Zodiac When I Hear Your Heart
Bảo Bình ngồi đọc sách trong căn phòng của mình. Giờ đã khuya, vậy mà cậu vẫn rất chăm chú bên ánh đèn vàng. May thay Lilia đã ngủ, dù khi thức cô cũng khá im lặng ngồi đọc tiểu thuyết, chỉ là thi thoảng nói một tràng dài liên tục.Nhìn cậu có vẻ rất tập trung, nhưng để ý kĩ sẽ thấy ánh mắt cậu đang mơ màng suy nghĩ điều gì đó.Cậu đang nghĩ về Song Ngư và Thiên Yết.Từ khi có lại kí ức về ngày ấy, cả ba chưa từng ngồi lại với nhau để nói chuyện. Cậu không phải một người lãng mạn, ý Bảo Bình muốn là cậu cần một lời khẳng định, một điều gì đó chắc chắn rằng họ vẫn thân thiết như xưa, một sự khởi đầu gợi mở cho mối quan hệ ngày đó. Vì hiện tại, cậu hoàn toàn bị động và khó xử. Thử nghĩ mà xem, người bạn học của mình bỗng chốc trở thành người bạn thân thủa nhỏ, mà cái bỗng chốc ấy là nhờ bỗng chốc có lại kí ức. Mọi thứ thật đột ngột.Chợt, Bảo Bình giật mình.... Vì bụng cậu bỗng reo lên. Cậu liếc mắt nhìn đồng hồ, đã hơn 2 giờ sáng. Bình thường cậu chỉ thức tới 12 giờ hơn là đi ngủ, có lẽ vì vậy mà cậu không thấy đói.Bảo Bình gấp quyển sách lại, đứng dậy và tiến về phía cửa. Cậu nhìn vào Lilia đang ngủ ngon lành, chợt nghĩ có lẽ không nên mang đồ ăn lên đây vì Lilia mũi rất thính, thể nào cũng dậy rồi ầm ĩ cho xem."Cạch"Cậu mở khẽ cửa rồi rời khỏi phòng.Đi tới gần bếp, cậu thấy ngoài hành lang có ánh sáng, trong bếp đang có người. Tới cửa bếp, Bảo Bình nghe được tiếng cười khúc khích của hai cô gái. Bước vào trong, quả nhiên là Song Ngư và Thiên Yết.Vừa hay lúc đó, Song Ngư ngoảnh mặt ra, trên mặt cô toàn là bột mì với vài vệt tương đỏ. Thấy cậu, cô hơi bất ngờ rồi tươi cười híp mắt:-Bảo Bình!Một tiếng gọi quen thuộc nhưng bỗng làm Bảo Bình giật mình.-Hai người đang nấu gì sao?-Cậu vừa hỏi vừa tiến lại gần.-Bọn này đang làm bánh. Vừa bắt đầu bước nhào bột mà đã tàn tạ quá.-Song Ngư đáp, mặt vẫn giữ nguyên vẻ vui tươi.-Tại cậu chứ ai.-Thiên Yết lên tiếng, cô đang lau mặt sau khi vừa rửa mặt xong.-Hehe.-Song Ngư cười nghịch ngợm, rồi cô quay qua Bảo Bình.-Còn cậu, đói bụng sao?-Ừm.-Bảo Bình gật đầu.-Chết!-Thiên Yết thốt lên.-Bọn tớ lỡ chế biến thịt mất rồi. Giờ chỉ còn mỗi rau....-Không sao. Tớ chỉ định ăn tạm gì đó thôi.-Bảo Bình đáp, tiến về phía tủ đồ. Cậu nhớ không nhầm Kim Ngưu lúc nào cũng dự trữ đồ ngọt ở chỗ này.-Cậu có định ngủ tiếp không?-Song Ngư hỏi.-.... Không.-Bảo Bình đáp vậy trong khi cậu đã khá buồn ngủ. Cậu cũng chẳng hiểu vì sao nữa.-Vậy thì làm cùng bọn này nào.-Song Ngư cười tươi.Vậy là cả ba bắt đầu công cuộc nấu ăn đêm.Sau một hồi loay hoay, mặt Thiên Yết lại một lần nữa trắng xóa, Bảo Bình thì cũng chẳng kém là bao. Song Ngư thấy vậy thì cười không ngớt, vô cùng sảng khoái.Thi thoảng Song Ngư quay ra nhìn lén Bảo Bình, mỗi lần nhìn cô lại mang một suy nghĩ khác nhau, ví dụ như ban nãy, cô thầm nghĩ:"Giờ cậu ấy cao hơn mình nhiều quá, tóc cũng dài hơn, giọng cũng trầm nữa."Hiện tại, cô lại đang nhìn vào cậu."Cơ thể cậu ấy rắn chắc, vai thì rộng, má cũng không hốc hác như ngày bé."Song Ngư hiện đang chú ý từng chút một về sự thay đổi của người bạn thủa nhỏ. Cô không hiểu sao đến bây giờ cô mới chú ý tới những điều này, cứ như đến giờ cô mới biết cậu là bạn thủa nhỏ của mình vậy.Bảo Bình đang cắt từng lát cà chua một cách đều tay. Khả năng nấu nướng của cậu khá tốt, hoặc chí ít tốt hơn ai đó từ nãy đến giờ chốc chốc lại nhìn chằm chằm vào cậu. Cuối cùng, Bảo Bình liền lên tiếng hỏi:-Có chuyện gì sao?-Hả?!!- Song Ngư đang nhìn trộm thì bất ngờ bị đối phương quay ra hỏi, giật mình thốt lên.-Không, không có gì.-Nãy giờ thi thoảng cậu lại nhìn vào tớ.-À ừ... Thì tớ chỉ đang nghĩ... -Song Ngư gãi gãi mặt xấu hổ vì bị bắt quả tang. Rồi cô nở nụ cười tươi rói, tới mức hai mắt nhắm tịt vào.-Lâu lắm rồi chúng ta mới nấu cùng nhau. Hệt như ngày bé vậy. Tớ vui tới mức miệng không thể ngừng cười ấy.-Phải ha. Cảm giác thân thuộc thật. Nhưng mà cậu nói ra như vậy nghe xấu hổ quá.-Thiên Yết cười với vệt thoáng hồng trên má.-Haha. Tớ cũng đang ngượng đây. Nghe như bà lão nhỉ?-Song Ngư bật cười.Rồi cả hai cười phá lên, bắt đầu kể lại những kỉ niệm xưa cũ.Bảo Bình đứng cạnh chỉ biết lặng thinh. Không phải vì cậu cảm thấy bị cho ra rìa, mà là cậu đang thấy vô cùng hạnh phúc, tới cái mức cậu chưa biết nên phản ứng ra sao. Lời khẳng định cậu mong muốn vừa xuất hiện, một cách tự nhiên vô cùng.Cậu, Song Ngư và Thiên Yết vẫn vậy. Vẫn là bộ ba thân thiết, vẫn là bộ ba ngày nào.Song Ngư vẫn còn sống, đang cười nói vui vẻ ngay trước cậu."Cảm giác ấm áp thân thuộc này... Thực sự...."Hai cô gái đang nói chuyện hăng say bỗng chợt nhận ra sự im lặng của Bảo Bình, cả hai liền quay ra nhìn cậu.-Sao thế Bảo Bình?-Thiên Yết lên tiếng.-Cậu buồn ngủ sao? Hay đói quá rồi?-Song Ngư hỏi.-Hai cậu đứng gần nhau chút được không?Song Ngư và Thiên Yết nghe vậy ngơ ngác không hiểu gì nhưng vẫn làm theo. Ngay khi họ đứng sát vào nhau thì một đôi tay quàng lấy cả hai, kéo họ ngã nhào vào lòng.Bảo Bình ôm chầm lấy họ, đầu cậu gục trên vai hai người.-Thực sự tốt quá.Cái ôm đột ngột này khiến hai cô gái đứng hình, rồi khi nghe giọng nói có chút run của Bảo Bình, cả hai liền mỉm cười xúc động.-Ừ. Tốt quá.-Song Ngư vừa nói vừa đưa tay lên xoa xoa đầu Bảo Bình, Thiên Yết thì đưa một tay đặt lên lưng cậu.Cả ba người họ, thực sự đang nhẹ nhõm và hạnh phúc vô cùng.----------------------------------[Sáng hôm sau]12 học sinh lớp 2A bắt đầu cắp sách tới trường. Dù chỉ mới hơn 1 tuần trôi qua nhưng họ cảm tưởng như đã rất lâu rồi mới đi học, có lẽ do quá nhiều chuyện đã xảy ra. Ấy vậy mà:-Qua ngày mai là phải tới địa ngục rồi, sao không cho chúng ta nghỉ học nốt hai hôm chứ?-Kim Ngưu nằm bò trên bàn than vãn.-Ah~ tớ muốn ngủ. Chúng ta là người có công cứu nước đấy.-Cự Giải mặt méo mó.-Thôi nào, chúng ta đã được cho nghỉ ngơi 5 ngày liền đấy.-Xử Nữ lên tiếng.-Cái gì chứ? Công cứu nước mà chỉ xứng đáng với 5 ngày thôi saooooooo?~-Cự Giải phản bác, kéo dài giọng đầy mệt mỏi. Bàn học này chắc chắn có ma lực, bởi ngồi vào nó là cậu mệt nhoài.-Vâng vâng.-Xử Nữ chán nản đáp lại. Rồi ánh mắt khẽ chùng xuống, đăm chiêu suy nghĩ.-"Không có chúng ta thì sẽ có người khác, làm gì có chuyện một quốc gia lại kém đến vậy....""Cự Giải nói mới nhớ, sao mình có cảm giác trận đấu vừa rồi như một phép gài vậy nhỉ? Rõ ràng theo lời cha thì mỗi quốc gia đều có "họ" mà."-Song Ngư vừa nghịch cây bút trong tay vừa nghĩ.Rồi chợt tiếng chuông reo lên, cô ngồi dậy, nhìn sang bên cạnh thấy ghế vẫn trống, Song Ngư hơi nhíu mày."Hửm? Hôm nay cậu ta ngủ quên sao?"Nhưng vừa dứt dòng suy nghĩ, Song Ngư liền giật mình, cô ngơ ra, rồi lại quay về vẻ mặt bình thường. "Mình nghĩ lung tung gì vậy? Mình ngồi một mình mà."----------------------------------Kết thúc buổi học, hôm nay không có tiết buổi chiều nên họ khá thoải mái. 2 cặp đôi Bạch Dương và Thiên Bình, Song Tử và Kim Ngưu rủ nhau đi ăn trưa, Bảo Bình tới thư viện, Lionard trở lại hoàng cung, Ma Kết và Thiên Yết thì đi đâu đó, Xử Nữ về kí túc xá.Song Ngư cất sách vở vào cặp, cô đã hẹn Cự Giải và Sư Tử cùng tới phòng đấu tập làm vài hiệp. Bước tới cửa lớp, hai người họ đang đứng ngoài hành lang đợi cô.-Đi thôi.-Sư Tử lên tiếng, sau đó liền cười vô cùng tự tin.-Hôm nay tớ sẽ thắng.-Haha, câu đó phải là của tớ.-Song Ngư đáp lại khí thế không kém.-Hai người cứ ở đó mà mơ mộng.-Cự Giải nhún vai. Bình thường cậu sẽ đến phòng nghiên cứu ma pháp, nhưng hôm nay cậu lại có hứng thú đấu tập vậy nên đang rất tự tin.Rồi cả ba xoay mình bước đi, nhưng khi vừa quay ra, họ liền bắt gặp cô Aries đang tiến về phía họ.-Em chào cô.-Cả ba đồng thanh.-Chào các em.-Cô Aries cười nhẹ, khẽ gật đầu. Rồi cô nhìn vào Song Ngư.-Em đi với cô một chút.Song Ngư khó hiểu, ngày hôm nay cô chưa làm gì lên tội hết.-Vâng.-Song Ngư đáp.-Hai cậu đi trước đi, lát tớ đến.-Cô quay sang hai người bạn.-Ok.-Cự Giải và Sư Tử đồng thanh. Hai người nhìn theo Song Ngư và cô Aries tới khi họ biến mất vẫn nhìn, rõ ràng là đang rất tò mò mà.-Đi theo không?-Sư Tử lên tiếng.-Đi.-Cự Giải liền đáp lại.------------------------------------------------Song Ngư đi cùng cô Aries tới cổng trường, bên ngoài có sẵn một cỗ xe ngựa đang đợi họ. -Chúng ta đi đâu vậy cô?-Song Ngư hỏi.-Chúng ta sẽ tới hoàng cung.-Cô Aries đáp, bước lên cỗ xe.-Dạ?!! Vào tận hoàng cung ạ?!!-Song Ngư bất ngờ.-Em bất ngờ gì chứ? Chẳng phải em từng lén vào đó hay sao?-Cô Aries đáp với ánh mắt hình viên đạn hướng vào người ngồi đối diện.-Hảaa?!!-Song Ngư miệng há hốc.-Em?! Lén vào hoàng cung?! Sao có thể chứ?! Kể cả với năng lực của mình em cũng không vào nổi đâu ạ.-Cô cũng không ngờ em có thể.-Cô Aries tỏ vẻ bực mình.-Chắc do có thêm cả Nhâ-Nói đến đây cô khựng lại, nhớ đến lời thầy Wislent dặn: "Về Nhân Nã, từ giờ hãy coi như cậu ta chưa từng tồn tại đi. Đặc biệt đừng nhắc tới cậu ta trước Song Ngư."-Sao cô đột nhiên im lặng vậy?-Song Ngư nhíu mày.-Không... Không có gì.-Cô Aries giật mình, vội cười xòa.-Cô chợt nhận ra mình nhớ nhầm với một học sinh cũ ấy mà. Chắc do bị kiểm soát nên cô vẫn hơi....-Vậy ạ, cô làm em hết hồn đấy.-Song Ngư thở phào.-Cô nên đi kiểm tra lại đi, nguy hiểm đấy ạ.-Ahahaha... -Cô Aries gãi đầu cười xòa.-"Từ giờ tôi sẽ chú ý hơn, thầy Wislent."--------------------------------Tới cổng hoàng cung, Song Ngư và Aries bước xuống xe và bắt đầu bước vào bên trong. Thay vì đến cung chính, họ lại đến cung phụ phía Đông - Lsarri. Còn về hai tên bám đuôi, dĩ nhiên họ đã bị chặn lại ngoài cổng rồi.Song Ngư nhíu mày. -"Chẳng phải đây là cung điện của Lionard sao? Có chuyện gì mà phải đến gặp riêng cậu ấy ở cung nhỉ?"Hai người mở cánh cửa, bước vào trong cung điện Lsarri. Song Ngư thoáng bất ngờ khi nó đơn giản hơn cô tưởng, nhưng nghĩ lại thì hoàn toàn đúng phong cách của Lionard.-Được rồi, giờ em đợi ở đây nhé. Thầy Wislent sẽ tới đưa em đi tiếp. Nhiệm vụ của cô chỉ tới đây thôi.-Cô Aries cười hiền.-Dạ?!-Song Ngư nghiêng đầu với dấu hỏi chấm. Cô nhớ mình đâu làm gì nên tội mà phải bị dẫn đi qua lớp lớp như này, lại còn vào tận hoàng cung.-Thưa cô, chắc không phải là em bị phạt gì đâu nhỉ? Em vừa rời giường bệnh thôi, chưa phá ngay được đâu.-Song Ngư cười méo mó.-Có thể là trước đó chẳng hạn.-Cô Aries vui vẻ đáp.-Cô làm ơn đừng cười thản nhiên như vậy. Em không biết cô đang đùa hay đang nói thật nữa.-Song Ngư mặt tối xầm.-Haha, cô xin lỗi.-Cô Aries bật cười thành tiếng.-Nhưng mà cô nghĩ không sao đâu, em vừa lập công mà. Giờ thì cô về nhé.-Vâng. Cô đi cẩn thận ạ.Song Ngư dứt câu, cô Aries gật đầu rồi xoay bước đi. Cung điện của Lionard chẳng có mấy người hầu, thành ra hiện tại Song Ngư chỉ biết đứng bơ vơ một mình.Song Ngư dựa tường, hai mắt nhìn chằm chằm vào nền đá hoa mĩ. Chẳng hiểu sao đợt này cô có cảm giác mọi người đang giấu cô chuyện gì đó. Cô cũng cảm giác xung quanh thiếu vắng đi một thứ gì đó, nhưng cô không tài nào tìm ra đó là gì.-Haizzz.-Song Ngư cất tiếng thở dài, càng nghĩ càng khó chịu mà.-Có chuyện gì sao?-Một giọng nói bất ngờ vang lên bên cạnh Song Ngư.-Lionard!-Cô giật mình thốt lên.-Haha, chào cậu.-Lionard nở một nụ cười.-Cậu sắp đi đâu sao?-Song Ngư hỏi sau khi nhìn một lượt từ đầu tới chân Lionard. Cậu đang bước từ cầu thang xuống, ăn mặc rất chỉn chu và cầu kì, theo sau là 2 kị sĩ và 1 hầu gái.-À, tớ chuẩn bị đi đón một công tước đến từ Fransis.-Lionard đáp.-Ra là cường quốc "tương lai" mà Cự Giải muốn đến, thảo nào...-Còn cậu? Sao lại tới cung của tớ? Có chuyện gì cần gấp cần tớ sao?-Lionard tiến tới gần Song Ngư, phẩy tay ra hiệu, 3 người đi theo cậu hiểu ý, gật đầu chào rồi đi ra chỗ khác.-Hả? Tớ còn tưởng cậu có chuyện cần gặp tớ.-Song Ngư đáp.-Cô Aries đưa tớ tới rồi bảo tớ đứng đây đợi thầy Wislent.-Tớ vừa gặp thầy ấy xong, có lẽ thầy ấy đang đi tới đây rồi.-Lionard nói, rồi cậu cười gượng gạo.-Xin lỗi, hôm nay tớ không thể đứng đây đợi cùng cậu được. Lâu rồi mới có dịp nói chuyện riêng vậy mà.-Không sao. Hôm nào đấu vài trận là được.-Song Ngư cười tươi.-Haha, nhận lời.-Lionard bật cười, rồi cậu bắt đầu bước đi.-Vậy tớ đi đây.-Tạm biệt. Cố gắng lên nhé, ngài hoàng tử.-Song Ngư vui vẻ vẫy tay.Lionard vừa rời đi thì thầy Wislent đã tới. Song Ngư đứng đối diện ông, chỉ thấy một gương mặt nghiêm túc và ánh mắt sắc bén....
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me