Zsww Chien Bac Suong Mu Lanh Thau Tam Can Trans
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Cửu Thần vừa bước ra khỏi Biệt thự Tiêu gia thì lập tức bị chặn lại. Tiêu Chiến không chỉ nuôi dưỡng đào tạo ba trợ thủ đắc lực là Vương Nhất Bác, Mạc Từ và Cửu Thần, mà còn nuôi dưỡng đào tạo một nhóm sát thủ chuyên nghiệp, chuyên phụ trách bảo vệ Tiêu gia và Tiêu Chiến.
"Tại sao cậu không nói là do tôi nói cho cậu biết về việc Hứa Tử Nhược được đem về Biệt thự Tiêu gia ?"Cửu Thần từ từ mở mắt, "Mạc Từ, tôi nói hay không nói thì kết cục cũng là cái chết mà thôi, đã vào đây rồi thì sao có thể sống sót đi ra được, tôi cũng không ngoại lệ. Ôi, ròng rã 16 năm trời, làm trâu làm ngựa, nhưng... rốt cuộc cũng chỉ là một con chó, à không... đến cả một con chó cũng không bằng.""Hừ~~~ Là cậu phải không Mạc Từ, cậu mới là kẻ phản bội phải không, Tiểu Nhị gia nói câu ấy rất đúng... càng biết cách im miệng đúng lúc thì càng sống được lâu...""Cậu nói cho tôi biết chuyện Hứa Tử Nhược, bởi vì cậu biết rằng tôi nhất định sẽ nói với Tiểu Nhị gia, để cậu ấy chuẩn bị trước tâm lý và cách đối phó. Như vậy thì sự nghi ngờ đối với cậu sẽ được loại bỏ hoàn toàn, chẳng ai biết tin tức đó là từ cậu mà ra.""Hứa Tử Nhược cũng là do cậu tìm ra phải không, Mạc Từ... tôi thật không hiểu nổi, thì ra cậu đứng đằng sau làm biết bao nhiêu chuyện như vậy, tại sao hả ? Nhị gia có chỗ nào không tốt với cậu sao ?".Ai phản bội Tiêu Chiến cũng được, thậm chí là Vương Nhất Bác thì cũng sẽ có đủ lý do. Chỉ duy mình Mạc Từ... anh ta đã theo Tiêu Chiến 17 năm trời, gia đình hai bên quan hệ vô vùng tốt với nhau, Tiêu Chiến tín nhiệm anh ta, cho nên mới giao toàn bộ công việc đối ngoại cho Mạc Từ. Tiêu Chiến cho dù đi đến đâu chăng nữa, bên cạnh có thể không có Cửu Thần, nhưng nhất định sẽ không bao giờ thiếu mặt Mạc Từ.Đây cũng là điều mà Cửu Thần nghĩ không ra, tại sao Mạc Từ lại phản bội Tiêu Chiến...Cửu Thần nhếch khóe miệng, nở một nụ cười buồn bã."Cậu biết mà tại sao lúc nãy không nói ra ?", Mạc Từ không trả lời câu hỏi của Cửu Thần mà lại tự thừa nhận."Sao tôi phải nói ? Nhị gia chỉ cần nảy sinh một chút nghi ngờ, vậy không sớm thì muộn cũng chết mà thôi, tôi muốn để cậu lại giúp tôi báo thù, Nhị gia không phải ghét nhất là sự phản bội sao ? Vậy phải cho Nhị gia tận mắt chứng kiến... lựa chọn của anh ta sai lầm như thế nào ?"."Mạc Từ, tôi chết rồi, người tiếp theo sẽ là cậu, đừng đợi đến lúc anh ta nghi ngờ rồi cậu mới ra tay..., đến lúc đó thì đã quá muộn, cậu cũng sẽ rơi vào tình cảnh như tôi mà thôi.""Đáy mắt của Cửu Thần ngập tràn hận ý, không phải anh ta không quan tâm, mà bởi vì anh ta quá quan tâm, nên mới hận. Khoảnh khắc Tiêu Chiến sai sát thủ chặn đường, bắt anh ta đến mật thất, anh ta đã hoàn toàn bị hận ý bao trùm.Mạc Từ từ từ nâng khẩu súng lên, nhắm chuẩn xác đến đầu của Cửu Thần."Mạc Từ, dù gì cũng là huynh đệ tốt, giữ lại cho tôi một khuôn mặt đẹp trước khi chết nào, nhắm vào đây này, bắn chuẩn vào, đừng để tôi chịu đau quá lâu..." Cửu Thần chỉ tay vào lồng ngực mình."Xin lỗi..."Đoàng... một tiếng súng vang lên, cũng là lúc Cửu Thần ngã xuống... một đóa hồng đỏ thẫm nở rộ ngay giữa lồng ngực anh.Trong khoảnh khắc ấy, Vương Nhất Bác dường như cảm nhận được điều gì đó, cậu đột nhiên dừng bước, ngẩng đầu nhìn lên khoảng trời xanh thẳm, trong đáy mắt tựa như có thứ gì đó rơi vào, nhưng khi nhìn rõ lại thật sự chẳng có gì, mà chỉ còn lại một mảnh trống rỗng.Tiêu Chiến cũng dừng bước, nhưng là dừng bước bởi vì Vương Nhất Bác. Hắn xoay người ôm chầm lấy thân người Vương Nhất Bác, "Bảo bối à, đó là số phận của Cửu Thần..."Vương Nhất Bác tựa đầu lên bờ vai vững chãi của Tiêu Chiến, tùy ý để hắn ôm chặt lấy mình, cảm nhận được nhiệt độ ấm áp trên cơ thể hắn, "Em biết..." Nếu nghe kỹ, có thể nghe thấy được âm điệu run run trong giọng nói ấy.Chỉ mình Tiêu Chiến cảm nhận được, có một giọt nước ấm nóng rơi trên bờ vai hắn lúc này... rồi thuận theo vai trượt xuống lồng ngực... và hoàn toàn biến mất.Hai người trở về phòng, vừa bước vào phòng ngủ thì Vương Nhất Bác liền nằm ụp xuống giường, Tiêu Chiến nhẹ ngồi xuống bên cạnh Vương Nhất Bác, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve vòng eo của người nhỏ hơn.Tất cả sự buồn bã của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến đều sẽ xử lý hết ngọn ngành. Nhưng lần này, ngọn ngành của sự việc đã chết, cái chết của Cửu Thần không nằm ngoài dự liệu, anh ta nhất định phải chết, đó không đơn giản chỉ là vì quy tắc của Tiêu gia."Nhị thúc, tại sao lại đặt bút ghi âm trong phòng của Hứa Tử Nhược ? Chú sớm đã biết Cửu Ca sẽ đi tìm em sao ?" Vương Nhất Bác vùi mặt vào trong chăn, giọng điệu trầm khàn hết cả đi, trông thương vô cùng."Bảo bối, tôi đặt bút ghi âm kia từ ngày đầu tiên Hứa Tử Nhược đến, có điều tôi không nghĩ nó lại dùng cho Cửu Thần...""Về việc Cửu Thần có đi tìm em hay không, tôi chỉ là đang đặt cược, cược rằng anh ta có hành động lung tung sau cái chết của Hứa Tử Nhược hay không. Để tăng tốc mọi hành động, anh ta sẽ chụp mũ em, khiến em trở thành hung thủ giết chết Hứa Tử Nhược, cũng chỉ có thể là em, bởi vì chỉ có như vậy mới khiến chúng ta nghi ngờ xa cách nhau. Cho nên chẳng cần biết mẫu tóc kia là của ai, cuối cùng cũng sẽ biến thành mẫu tóc của em.""Chỉ là Cửu Thần đã tính toán sai mọi chuyện. Cho dù Hứa Tử Nhược có chết trong tay em thì tôi cũng sẽ không trách em. Mà Cửu Thần rõ ràng biết bản thân nếu làm như vậy thì tôi nhất định sẽ nghi ngờ, nhưng vẫn cố chấp làm như vậy, là bởi vì anh ta cũng đang đặt cược, cược rằng tôi có ra tay với anh ta hay không... nhưng mà Cửu Thần đã đặt cược sai rồi..."Nghe xong câu nói ấy, Vương Nhất Bác liền đứng phắt dậy, kéo người Tiêu Chiến ngã xuống giường, cả thân người đè lên người hắn. Trong ánh mắt Vương Nhất Bác lúc này chẳng có chút buồn bã, bi thương nào, ngược lại chỉ còn sự lạnh lẽo thấu xương."Em muốn gặp Cửu Thần.""Bảo bối, Cửu Thần đã chết rồi.""Nhị thúc, em muốn gặp anh ấy, em muốn nhìn thấy anh ấy còn sống."Khoảng cách của hai người lúc này đây gần sát nhau không chút kẽ hỡ, nhưng lại tựa như xa cách nhau vạn phần, Vương Nhất Bác cứ thế nhìn chằm chằm Tiêu Chiến, ánh mắt chỉ còn lại một mảng u tối."Cửu Thần chết rồi."Vương Nhất Bác chẳng nói lời nào nữa, cứ thế đứng dậy rời khỏi phòng.~~~~~~~~~~~~~~~~~
13.04.2021 ❤️💚❤️💚❤️💚❤️💚
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me