LoveTruyen.Me

Zsww Edit Truc Ma Thanh Doi Hoan


(Hồi tưởng quá khứ)

Lương Tố nhìn hành động của hai đứa nhỏ, quả thực không nhịn được cười, buổi tối cùng Tiêu Văn An nói chuyện, cô lại không nhịn được vui vẻ.

"Người ngoài không biết còn tưởng rằng em cho Chiến Chiến nuôi một đứa con dâu đấy." Tiêu Văn An cười cô.

"Nếu Bo Bo là con gái, em thật sự sẽ bắt làm con dâu nuôi của em, em đối với Bo Bo còn tốt hơn so với Tần Sương Chi nhiều." Lương Tố một bên thoa sản phẩm chăm sóc da vừa nói, "Ngày đó em mang theo Bo Bo và Chiến Chiến đi dạo siêu thị, trên đường trở về đụng phải cô ấy, cô ấy thậm chí còn không chú ý đến Bo Bo, em hoài nghi nếu em thay quần áo khác cho Bo Bo, cô ấy có thể nhìn không ra đó là con trai cô ấy. ”

"Không đến mức đó chứ, lần trước anh còn nhìn thấy cô ấy mang theo Bo Bo ở bên ngoài ăn cơm." Tiêu Văn An khép tạp chí lại.

"Còn không phải là vì tạo vẻ ngoài mẫu từ tử hiếu giả dối cho Vương Cẩn Ngôn xem sao." Lương Tố cười lạnh, "Vương Cẩn Ngôn vừa đến cô ta liền hỏi han ân cần..." Cô chợt nhớ, "Em lo lắng một ngày nào đó cô ấy sẽ dạy Chiến Chiến máu lạnh vô tình như cô ấy. ”

"Đâu có đáng sợ như em nói chứ." Tiêu Văn An cười nói, "Chiến Chiến mỗi tuần đều ở cùng cô ấy một buổi sáng, ngoại trừ liên quan đến vẽ tranh cái gì cũng không nói, em không phải đôi khi cũng nhìn theo sao. ”

"Anh đừng nói." Lương Tố lại quay lại đề tài kia, "Ngồi cả buổi sáng em thật sự ngồi không yên, luôn muốn đứng dậy đi lại, bất kể bọn họ muốn sáng tác cái gì, Bo Bo ba tuổi cũng ngồi bên cạnh Chiến Chiến không chút phàn nàn hay mệt mỏi, thảo nào con trai anh muốn mua nhà cho người khác, nó cũng không chịu mua cho hai chúng ta. "

"Nhìn em kìa, còn ghen nữa chứ." Tiêu Văn An cũng nở nụ cười.
Truyện chỉ được đăng tại wattpad Hanhien55

Nghe Tiêu Chiến nói nhiều, Vương Nhất Bác đối với trường mẫu giáo sinh ra rất nhiều tò mò, đúng lúc Tần Sương Chi tâm tình tốt, ngồi xuống cùng cậu xem phim hoạt hình, Vương Nhất Bác ngửa đầu nhìn cô, "Mẹ ơi, Bo Bo, mẫu giáo. ”

Tần Sương Chi hơi sửng sốt, ôm lấy Vương Nhất Bác đang ngồi trên sô pha, ngồi trên đùi cô, đối mặt với cô, "Bo Bo muốn đi nhà trẻ sao? ”

Vương Nhất Bác gật gật đầu, Tần Sương Chi cười nói, "Là muốn cùng Chiến Chiến ca ca đi sao? ”

Vương Nhất Bác đầu gật gật như giã tỏi, Tần Sương Chi xoa xoa tóc cậu: "Được rồi. ”

Tiểu Vương Nhất Bác vui vẻ nhếch miệng, hôn lên mặt Tần Sương Chi một cái, lúc cậu đặc biệt vui vẻ cũng sẽ hôn mặt Tiêu Chiến, Tiêu Chiến cũng sẽ hôn lại cậu, Lương Tố cũng sẽ hôn, Tiểu Vương Nhất Bác chờ mong nhìn Tần Sương Chi.

Nhưng Tần Sương Chi chỉ híp mắt cười cười, sau đó đem cậu một lần nữa thả trở lại sô pha, tiếp tục cùng cậu xem phim hoạt hình.

Mẹ không hôn cậu.

Khi Tiêu Chiến biết Vương Nhất Bác muốn cùng anh đi học mẫu giáo thì hưng phấn ôm đệ đệ xoay vòng quanh, xoay đến choáng váng. Lương Tố nhanh tay lẹ mắt bắt lấy Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến trọng lực bất ổn đặt mông ngồi trên mặt đất, bị Lương Tố vô tình cười nhạo. Tiêu Chiến uất ức nhìn Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác quả nhiên mềm lòng kéo anh đứng lên, còn giống như đúc vỗ mông cho anh.

"Tiêu Chiến có phải không có tay không, còn muốn em trai hầu hạ con nữa chứ." Lương Tố cười chọc Tiêu Chiến, lập tức bị Vương Nhất Bác bắt lấy ngón tay, không cho cô tiếp tục chọc.

"Hừ." Tiếu Chiến làm mặt quỷ với Lương Tố, dắt đệ đệ đến cửa hàng văn phòng phẩm mua đồ dùng để khai giảng.

"Bo Bo, cái này gọi là cặp sách." Tiêu Chiến chỉ vào cái túi treo trên tường: "Em thích cái nào? ”

Tiểu Vương Nhất Bác lần đầu tiên đi dạo cửa hàng văn phòng phẩm, bị hàng hóa rực rỡ mê hoặc, Tiêu Chiến và Lương Tố cũng không thúc giục cậu, cậu chậm rãi vươn tay, chỉ về phía một cái túi nhỏ ở giữa, là hình thỏ nhỏ, trắng trẻo, lông xù, nhìn cực kỳ đáng yêu.

"Bo Bo thật biết chọn." Lương Tố cười nói, "Bo Bo trắng trắng mềm mềm, khả khả ái ái, dùng cái này rất thích hợp. ”

"Mẹ, mẹ đang nói con đen à?" Tiêu Chiến không vui, thời gian nghỉ hè anh được đưa ra bờ biển chơi một tuần, phơi nắng trở về như một quả bóng than nhỏ, bị Lương Tố cười nhạo rất lâu, hiện tại tuy rằng đã trở về màu da cũ một chút, nhưng so với Tiểu Vương Nhất Bác, mình vẫn là một quả cầu than.

"Ai nha, mẹ cũng không nói vậy nha." Lương Tố nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn sinh khí của Tiêu Chiến, tâm tình thập phần sung sướng.

Tiểu Vương Nhất Bác không biết làm sao Tiêu Chiến đột nhiên tức giận, cúi đầu nhìn con thỏ nhỏ đang ôm trong ngực mình, không chút do dự nhét vào trong ngực Tiêu Chiến.

"Hả? Không phải là em thích cái này sao? "Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác không rõ nguyên nhân, Vương Nhất Bác lắc đầu, vẫn đẩy thỏ vào lòng anh.

"Chiến chiến ca ca có túi sách rồi, không cần mua." Lương Tố ngồi xổm xuống giải thích với Vương Nhất Bác, nhưng Vương Nhất Bác không nhìn cô, chỉ bướng bỉnh nhét con thỏ con vào lòng Tiêu Chiến.

"Được rồi được rồi được rồi, Chiến Chiến con cầm cái này đi, vậy thì chọn thêm một cái nữa nha?" Lương Tố sợ Vương Nhất Bác đau tay, ý bảo Tiêu Chiến nhận ba lô thỏ.

Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến nhận lấy, lại nở nụ cười, lúc này mới quay đầu tiếp tục chọn, lần này thật khó chọn, nhìn cái nào cũng không đáng yêu như con thỏ kia, cậu do dự không ngừng, Tiêu Chiến nhìn trái nhìn phải, kéo tay Vương Nhất Bác, chỉ vào túi hình con sư tử nhỏ, "Bo Bo, cái kia có được không? ”

Vương Nhất Bác gật đầu.

Hai đứa trẻ lại nắm tay nhau đi dạo một vòng trong tiệm văn phòng phẩm mua bút chì, mua xong Tiêu Chiến náo loạn muốn ăn KFC, Lương Tố bị anh ầm ĩ đến mức không còn cách nào khác chỉ có thể thỏa hiệp, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác trong lúc chờ cơm đã dắt nhau đi khu vui chơi trẻ em, Lương Tố liền ngồi ở chỗ chờ phân loại lại đồ đã mua.

Tất cả những gì đã mua đều là một đôi.

Lương Tố quay đầu nhìn Vương Nhất Bác đang vui vẻ đi theo sau mông Tiêu Chiến, thở dài một câu, vì sao không phải là con gái? Mất một đứa con dâu rồi, ai.

Sau khi khai giảng, Tiêu Chiến sắp lên lớp lớn, bởi vậy gánh vác trọng trách đưa em trai đi học, Tiêu Chiến khó có được buổi sáng thức sớm như vậy, áo ngủ còn chưa thay liền đi gõ cửa Vương gia, dì La ngược lại đã tới từ sáng sớm, cô muốn chuẩn bị điểm tâm cho Vương Nhất Bác, mở cửa cho Tiêu Chiến, Tiêu Chiến chào hỏi cô xong , liền vội vội vàng vàng vào phòng gọi Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác bị đào từ trong chăn ra ngơ ngác nhìn Tiêu Chiến, mái tóc mềm mại vểnh lên, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn mềm mại, thoạt nhìn giống như là đào mật ong đã chín, Tiêu Chiến nhịn không được mổ lên mặt cậu một cái, Vương Nhất Bác còn chưa tỉnh giấc, cơ hồ là phản xạ có điều kiện cũng hôn anh một cái.

Tiêu Chiến ngọt ngào kéo đệ đệ rời giường, "Bo Bo, hôm nay phải đi nhà trẻ, phải rời giường nha. ”

"Ừm." Vương Nhất Bác nhỏ giọng đáp bằng giọng sữa, mang theo vài phần mềm mại vừa mới thức dậy, nghe vô cùng đáng yêu, Tiêu Chiến lại hôn cậu một cái: "Vậy anh về nhà thay quần áo ăn điểm tâm trước, chúng ta sẽ gặp lại sau. ”

Vương Nhất Bác lúc này không đáp ứng anh, chỉ gật gật đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me