Zofgk Reader The Glory
- tk
"tôi chắc chắn. tôi biết anh không dễ dàng kiểm soát các đội bây giờ cho lắm, nên tôi muốn đưa em ấy đi, chứ không phải là mượn như đã thỏa thuận từ trước. tôi biết làm như vậy là vi phạm, nhưng đó là ý muốn của tôi, mang cho em ấy một cuộc sống ổn định hơn, vươn xa hơn bây giờ. việc đi worlds thì hay đấy, nhưng ai đời để một đứa bé 15 tuổi đi dự bị làm bù nhìn bao giờ đâu, đúng không? vì vậy, như tôi đã nói, tôi muốn đưa em ấy về, bằng mọi giá. có là hợp đồng cho mượn thì sau 6 tháng đến 1 năm chấm dứt chuyện mượn tuyển thủ đội anh là được."
- lee minhyung
"ồ... nhưng cậu biết rồi đấy, con bé gắn bó ở đây từ khi còn là thực tập sinh đến giờ. và emo thì như cậu cũng biết luôn rồi, thằng bé chuẩn bị được đội khác mượn để thi đấu. hai đứa nó cùng tuổi, nên tôi xem hai đứa như con của mình, bọn nó đi xa thì tôi được quyền lo lắng cho chúng, và việc để đứa con của mình vào tay người xồng xộc muốn 'rước vợ' cho bằng được, thì tôi nói thật, tôi cũng chưa có sự trông đợi gì đâu, lee minhyung."
- tk
"tôi e là anh biết rõ tình hình hiện tại của đội chính như thế nào nên mới đôn em ấy lên đánh, rồi để cái tiếng của em ấy chết yểu trong những trận quyết định. tôi không can tâm về điều đó, tôi biết rõ có em ấy đội sẽ tốt hơn, nhưng thay vì đem lên đánh chính hoàn toàn thì cứ giấu giếm em ấy như đang cố giấu bài vậy. nếu có ý định giữ con bé, tôi nghĩ anh nên xem đội của anh đã làm gì trong suốt thời gian đánh worlds vừa rồi thì hơn. còn việc anh xem emo và baechu là con của mình, thì tôi cũng xem hai đứa như em út của mình. có ở đâu tôi cũng sẵn lòng chăm sóc chúng mỗi khi chúng cần. nhưng giờ tôi lại cần baechu, còn emo thì ở đội khác, tôi không thể được voi đòi tiên được, dù emo làm rất tốt... ừ, giống như baechu thôi."
- lee minhyung
- tk
"vâng, một tuần nữa. chúng tôi chỉ còn thiếu một mình em ấy thôi, còn lại đều sẵn sàng hết rồi."
- lee minhyung
"vậy đơn giản thế này đi, tôi sẽ tạo hợp đồng cho mượn cho tới khi con bé có thể đảm bảo mọi thứ để đi đến chung kết (tức là đánh để vào chung kết), và có cúp, con bé là của đội của cậu. tôi cũng muốn thấy con bé được cười tươi khi có thành tựu đầu tiên của mình, dù đi qua một nơi xa lạ và những người lần đầu gặp nhưng vội vã như vậy."
- tk
"được, quyết định vậy đi. tôi đảm bảo sẽ giúp đỡ em ấy cho tới khi em ấy có cúp, và quyết định đi hay không đều sẽ là do em ấy ra, tôi cũng không muốn can thiệp ràng buộc em ấy. tôi cũng cần baechu thể hiện rõ những gì của bản thân đang có, chứ không có chuyện tôi cố chấp đến vậy đâu."
- lee minhyung
cuộc thương thảo đang diễn ra ở đó, và emo với baechu thì đứng hóng hớt cách một lớp kính cách âm.
"này thái vinh, mày có nghĩ một kịch bản nào trong việc có ai trong đội trẻ tụi tao đi theo ảnh không?"
"hả? ờ... ý là... gì ta..."
"mày thực sự hiểu anh tk nói gì luôn hả?"
"ừ, có vẻ nghiêm trọng... và nhắc đến mày nữa."
"gì? ây, giỡn hả?"
"không. tại mày không để ý, chứ anh tk mặt đang thả lỏng, còn gumayusi căng như dây đàn."
"thì biết rồi... ừ sao ảnh căng dữ vậy ta? chỉ là đi làm hợp đồng thôi mà."
"bảo bình tháng 2 đâu phải khi không mà cầu toàn ngang đâu mày ơi, kệ đi. mày không nghĩ là mày được đi à, hay như nào đấy?"
"ừ, tao nghĩ như mày nói. với cả nếu phải đi thật chắc tao tạm thời bị cấm chat vì không hiểu họ nói gì quá."
"gì? chứ không phải mày nghe hiểu được nhưng không nói được à?"
"thì cũng đúng đi..."
"bởi, lạc quan lên con. mày được mượn ở gần còn vui, tao thì tuốt ở lec lận. mày còn lợi hơn tao nhiều lắm, nên là lạc quan lên đi, biết đâu người đó là mày thì sao, đúng không?"
baechu thấy bạn mình nói vẫn đúng. tương lai em còn rộng hơn bạn mình nhiều, nhưng em lại có một nỗi sợ khác......đó là đối diện với tuyển thủ gumayusi với cái mặt đang căng hơn dây đàn ở trong phòng họp.em kéo emo đi mua đồ ăn vặt cho khuây khỏa vậy.lúc họp xong, mọi người đi ra ngoài, lee minhyung thấy bóng dáng baechu và emo từ xa, nhưng tay xách đầy đồ ăn vặt. sự chú ý của anh rơi vào em, với tướng đi như chú gà con đang vác đồ nặng."ừm... hai đứa có cần anh xách phụ không?" - anh dùng chút tiếng anh xiên xỏ của mình để hỏi."ờ... anh xách cho [tên của y/n] đi, em nhiêu đây được rồi." - emo đáp lại, cũng bằng cái tiếng anh xiên xỏ đó."ờ... ê tự nhiên kêu ảnh xách phụ tao là sao thằng này? ngày thường tao tự làm được mà?" - em huých vai nhóc."ê đổ bây giờ... ý là người ta muốn giúp thì mày cứ đưa cho người ta chút đi, nhìn đi, mày đứng chưa được cái vai ảnh nữa.""thế... anh giúp hai đứa nhé?" - anh cắt cuộc trò chuyện của hai con gà con."à... vâng ạ." - cả hai chìa ra vài cái bao lớn đồ ăn, bản thân giữ lại chút ít rồi lon ton đi lên lầu."ờm... cậu cứ đi theo hai đứa nó là được. bình thường hay vậy lắm, được giúp một cái là lòng tự trọng bằng mấy bao lẻ đang cầm của tụi nó đó." - huấn luyện viên của đội than thở.chà, dễ thương phết.-ngày baechu ra sân bay, em thút thít với cả đội trên xe. emo là bạn thân của em mà, nên thấy em thút thít là nhóc tự nhiên khóc còn dữ dội hơn em nữa. một câu "mày đi mày có về không?", hai câu "mày đi mày có nhớ tao không?", khiến levi lúc đó phải kéo cả hai ra, xong thấy nước mắt nước mũi của em mình tèm lem, khiến anh cũng cảm động theo vì tình bạn này.lee minhyung khi nắm tay em ở sân bay, anh có chút cảm giác với em bé này. nhỏ nhắn, xinh xắn, bản lĩnh, em có đủ hết. baechu trông lối đánh hổ báo như vậy, nhưng đứng với anh thì em như sóc chuột và cây hạt dẻ vậy, hài vô cùng.nhưng được cái mỗi khi ôm em, anh thấy rất ấm áp, thoải mái, có chút đáng yêu. gọn ghẽ trong lòng ai chả thích, đúng không?như lúc ở máy bay, vì đặt hạng thương gia, và cũng không biết ai xếp chỗ, baechu được xếp ngồi với lee minhyung. em ngại ngùng ngồi vào, cố tìm cái chăn để chùm kín giả bộ ngủ. anh nhìn thì biết ý đấy, và cũng biết em mệt nên từ giả bộ thành ngủ thật, nên lúc không thấy động tĩnh gì, anh nhẹ nhàng tháo chăn ra khỏi mặt em, rồi vuốt ve tóc cho gọn gàng, lau sạch mặt cho em, chỉnh lại ghế cho em. từ lúc đó, anh mới an tâm mà lo việc của mình được.suy cho cùng, lee minhyung yêu baechu.nhưng thực ra vẫn phải giữ cái sự yêu đó đến năm em 18, mọi thứ mới được giải quyết triệt để. thời điểm đầu sự nghiệp cho tới lúc 18 tuổi của baechu, lee minhyung luôn là người săn sóc cho em miếng ăn miếng mặc, lời ăn tiếng nói, học hành, sức khỏe. anh chăm em như một em bé đúng nghĩa, nên mỗi lần hỏi về ấn tượng đầu, ai cũng nói em ngoan, rất ngoan.cho tới sau này, em vẫn thế. có điều đó là một phiên bản trưởng thành hơn, và chuẩn bị cho một bước đi mới: sinh viên đại học luật seoul."baby muốn học cái này sao? nó sẽ cực cho baby lắm đó." - lee minhyung ôm em trong lòng, nhỏ nhẹ hỏi về lựa chọn sắp tới của em."em... em vẫn muốn học cái đó. nếu em không làm tuyển thủ nữa, em sẽ học tiếp để thành luật sư độc quyền cho t1. chỉ cần mọi người còn ở đây, em cũng còn ở đây."nghe sự quyết tâm của em mà anh cảm động không thôi. đúng là không uổng công khi cho em học hành tử tế, để nghe được mấy lời như vậy anh cũng thấy vui lây, cứ như người cha tự hào về đứa con của mình vậy.nhưng anh đâu phải cha của em đâu?phải, lee minhyung là người bảo hộ baechu ở hàn, và đợi em qua 18 mới bắt đầu thể hiện rõ thành ý của mình cho em biết.baechu cũng nghĩ đến nên yêu đương một ai đó, và mỗi lần nhớ đến những hành động lee minhyung làm cho em suốt thời gian qua, kể cả có ý tán tỉnh em, thì em lại muốn bản thân có thời gian suy nghĩ. em không muốn mình mất đi mối quan hệ tốt đẹp của bản thân với anh.em không cản trở việc anh từng bước chậm rãi vào cuộc đời của em. em không cấm cản anh thể hiện hành động của mình ra để bảo vệ em, an ủi em, chăm sóc em.thiếu đi những thứ quen thuộc đó, em sợ sẽ không còn yêu anh nữa...chỉ là chỉ nên chậm lại, vì em còn cả một tương lai ở phía trước. tương lai chắc chắn hơn, thì em sẽ gật đầu với lee minhyung, đó là điều sẽ xảy ra.Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me