LoveTruyen.Me

Zorobin Nhung Manh Ghep Cam Xuc

Đã được 3 ngày...

3 ngày kể từ sau biến cố đó, anh toàn tránh mặt cô, đến bữa ăn cũng cố ăn nhanh rồi đứng dậy, và tất nhiên là cô đã để ý đến điều này...

.

.

.

-     Robin...

-     Nami đấy à? Có việc gì sao?

-     Ưm...cô khỏe chứ? Tôi thấy dạo này sắc mặt cô không được tốt cho lắm...

-     Tôi vẫn khỏe mà, cô không cần phải lo đâu – Robin mỉm cười

-     Mà...dạo này 2 người vẫn ổn chứ?

-     Ưm...tôi...cũng không biết nữa, Nami

-     Anh ta không hỏi thăm gì  với cô sao?

-     Không

-     Cũng không nói chuyện luôn à?

-     Ừm

-    Hừ!! Tên ngốc này, anh ta sao vậy nhỉ? Robin này, liệu cô có biết lí do không?

-    Tôi cũng không rõ nữa...nhưng tôi cũng hơi mang máng, ko biết liệu suy nghĩ của mình có đúng không.

-    Vậy cô có định sẽ nói chuyện với anh ta không?

-    Tôi... cũng đang cân nhắc, sợ rằng sẽ làm phiền anh ấy...

-    Thôi nào, không sợ sệt gì cả, cứ nói thẳng vấn đề ra đi, tính anh ta thế nào cô cũng thừa biết rồi còn gì!!!

-    ...Ừm, vậy...tôi sẽ nói chuyện xem sao...

.

.

.

Một buổi chiều êm ả trên vùng biển Tân Thế Giới, mặt trời đang từ từ lặn xuống nơi phía cuối chân trời, từng cân gió lướt qua nhẹ nhàng, một không gian thật khiến ai nhìn vào cũng phải mang tâm trạng, hoàng hôn thật đẹp nhưng cũng thật buồn...

Anh đứng trên boong tàu, mắt hướng về phía xa như vô định, tâm trí anh như mông lung nhưng cũng không suy nghĩ cụ thể về điều gì, ánh nắng chiều tà hắt lên khuôn mặt rắn rỏi của chàng kiếm sĩ, nếu như không muốn nói quá lên rằng anh đẹp như một bức tranh vẽ, điều đó đã khiến cô xao xuyến đứng đó mà mải ngắm nhìn anh...

.

.

.

-    Zoro...

-    R-Robin đấy à?...ưm, tôi vừa sực nhớ ra là có chút việc, tôi nên đi... - anh quay người, lại tìm cách tránh mặt cô

-    Zoro – đột nhiên cô nắm lấy cổ tay anh, nhìn anh dịu dàng mà cũng cương quyết – chúng ta nói chuyện một lát được không?

-    ...Ừm – dù có thế nào thì anh cũng không thể từ chối khi đối diện trực tiếp với cô, ánh mắt cô khiến anh mềm lòng

.

.

.

*cả hai cùng im lặng*

.

.

.

-    Zoro này, anh còn nhớ lúc ở Water 7, khi mà tôi quyết định rời khỏi băng không?

-    Tôi nhớ

-    Lúc đó, dù tôi có cương quyết như thế nào, dù có dứt khoát như thế nào đi chăng nữa, mọi người vẫn không chấp nhận cho tôi dời đi, và khi biết được sự thật, mọi người lại càng cố gắng chiến đấu để cứu lấy tôi, không cho phép tôi được hi sinh một mình. Trước đó, tôi đã định sẽ rời đi với mục đích để bảo vệ mọi người, lúc đó, tôi chỉ nghĩ rằng, nếu cứ ở cạnh tôi, tôi sẽ luôn mang lại tai họa cho người khác, đặc biệt là những người tôi yêu thương. Nhưng sau này, mọi người đã dạy cho tôi rằng, nếu muốn bảo vệ người mà mình yêu quý, chỉ có một cách là đứng lên chiến đấu vì họ chứ không phải tìm cách dời xa họ. Và...Zoro, lúc đó, anh cũng sẵn sàng chiến đấu để bảo vệ tôi, điều đó làm tôi vô cùng cảm kích, còn rất nhiều lần khác nữa, kể cả 3 hôm trước tôi khi ngã xuống biển, cũng chính là anh đã cứu mạng tôi, lúc nào ở bên cạnh anh tôi cũng được an toàn, anh chưa bao giờ khiến tôi gặp nguy cả, việc lần trước chỉ là tai nạn không ai mong muốn...vậy nên, Zoro, tôi không muốn anh phải bận tâm về vấn đề đó, anh hiểu ý tôi, đúng không?

-    ...Tôi hiểu, Robin, tôi không có ý bận tâm gì cả, chỉ là...tôi không muốn...tôi đã không bảo vệ được...chỉ là tôi luôn muốn mình trở nên mạnh hơn, để tôi có thể bảo vệ được tất cả mọi người và tập trung vào việc theo đuổi mục đích của mình

-    Tôi biết chứ, theo đuổi giấc mơ là điều vô cùng tuyệt vời, anh đã luôn luôn cố gắng luyện tập, thúc đẩy bản thân mình, như vậy là rất tốt. Nhưng anh biết không, đôi lúc chúng ta cần được nghỉ ngơi, ý tôi là... đôi lúc anh nên để tâm trí được thanh thản một chút, đừng thúc ép bản thân quá đáng, như vậy anh sẽ nhẹ nhõm hơn rất nhiều...

-    Nhưng liệu... có được không...? Tôi cứ nghĩ rằng chỉ lơ là mất cảnh giác một chút thôi cũng có thể xảy ra chuyện rồi, cứ như lần trước... - anh ngập ngừng - vì thế cho nên tôi luôn trong trạng thái sẵn sàng kể cả lúc ngủ, luôn chiến đấu hết sức mình dù có chuyện gì đi chăng nữa, nếu không...tôi sẽ không thể đạt được mục đích, tôi sẽ không thể...

-    Zoro..., bình tĩnh nào - cô bỗng ngắt lời anh – nghe này, tôi lúc nào cũng tin tưởng anh, đối với tôi, anh lúc nào cũng rất tuyệt vời, vậy nên, hãy tin tưởng vào bản thân mình, được chứ???

-    Ư-Ừm... - nghe cô nói vậy, anh bỗng quên đi lời nói đang dang dở của mình – "R-Robin, cô ấy tin tưởng mình vậy sao?? Nói mình tuyệt vời ư???" – anh nghĩ trong đầu, anh bỗng thấy vừa xấu hổ lại vừa hạnh phúc, mặt anh cứ thế mà đỏ ửng cả lên, khiến chàng kiếm sĩ lại vội luống cuống quay đi chỗ khác để giấu khuôn mặt ngại ngùng của mình.

-    ...

-    Robin-channnn, tôi đã nấu xong bữa tối rồi đây, xuống ăn thôi nào!!!! – là tiếng của Sanji, anh chàng đang đứng uốn éo trước cửa phòng bếp để gọi Robin

-    Chúng ta xuống ăn tối thôi nào!! – cô quay sang mỉm cười với anh, anh cũng chỉ gật đầu rồi ậm ừ đi theo cô, nụ cười đó của cô lúc nào cũng khiến anh bối rối...

.

.

.

Bữa tối hôm nay anh lại vui vẻ trò chuyện với mọi người, liên tục đòi thêm rượu khiến anh chàng đầu bếp phát cáu lên, thấy anh như vậy, cô cũng nhẹ lòng...

.

.

.

Tối đó, Robin ngủ muộn, cô cứ nghĩ về cuộc nói chuyện hồi chiều với anh, cô vui lắm, vì hiếm khi được nghe anh trải lòng với người khác, vậy mà hôm nay anh lại chia sẻ với cô, dù chỉ là một chút thôi, điều đó cũng khiến cô vô cùng hạnh phúc...

.

.

.

Zoro cũng trằn trọc mãi không ngủ được, anh cũng nghĩ về những lời cô nói, vẫn cứ định giữ ý định bảo thủ về việc tránh mặt cô nhưng những lúc như vậy, trong tai anh cứ văng vẳng câu nói "anh lúc nào cũng rất tuyệt vời..." của cô nàng khảo cổ kia lại khiến anh phải thay đổi suy nghĩ, thật tình anh chẳng biết nên thế nào, những điều cô nói là hoàn toàn đúng, chính anh chẳng hiểu sao lúc đó anh lại nghĩ rằng rời xa cô là để bảo vệ cô, đầu óc anh cứ rối bời cả lên:

-    Thôi thì, cứ kệ vậy...đến đâu thì đến!!!


-------------------------------------------------------------------

Đôi lời tác giả ^^

Xin lỗi mọi người nhiều vì hôm nay mới có chap mới nè :''((, do dạo này mình bận đủ các thứ việc luôn và tin không đc vui cho lắm là sắp tời mình còn bận hơn, cho nên thời gian đăng chap mới là ko thể xác định đc :((, thông cảm nha

Cảm ơn các bạn đã quan tâm <3

(Nguồn: ảnh mạng)

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me