Zsww Chien Bac Tinh Dau Hoan
Vài ngày sau hôm đó, Tiêu Chiến không hề nhìn thấy bóng dáng Vương Nhất Bác ở nơi làm việc. Anh có chút tức giận, nhớ đến ánh mắt tràn ngập sự tổn thương nhìn thẳng vào anh hôm ấy, tim Tiêu Chiến có chút nhói đau. Anh không thể hiểu được. Anh không hề nói sai, đó là những gì anh đã nhận ra trong suốt bao năm qua. Tình yêu? Tiêu Chiến anh không tin vào điều đó. Nhưng vì sao mỗi lần nhớ đến ánh mắt của người kia, trái tim anh như bị ai cấu vào, đau đến nghẹt thở.Không thể để bản thân bị ảnh hưởng bởi những điều vô vị như thế. Tiêu Chiến một lần nữa gạt đi hình ảnh Vương Nhất Bác trong lòng, chuyên tâm tập trung vào công việc.Lại một tuần lễ trôi qua, Tiêu Chiến vẫn không thấy hình bóng của người kia. Anh đã nhịn, nhịn suốt hơn một tuần lễ nay. Ai cũng có thể thấy hơn một tuần này Tiêu tổng như dẫm phải mìn, bất kể khi nào cũng có thể nổi giận. Các trợ lý bên cạnh anh cũng lần đầu tiên gặp phải tình cảnh này, thật có chút lúng túng không biết nên giải quyết thế nào, chỉ có thể âm thầm làm theo chỉ thị."Vương Nhất Bác đâu?"Tiêu Chiến giả vờ không quan tâm lên tiếng hỏi. Nhưng anh lại không nhận ra, nếu anh thật sự không quan tâm sao lại có thể nhớ rõ họ tên của một nhân viên phòng kỹ thuật bình thường đến như thế. Trợ lý Tiêu tổng lấy làm lạ, nhưng đã theo anh nhiều năm, hẳn là người thông minh, chuyện của sếp, không nên tò mò." Tiêu tổng, ý ngài là Vương Nhất Bác của phòng kỹ thuật?""Um.""Mấy hôm nay cậu ấy bị bệnh nên không đi làm. Có lẽ ngày mai sẽ đi làm lại."Bệnh?Bệnh cả hơn một tuần lễ? Tiêu Chiến nghe thấy, đôi mày liền khẽ cau lại. Trợ lý bên cạnh thấy anh không vui liền kiếm cớ đi ra bên ngoài làm việc, Tiêu Chiến cũng không cản.Tiêu Chiến ngồi đối diện máy tính của mình, đây là lần đầu tiên anh không thể hiểu được những con số trên màn hình. Đôi mày vẫn nhíu lại. Vương Nhất Bác đang bệnh hay là đang trốn tránh anh?Gập mạnh chiếc máy tính trên bàn, Tiêu Chiến ngã mạnh người ra phía sau, đưa tay che lấy đi gương mặt, trong lòng anh thật khó chịu, khó chịu đến trái tim cũng đau đớn."Chết tiệt!"
Ngày hôm sau quả thật Vương Nhất Bác liền trở lại công ty. Lần đầu tiên nơi nhà ăn, anh lại là người đưa mắt tìm kiếm thân ảnh một ai đó. Tiêu Chiến không hề nhận ra rằng, khi nhìn thấy thân ảnh kia, trong lòng anh đã thở phào nhẹ nhõm.
Ngày hôm sau quả thật Vương Nhất Bác liền trở lại công ty. Lần đầu tiên nơi nhà ăn, anh lại là người đưa mắt tìm kiếm thân ảnh một ai đó. Tiêu Chiến không hề nhận ra rằng, khi nhìn thấy thân ảnh kia, trong lòng anh đã thở phào nhẹ nhõm.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me