(ZSWW) (Edit) Ai nói trúc mã không địch lại trời
Chương 8
Biển xanh trong veo, đến độ người ta có thể nhìn thấu triệt để, lại vô cùng mát mẻ. Bãi cát ven biển có màu vàng kim óng ánh, bên bờ lại đầy rêu xanh đá ngầm, nước biển xô vào thành những dải bọt trắng xoá, màu sắc thiên nhiên hoà quyện vô cùng rực rỡ, sống động...Vương Nhất Bác quả thật được bè lũ ấn cho một cái ghế dài nằm nhìn các thiếu niên trên bờ cát tuỳ tiện làm bậy.Tiêu Chiến xắn ống quần lên, cùng Uông Trác Thành chạy men bờ biển, tạo thành một hàng dài dấu chân, nhưng chỉ được một chút lại bị sóng biển xô bờ xoá sạch.Vương Nhất Bác nhìn anh, cảm thấy dưới ánh mặt trời, anh trai của cậu cứ như đang phát sáng vậy.
"A... giật cả mình." Vương Nhất Bác rõ ràng là bị hù doạ.Tiêu Chiến cầm trong tay mấy cái vỏ sò vừa nhặt về được, trước mặt Vương Nhất Bác cố tỏ ra vẻ bí ẩn. Chuyện bạn nhỏ từ bé đã sợ côn trùng, Tiêu Chiến chắc chắn là biết rõ."Nhất Bác em nhìn này, xinh không?!"Tiêu Chiến xoè tay ra, trong lòng bàn tay anh là một cái vỏ sò nhỏ màu nâu, dưới ánh mặt trời càng thêm phần lấp lánh. Đồ vật nhỏ nhưng trong mắt đối phương càng thêm phần ý vị đặc biệt."Chậc chậc chậc, cái này tạm gửi ở đây nhé..." Vương Nhất Bác cầm vỏ sò lên, khẽ nâng niu trong lòng bàn tay.
"Chiến Chiến, mau tới đây, bọn họ đang chơi trò chơi kìa!" Lưu Hải Khoan từ phía xa kêu gào rủ rê."Anh cứ đi đi, em ngồi đây nghỉ một lát, nếu chán quá em sẽ đi dạo bãi cát." Vương Nhất Bác dường như thấy được biểu cảm khó xử của Tiêu Chiến, cậu nhóc biết anh muốn đi chơi, nhưng cũng không muốn bỏ cậu lại một mình."Được được, nếu em muốn chơi gì cứ gọi anh nhé!"
"Đến đây!" Tiêu Chiến một mặt phất tay, một mặt hướng phía đám bạn chạy tới.Vương Nhất Bác đúng là rảnh rỗi đến phát chán, từ trên ghế buông chân trần xuống vùi trong cát nghịch ngợm, hơi nóng đúng là như muốn nung chảy mọi thứ.Thiếu niên chậm rãi ngồi xuống, chịu đựng cơn đau nơi đầu gối, dùng ngón tay vẽ vời linh tinh trên nền cát, cuối cùng, liền vẽ một hình trái tim. Nghĩ đi nghĩ lại, ở góc dưới bên phải còn điểm một cái chấm.Vương Nhất hài lòng nhìn tác phẩm của mình, nhất là ở cái chấm kia, tựa như đem ấm áp lấp đầy trong lòng.
Đám bọn họ hướng về phía Tây Bắc lại tiếp tục hành trình. Nước hồ Thanh Hải mênh mông, trong làn sương còn không nhìn thấy đường chân trời.Ngày mới tươi đẹp kiều diễm, gió mát, nước hồ lấp lánh, tràn lên thành từng vòng từng vòng, bọt nước vỗ vào mạn thuyền phát ra âm thanh vô cùng vui tai. Thuyền dần dần đi xa bờ, lưu lại những vết tích xinh đẹp trên mặt hồ.
Đến ngày bọn họ quay trở về không có máy bay bay thẳng về Trùng Khánh mà phải chia làm hai xe đi đường vòng. Xe men theo đường quanh núi đi lên đỉnh, đường nhựa không quá rộng, cứ thế thông thẳng đến đỉnh núi.Từ cửa sổ có thể thưởng thức cảnh đẹp núi non tây bắc, hai bên đường cái xanh ngát những bãi cỏ cùng đàn dê đàn bò, tựa như một bức tranh thiên nhiên màu nước, trông vô cùng đẹp mắt.Các thiếu niên đều bị cảnh đẹp trước mắt mê hoặc, xe chạy khi chậm khi nhanh, đến khi xe đỗ nghỉ chân liền dừng lại chụp ảnh lưu niệm.Trải qua lịch trình hơn hai mươi ngày ở bên nhau, bọn họ càng lúc càng thân thiết hơn.
Nghỉ hè còn có hơn một tháng, Tiêu Chiến quyết định đi tìm việc, mục đích là để trải nghiệm cuộc sống, còn Vương Nhất Bác đã sớm bận tối mắt mũi với đủ loại trường luyện thi.
"Anh đẹp trai ơi, cậu có biết tại sao trà sữa này không đường mà vẫn ngọt như vậy không?"Ba cô gái đang ngồi ở tiệm trà sữa, trang phục tóc tai đều thơm ngát, khí chất linh động, trên người tràn đầy tự tin, vừa nhìn chính là không buồn không lo, toàn thân biểu hiện một loại cảm giác cao cấp. Tuy rằng quần áo có phần giản lược đơn điệu nhưng khí chất lại vô cùng nổi bật, không thể khinh thường, người qua đường cũng phải thầm ngưỡng mộ.Vậy mà ba cô gái này, ánh mắt lại không tự chủ nhìn chằm chằm vào nhân viên phục vụ của quầy."Vậy tôi sẽ cho thêm đường vào trà sữa cho các chị có được không?" Tiêu Chiến cười đáp lại, ngữ điệu vẫn vô cùng nhẹ nhàng."Tôi biết rồi, đấy là bởi vì cậu đủ ngọt rồi nên mới không cần đường nữa nha..." Con gái bây giờ thực sự là bạo thật đấy."Ha ha..., các chị thật sự...."Tiêu Chiến bị trêu một chút đã rất dễ ngượng, hai má phớt hồng, cứ vậy lại khiến các chị càng thêm thích thú.Một cô gái khác cũng tiến về phía quầy hàng, đưa cho Tiêu Chiến một tấm danh thiếp, còn chìa mã Wechat trước mặt anh."Anh trai, làm quen được không?"Tiêu Chiến xấu hổ đến chỉ muốn tìm một cái lỗ để chui vào, thế nhưng trước tình huống này, cũng nhìn đến ánh mắt đối phương, đúng là từ chối cũng không ổn.Được rồi, dù sao cũng là thêm bạn Wechat, mấy hôm nữa cho vào danh sách chặn cũng được.Tiêu Chiến trầm mặc lấy điện thoại ra quét mã, lại liếc mắt nhìn tên trên danh thiếp, là cấp trên của tập đoàn, tên Mạnh Tử Nghĩa.Mỗi ngày Tiêu Chiến cơ hồ là đều gặp mấy cô gái bạo gan đến đây bắt chuyện làm quen như vậy, lâu dần cũng thành quen."Chiến Chiến, gần đây trong tiệm đang thiếu người, tôi mới nhận thêm người mới. Hiện tại cậu cũng đã quen việc rồi, buổi chiều nhớ hướng dẫn cho người ta nhé!"Ông chủ cũng rất nhanh chóng quý mến Tiêu Chiến, bởi lẽ từ khi anh đến đây làm việc, ngay cả quảng cáo cũng không cần phải phát nữa."Được thôi ông chủ."
"Sao lại tới đây? Nói đi, uống gì, bố mày làm cho!""Không uống, tôi tới đây là để đi làm."Uông Trác Thành vừa nói vừa đi vào bên trong tìm tạp dề, nhanh chóng đeo ngay ngắn."Hoan nghênh tới đây chịu khổ sai."
"Tưởng ai, hoá ra là cậu. Vì tôi làm ở đây nên cậu cũng tới đây có phải không?""Nếu không thì sao?""Quả nhiên là con trai không đành lòng nhìn bố chịu khổ một mình, ha ha."Tiêu Chiến choàng tay ôm lấy vai Uông Trác Thành, tay kia vẫn không quên thụi hai cái vào eo cậu bạn.
"Anh."Vương Nhất Bác còn chưa bước qua cửa đã nhìn thấy hai người đánh nhau cười đùa đến vui vẻ."Chậc chậc chậc, sao anh cũng đến đây, Uông đại thiếu gia cũng tới đây để trải nghiệm cuộc sống?""Thế nào, không được à? Tiêu thiếu gia làm được mà tôi lại không làm được? Còn nữa, cái loại ranh con như nhóc thì biết cái gì, anh mày là vì thích..."Vương Nhất Bác đang bận cùng Uông Trác Thành oán giận lẫn nhau, cũng không nghiêm túc nghe xem Uông Trác Thành rốt cuộc là vì thích cái gì.Thế nhưng gần đây Vương Nhất Bác càng ngày càng khó chịu với Uông Trác Thành. Tuy rằng Tiêu Chiến đã nói hai người bọn họ có thể xem là anh em mặc chung khố, Vương Nhất Bác vẫn cảm thấy Uông Trác Thành nhất định là có vấn đề.Giống như, mỗi lần cậu cùng anh trai ra ngoài chơi, Uông Trác Thành lúc nào cũng có thể tạo ra tình huống như vô tình nhìn thấy bọn họ. Lần này anh cậu tới đây làm việc, thế mà tên này cũng ngay lập tức tới đây cùng làm, giả có nói hắn ta không phải cố ý, xem chừng cũng chẳng ai tin được.Càng nghĩ như vậy càng thấy giận.Vương Nhất Bác nắm một vốc hạt dưa trên bàn nhét vào miệng, khẽ cắn tách tách, biểu tình trong lòng dù cho vô cùng phẫn nộ nhưng cũng không hiện lên trên mặt, chỉ là động tác ăn dưa đặc biệt nóng nảy.Lúc cắn hạt dưa, vỏ hạt cũng bị nước bọt thấm ướt đẫm, rất khó giữ hạt trong tay, hạt dưa liền rơi xuống dưới đất, lăn đến chỗ nào đó không nhìn thấy được.Cậu nóng nảy đá ghế một cái, lại nuốt nước bọt, chọn một hạt dưa khác, cắn "tách" một tiếng.Tiêu Chiến vừa pha trà sữa vừa hướng dẫn mấy điểm mấu chốt cho Uông Trác Thành, nhưng ánh mắt vẫn ngó nghiêng nhìn bạn nhỏ nhà mình.Ngay giữa tầm mắt anh chính là bạn nhỏ đang phồng má sữa, nhất định cùng mấy hạt dưa phân cao thấp.
"Đi thôi Nhất Bác, tan làm rồi!"Vương Nhất Bác giúp Tiêu Chiến thu gọn lại bàn ghế, mang theo ván trượt cùng anh đi ra cửa.Hai người đi sát bên nhau, bất chợt có âm thanh chen vào giữa, còn giả bộ vô tội, hướng về Tiêu Chiến ồn ào:"Này anh trai, không đợi tôi à?!?!"
"A... giật cả mình." Vương Nhất Bác rõ ràng là bị hù doạ.Tiêu Chiến cầm trong tay mấy cái vỏ sò vừa nhặt về được, trước mặt Vương Nhất Bác cố tỏ ra vẻ bí ẩn. Chuyện bạn nhỏ từ bé đã sợ côn trùng, Tiêu Chiến chắc chắn là biết rõ."Nhất Bác em nhìn này, xinh không?!"Tiêu Chiến xoè tay ra, trong lòng bàn tay anh là một cái vỏ sò nhỏ màu nâu, dưới ánh mặt trời càng thêm phần lấp lánh. Đồ vật nhỏ nhưng trong mắt đối phương càng thêm phần ý vị đặc biệt."Chậc chậc chậc, cái này tạm gửi ở đây nhé..." Vương Nhất Bác cầm vỏ sò lên, khẽ nâng niu trong lòng bàn tay.
"Chiến Chiến, mau tới đây, bọn họ đang chơi trò chơi kìa!" Lưu Hải Khoan từ phía xa kêu gào rủ rê."Anh cứ đi đi, em ngồi đây nghỉ một lát, nếu chán quá em sẽ đi dạo bãi cát." Vương Nhất Bác dường như thấy được biểu cảm khó xử của Tiêu Chiến, cậu nhóc biết anh muốn đi chơi, nhưng cũng không muốn bỏ cậu lại một mình."Được được, nếu em muốn chơi gì cứ gọi anh nhé!"
"Đến đây!" Tiêu Chiến một mặt phất tay, một mặt hướng phía đám bạn chạy tới.Vương Nhất Bác đúng là rảnh rỗi đến phát chán, từ trên ghế buông chân trần xuống vùi trong cát nghịch ngợm, hơi nóng đúng là như muốn nung chảy mọi thứ.Thiếu niên chậm rãi ngồi xuống, chịu đựng cơn đau nơi đầu gối, dùng ngón tay vẽ vời linh tinh trên nền cát, cuối cùng, liền vẽ một hình trái tim. Nghĩ đi nghĩ lại, ở góc dưới bên phải còn điểm một cái chấm.Vương Nhất hài lòng nhìn tác phẩm của mình, nhất là ở cái chấm kia, tựa như đem ấm áp lấp đầy trong lòng.
Đám bọn họ hướng về phía Tây Bắc lại tiếp tục hành trình. Nước hồ Thanh Hải mênh mông, trong làn sương còn không nhìn thấy đường chân trời.Ngày mới tươi đẹp kiều diễm, gió mát, nước hồ lấp lánh, tràn lên thành từng vòng từng vòng, bọt nước vỗ vào mạn thuyền phát ra âm thanh vô cùng vui tai. Thuyền dần dần đi xa bờ, lưu lại những vết tích xinh đẹp trên mặt hồ.
Đến ngày bọn họ quay trở về không có máy bay bay thẳng về Trùng Khánh mà phải chia làm hai xe đi đường vòng. Xe men theo đường quanh núi đi lên đỉnh, đường nhựa không quá rộng, cứ thế thông thẳng đến đỉnh núi.Từ cửa sổ có thể thưởng thức cảnh đẹp núi non tây bắc, hai bên đường cái xanh ngát những bãi cỏ cùng đàn dê đàn bò, tựa như một bức tranh thiên nhiên màu nước, trông vô cùng đẹp mắt.Các thiếu niên đều bị cảnh đẹp trước mắt mê hoặc, xe chạy khi chậm khi nhanh, đến khi xe đỗ nghỉ chân liền dừng lại chụp ảnh lưu niệm.Trải qua lịch trình hơn hai mươi ngày ở bên nhau, bọn họ càng lúc càng thân thiết hơn.
Nghỉ hè còn có hơn một tháng, Tiêu Chiến quyết định đi tìm việc, mục đích là để trải nghiệm cuộc sống, còn Vương Nhất Bác đã sớm bận tối mắt mũi với đủ loại trường luyện thi.
"Anh đẹp trai ơi, cậu có biết tại sao trà sữa này không đường mà vẫn ngọt như vậy không?"Ba cô gái đang ngồi ở tiệm trà sữa, trang phục tóc tai đều thơm ngát, khí chất linh động, trên người tràn đầy tự tin, vừa nhìn chính là không buồn không lo, toàn thân biểu hiện một loại cảm giác cao cấp. Tuy rằng quần áo có phần giản lược đơn điệu nhưng khí chất lại vô cùng nổi bật, không thể khinh thường, người qua đường cũng phải thầm ngưỡng mộ.Vậy mà ba cô gái này, ánh mắt lại không tự chủ nhìn chằm chằm vào nhân viên phục vụ của quầy."Vậy tôi sẽ cho thêm đường vào trà sữa cho các chị có được không?" Tiêu Chiến cười đáp lại, ngữ điệu vẫn vô cùng nhẹ nhàng."Tôi biết rồi, đấy là bởi vì cậu đủ ngọt rồi nên mới không cần đường nữa nha..." Con gái bây giờ thực sự là bạo thật đấy."Ha ha..., các chị thật sự...."Tiêu Chiến bị trêu một chút đã rất dễ ngượng, hai má phớt hồng, cứ vậy lại khiến các chị càng thêm thích thú.Một cô gái khác cũng tiến về phía quầy hàng, đưa cho Tiêu Chiến một tấm danh thiếp, còn chìa mã Wechat trước mặt anh."Anh trai, làm quen được không?"Tiêu Chiến xấu hổ đến chỉ muốn tìm một cái lỗ để chui vào, thế nhưng trước tình huống này, cũng nhìn đến ánh mắt đối phương, đúng là từ chối cũng không ổn.Được rồi, dù sao cũng là thêm bạn Wechat, mấy hôm nữa cho vào danh sách chặn cũng được.Tiêu Chiến trầm mặc lấy điện thoại ra quét mã, lại liếc mắt nhìn tên trên danh thiếp, là cấp trên của tập đoàn, tên Mạnh Tử Nghĩa.Mỗi ngày Tiêu Chiến cơ hồ là đều gặp mấy cô gái bạo gan đến đây bắt chuyện làm quen như vậy, lâu dần cũng thành quen."Chiến Chiến, gần đây trong tiệm đang thiếu người, tôi mới nhận thêm người mới. Hiện tại cậu cũng đã quen việc rồi, buổi chiều nhớ hướng dẫn cho người ta nhé!"Ông chủ cũng rất nhanh chóng quý mến Tiêu Chiến, bởi lẽ từ khi anh đến đây làm việc, ngay cả quảng cáo cũng không cần phải phát nữa."Được thôi ông chủ."
"Sao lại tới đây? Nói đi, uống gì, bố mày làm cho!""Không uống, tôi tới đây là để đi làm."Uông Trác Thành vừa nói vừa đi vào bên trong tìm tạp dề, nhanh chóng đeo ngay ngắn."Hoan nghênh tới đây chịu khổ sai."
"Tưởng ai, hoá ra là cậu. Vì tôi làm ở đây nên cậu cũng tới đây có phải không?""Nếu không thì sao?""Quả nhiên là con trai không đành lòng nhìn bố chịu khổ một mình, ha ha."Tiêu Chiến choàng tay ôm lấy vai Uông Trác Thành, tay kia vẫn không quên thụi hai cái vào eo cậu bạn.
"Anh."Vương Nhất Bác còn chưa bước qua cửa đã nhìn thấy hai người đánh nhau cười đùa đến vui vẻ."Chậc chậc chậc, sao anh cũng đến đây, Uông đại thiếu gia cũng tới đây để trải nghiệm cuộc sống?""Thế nào, không được à? Tiêu thiếu gia làm được mà tôi lại không làm được? Còn nữa, cái loại ranh con như nhóc thì biết cái gì, anh mày là vì thích..."Vương Nhất Bác đang bận cùng Uông Trác Thành oán giận lẫn nhau, cũng không nghiêm túc nghe xem Uông Trác Thành rốt cuộc là vì thích cái gì.Thế nhưng gần đây Vương Nhất Bác càng ngày càng khó chịu với Uông Trác Thành. Tuy rằng Tiêu Chiến đã nói hai người bọn họ có thể xem là anh em mặc chung khố, Vương Nhất Bác vẫn cảm thấy Uông Trác Thành nhất định là có vấn đề.Giống như, mỗi lần cậu cùng anh trai ra ngoài chơi, Uông Trác Thành lúc nào cũng có thể tạo ra tình huống như vô tình nhìn thấy bọn họ. Lần này anh cậu tới đây làm việc, thế mà tên này cũng ngay lập tức tới đây cùng làm, giả có nói hắn ta không phải cố ý, xem chừng cũng chẳng ai tin được.Càng nghĩ như vậy càng thấy giận.Vương Nhất Bác nắm một vốc hạt dưa trên bàn nhét vào miệng, khẽ cắn tách tách, biểu tình trong lòng dù cho vô cùng phẫn nộ nhưng cũng không hiện lên trên mặt, chỉ là động tác ăn dưa đặc biệt nóng nảy.Lúc cắn hạt dưa, vỏ hạt cũng bị nước bọt thấm ướt đẫm, rất khó giữ hạt trong tay, hạt dưa liền rơi xuống dưới đất, lăn đến chỗ nào đó không nhìn thấy được.Cậu nóng nảy đá ghế một cái, lại nuốt nước bọt, chọn một hạt dưa khác, cắn "tách" một tiếng.Tiêu Chiến vừa pha trà sữa vừa hướng dẫn mấy điểm mấu chốt cho Uông Trác Thành, nhưng ánh mắt vẫn ngó nghiêng nhìn bạn nhỏ nhà mình.Ngay giữa tầm mắt anh chính là bạn nhỏ đang phồng má sữa, nhất định cùng mấy hạt dưa phân cao thấp.
"Đi thôi Nhất Bác, tan làm rồi!"Vương Nhất Bác giúp Tiêu Chiến thu gọn lại bàn ghế, mang theo ván trượt cùng anh đi ra cửa.Hai người đi sát bên nhau, bất chợt có âm thanh chen vào giữa, còn giả bộ vô tội, hướng về Tiêu Chiến ồn ào:"Này anh trai, không đợi tôi à?!?!"
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me