cạch"Một âm thanh vang lên, trên thành miếng lập phương xuất hiện một vết nứt. Vết nứt ấy dần lan tỏa rộng ra."Choang"Cả khối lập phương vỡ vụn, cả Thiên Yết và Bảo Bình đều bất ngờ trước sự thành công trong chớp mắt này.Thiên Yết ngơ ngác nhìn xuống bàn tay mình, cô không hiểu điều gì đã xảy ra, chỉ là trong khoảnh khắc ấy, một nguồn năng lượng chạy dọc cơ thể cô, cô dường như nhìn rõ từng chuyển động của ma pháp và hiện tại, cô cảm thấy bên trong mình tràn đầy năng lượng hơn bao giờ hết.Trong khi cô vẫn đang thẫn thờ, một thứ gì đó chọt chọt vào cô khiến Thiên Yết giật mình, cô liền quay ra nhìn, là Ma Kết.-Cậu tỉnh lại rồi!-Cô reo lên, vui mừng rõ rệt.-Đi thôi.-Bảo Bình lên tiếng.Thiên Yết gật đầu, nhanh chóng đứng dậy rồi cả 3 cùng chạy vào trong làng.--------------------------------------Rome liên tục tấn công con quỷ nhưng đứng trước một thứ có khả năng tự tái tạo này, mọi đòn tấn công của của ông đều là vô nghĩa."Keng keng keng keng"Con quỷ sử dụng 2 chiếc lưỡi hái một cách thành thạo, không ngừng chém lấy Rome. Dù Rome có nhanh tới mấy thì trên người ông vẫn xuất hiện ngày càng nhiều vết cắt. Ông nheo mắt lại, bất lực gào lên một tiếng:-Gah!Sau cái vung kiếm đầy uy lực, một chiếc lưỡi hái bị chém văng đi, găm sâu xuống đất, chiếc còn lại cắt ngang từ bả vai tới eo ông.Lua nhìn thấy, hốt hoảng gào lớn:-Rome!Sau nhát chém ấy, chiếc lưỡi hái sắc nhọn nhanh chóng tặng ông thêm một cú chém nữa, tạo nên một hình chữ X trên cơ thể ông.Trước khi kịp chém Rome thêm nhát nữa, nó đã bị cản lại bởi một tấm khiên màu ngọc lục.Lua vội vã chạy tới bên Rome, đỡ lấy ông.-Cố gắng lên, em sẽ trị thương cho anh ngay đây!Nhưng con quỷ nào để yên, trong khi Lua đang lo lắng cho chồng mình thì chiếc lưỡi hái còn lại đã bay tới từ phía sau bà. Chưa đầy 1 giây, nó giáng xuống lưng Lua một nhát chém.-Cần thận!Rome gào lên, đẩy vợ mình ngã lăn ra đất. Ông cứu được Lua nhưng đổi lại đã bị chiếc lưỡi hái chém đứt cánh tay vừa chìa ra.Ánh mắt Lua mở rộng hơn bao giờ hết:-Rome!!!!!!Bà gào lớn, vội vã bò tới ôm chặt lấy phần tay còn sót lại, lập tức trị thương. Rome đau đớn cắn chặt đôi môi, hai mắt nhắm nghiền.Con quỷ chậm rãi bay về phía họ, 2 chiếc lưỡi hái đã trực chờ sẵn trong tay nó.-Đủ rồi Lua. Chạy đi.-Rome lên tiếng, cố gắng mở mắt nhìn vào Lua.-Anh nói lung tung gì vậy? Muốn ăn đấm sao?-Lua lườm.-Anh đang khinh thường vợ mình à?-Ha! Em vẫn cứng đầu thật đấy.-Rome bật cười.-Hệt như lần đầu anh gặp em vậy.-Chẳng phải anh nói thích điều đó ở em sao?-Lua cố cười đáp lại.-Phải. Anh thích điều đó ở em, từ lần đầu tiên chúng ta gặp mặt anh đã thích điều đó ở em rồi.------------------------------------Lần đầu tiên họ gặp nhau, cũng là trong biển lửa. Khi ấy Rome dẫn dắt đội gồm 7 người, ấy vậy mà phải đấu với một nhóm cướp gần 100 tên. Còn Lua khi ấy đang trải qua kì thi lấy chức y sĩ hoàng gia ở khu vực đó. Đám cướp điên rồ, lên kế hoạch đốt cả 1 khu nếu thua trận. Đội của Rome chết sạch, ông cũng bị thương nặng, nhóm của Lua ai sau khi giúp người dân cũng đã bỏ chạy khi thấy lửa ngập tràn, chỉ còn Lua vẫn ở đó kiên trì trị thương cho Rome.Dưới ánh lửa bập bùng bao quanh, một cô gái trẻ mặt lấm lem đang cố hết sức chữa trị cho người kị sĩ mình đầy máu.-Y sĩ, cô mau chạy đi.-Người kị sĩ lên tiếng.-Im lặng.-Lửa đến rất gần rồi, cô không chạy là không kịp đâu.-Im lặng!-Cô gái quát. Ánh mắt không chút dao động, chỉ nhìn chăm chú vào vết thương.-Anh còn nói nữa tôi khóa mồm anh lại đấy!-Tại sao cô phải giúp đỡ một người không quen tới vậy? Đằng nào cứu tôi xong chúng ta cũng chẳng chạy kịp nữa r...."Chát"Hai bàn tay thô bạo ốp thẳng lên má người kị sĩ buộc anh ngậm miệng, cô gái với ánh mắt tức giận thét lớn:-Tôi bảo anh im lặng cơ mà! Tôi là y sĩ! Làm gì có chuyện bỏ lại một người đang bị thương cơ chứ!!!Người kị sĩ bất ngờ, đôi đồng tử dãn rộng. Thấy anh như vậy, cô gái tiếp tục quay lại công việc trị thương.Người kị sĩ nhìn vào gương mặt kiên định trước mắt, cô vẫn có vẻ cau có, nhưng tuyệt nhiên không có chút nào sự run sợ hay gấp gáp mặc cho ngọn lửa ngày một gần.-Xong rồi.-Cô gái phủi phủi tay, điềm nhiên đứng dậy.-Tạm thời vết thương sẽ không chảy máu nữa.-Nhưng lửa đã bao quanh rồi, đám cướp dùng cái chết của chúng để đổi lấy ngọn lửa của sư tử, nó sẽ lao đến đây sớm thôi. Với tình hình hiện tại tôi không nghĩ mình bảo vệ nổi cô đâu, cô cứu tôi vô ích rồi.Người kị sĩ vừa dứt câu, một tiếng gầm vang lên. Đó là tiếng gầm của con sử tử khổng lồ toàn thân là lửa. Nó đang lao tới phía họ, mỗi cú nhảy của nó như bay lên không trung, khi đáp xuống thì phá nát mọi thứ xung quanh. Và rồi trên từ trên cao, nó đang đáp xuống.Cô gái vẫn đứng đó, hiên ngang không chút run sợ.-Tôi tên Rome. Y sĩ, cô tên gì?-Người kị sĩ lên tiếng trước khi con sư tử đáp xuống, chí ít trước khi chết, anh muốn biết tên con người này.-Tên tôi sao?-Cô gái quay lại nhìn Rome với nụ cười tự tin, rồi cô đưa 2 tay ra phía trước.-Tôi là Lua Marchorn! Là phù thủy thiên tài đấy!!!Cô gái vừa dứt câu cũng là lúc con sư tử đáp xuống. Một tấm màng xanh ngọc lục bỗng xuất hiện, đỡ lấy ngọn lửa dữ dội kia.Đó là lần đầu tiên họ gặp nhau, cũng là lần đầu tiên Rome được một cô gái bảo vệ. Và cũng trong lần ấy, Rome đã tìm thấy định mệnh của đời mình.----------------------------------Quay trở lại với hiện tại, lần này người kị sĩ và cô gái lại một lần nữa đứng trong biển lửa. Chỉ là khác với lần trước, có lẽ lần này họ sẽ bị ngọn lửa nuốt chửng.Cả 2 từ từ đứng dậy, mỗi người một tay nắm lấy thanh kiếm của Rome.Ánh mắt họ nhìn thẳng vào nhau, trên môi 2 người là nụ cười hạnh phúc.-Cảm ơn em, Lua.-Cảm ơn anh, Rome.Dứt câu, 2 người đồng loạt gào lớn, hướng thẳng mũi kiếm về phía con quỷ.-GAHHHHHHH!!!!!!!"Phập""Phập"Những giọt máu chảy ra từ ngực Rome và Lua, nhuộm đỏ chiếc lưỡi hái cùng nền đất. Nhưng thanh kiếm của họ cũng đã đâm vào trái tim con quỷ.Trước khi trút hơi thở cuối cùng, họ cố gắng vươn mình, cùng ôm lấy cơ thể đứa con trước mặt, hi vọng rằng những lời cuối cùng, nhưng hơi ấm cuối cùng của họ sẽ truyện tới đứa con gái yêu dấu.-Song... Ngư...-Lua thều thào lên tiếng.-Con nghe thấy... bọn ta chứ?-Rome hỏi, môi vẫn nở nụ cười.Nghe thấy chứ, Song Ngư nghe thấy chứ!-Có! Con nghe thấy! Con nghe thấy!!!Sâu bên trong con quỷ, Song Ngư thấy tất cả, cô đang gào khóc một cách đau đớn, không ngừng cố gắng vươn tay nhưng không thể nào thoát ra để ôm lấy cha mẹ mình.-Dù không có cha mẹ... bên cạnh, con vẫn phải... sống thật tốt nhé. Học cách dựa dẫm vào người khác đi, nó không hề sai như con luôn nghĩ đâu.-Lua cười mỉm, dù không nghe thấy tiếng Song Ngư nhưng chẳng hiểu sao, bà nghĩ rằng con gái bà đang nghe thấy và trả lời.-Đây là lời cuối cùng... mà bọn ta muốn nói với con...Bàn tay cả 2 vẫn đan chặt lấy nhau, nắm trên chuôi kiếm.-Cha mẹ yêu con.Dứt câu, mắt 2 người nhắm lại. Đồng loạt ngã xuống nền đất lạnh lẽo.-KHÔNG!!!-Song Ngư gào lớn, cô không ngừng đập vào "cửa sổ", gào thét đầy tuyệt vọng.-Con yêu hai người!!! Đừng bỏ con lại!!! Đừng rời xa con mà!!!Rồi cô bất lực ngồi khụy xuống đất, gào khóc lớn nhất có thể. Bởi thực sự bây giờ ngoài gào lên cô chẳng thể làm gì được nữa. Cô không thể đến bên cha mẹ mình, ôm họ lần cuối, nói với 2 người rằng cô rất yêu họ. Cô không thể, không thể làm gì cả...Thanh kiếm của Rome phát sáng, ánh sáng bao bọc và siết lấy con quỷ. Tuy nhiên sâu bên trong, kẻ dính trọn nhát kiếm ấy là Illusie chứ không phả con quỷ...Ánh mắt cô ta lộ rõ sự bất ngờ, cô ta cảm nhận rõ ma pháp này chính là của tên Vide.Rồi từ bất ngờ, cô ta chuyển sang sự căm phẫn và tức giận tột cùng:Nơi nhát đâm trên cơ thể cô ta lóe sáng lên, Illusie gào lớn:-TÊN KHỐN NHÀ NGƯƠI!!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me