Zsww Em La Cua Toi
Sáng hôm sau, tiết trời se lạnh, mây giông ùn ùn kéo tới báo hiệu cho một cơn mưa đầu tháng chín sắp xảy ra. Tuy chỉ mới hơn tám giờ thôi nhưng bên ngoài xem ra là đã âm u như buổi tối rồi.Người nằm trên giường dần có dấu hiệu thức giấc, em xoay người theo thói quen ngáp nhẹ một cái rồi mới chầm chầm mở mắt.Hôm nay có vẻ lạ, sao lại không nghe thấy tiếng chị Alic kêu em dậy. Hôm nay em có tiết ở trường đó.Nghĩ vậy, em giật mình ngồi dậy nhìn qua đồng hồ trên tủ đầu giường.Hơn tám giờ!“Cái….” lời còn chưa thốt thành lời thì em hoang mang cảm nhận được sự thoáng mát của cơ thể.Em dụi mắt, cố gắng giữ bình tĩnh nắm lấy cái góc chăn mà hé mở ra.Không nhìn thì thôi, nhìn rồi lại không còn biết nói gì nữa. Vương Nhất Bác từ trước tới giờ dù có say xỉn ra sao vẫn sẽ luôn chừa đường lui cho mình. Em không bao giờ tùy tiện giao bản thân cho một kẻ nào, bởi vì em ghê tởm những loại người có thể thoải mái giao bản thân cho người khác mà không biết người kia có bị bệnh gì không? Em lại chầm chậm nhìn qua người bên cạnh, thầm cầu mong là người kia vẫn còn đang ngủ. Bởi vì nếu họ thức em cũng chẳng biết phải đối diện ra sao.“Tiêu Chiến?” em thốt lên cái tên ấy, hàng chân mày khẽ nhíu lại.“Làm sao…làm sao có thể? Mày điên rồi Nhất Bác. Mày điên rồi.” em lầm bầm câu nói ấy, phản ứng dường như chưa tin được những gì mà mình thấy.Em làm sao có thể chấp nhận được sự việc trước mắt? Em với hắn chỉ mới gặp nhau có một lần, em còn chưa từng nói chuyện với hắn…làm sao em hiểu được con người hắn là như thế nào? Dù là con trai nhưng em tin ai cũng sẽ giữ cái suy nghĩ muốn lần đầu của mình phải là người mình yêu phải là người tâm mình duyệt.Dù sao cũng chỉ muốn trêu đùa hắn một chút Vương Nhất Bác có ngày cũng chẳng ngờ Tiêu Chiến đã tính trước một bước.“Điên thật.”Em chuẩn bị rời khỏi giường thì người nằm bên cạnh thức giấc, Tiêu Chiến nhìn em cũng hiểu em đang nghĩ gì hắn khẽ cười rồi ngồi dậy, chờ đợi phản ứng tiếp theo của em.“Cái đó…chuyện đó anh đừng để tâm được không?” em vẫn xoay lưng về phía hắn, không dám đối mặt.“Xem ra là không thể rồi.”“Anh cho người theo dõi tôi đúng không?” em lạnh nhạt hỏi hắn, ánh mắt dán chặt xuống nền nhà.“Tôi không có.”“Nói dối.”“Nếu không cho người theo dõi anh làm gì biết tối hôm qua tôi ở đâu.”“Vậy sao? Vậy thì em có nên cảm ơn tôi một tiếng không?”Vương Nhất Bác xoay người, ghét hắn ra mặt, dám cùng hắn đối mặt với nhau. Em nhìn hắn bằng cặp mắt lạnh nhạt, giọng nói tức giận vang lên.“Anh biết đêm qua tôi sai mà còn dám lợi dụng tôi làm chuyện này? Tiêu Chiến? Anh trước mặt ông ngoại, ba mẹ tôi thì ra dáng là người hiểu đạo, biết đối nhân xử thế nhưng sau lưng lại hành động như vậy sao? Anh diễn kịch cũng tốt thật.”“Nhất Bác, dù sao chúng ta cũng sắp trở thành người nhà rồi những chuyện này sớm muộn cũng sẽ xảy ra, em phản ứng hơi quá rồi.” hắn dựa người vào thành giường, khoanh tay trước ngực nói.“Anh.”Em giận tới nỗi mặt mày đỏ lên, khóe mắt cũng có chút ửng đỏ. Là tức tới độ ấm ức!“Được. Anh nghe cho rõ đây Tiêu Chiến. Tôi không muốn kết hôn với anh nữa. Ngay tại bây giờ tôi sẽ gọi điện cho ông ngoại, xin ông hủy cái đám cưới này.” nói rồi em chụp lấy cái điện thoại nằm ở đầu tủ giường, thao tác có chút vội vàng.Tiêu Chiến nghe em nói vậy liền nhanh chóng vươn người tới chụp lấy cái điện thoại của em, hắn nhanh chóng kết thúc cuộc gọi khi bên kia vẫn chưa kịp bắt máy. Hành động của Tiêu Chiến vừa rồi như càng chọc tức em hơn, Vương Nhất Bác xô Tiêu Chiến nằm xuống giường cố gắng giành lại điện thoại. “Anh. Tên điên này, trả điện thoại cho tôi.”“Tôi nói cho em biết em không có quyền trong cuộc hôn nhân này đâu.”“Tiêu Chiến!” “Cả đời này em chỉ có thể gả cho một mình Tiêu Chiến này. Tuy không yêu em…nhưng tôi lại rất thích trêu đùa em, bạn nhỏ.”“Vậy thì anh cứ chờ xem. Tôi thà chết chứ nhất định không lấy một tên như anh. Xấu xa.” nói xong em chán ghét hắn mà đứng dậy, bước vào phòng tắm.Đợi tiếng nước xả vang lên, Tiêu Chiến bên ngoài mới từ từ ngồi dậy, mỉm cười nhìn về hướng phòng tắm.“Thật hung dữ mà.”…………………….Vương Nhất Bác từ biệt thự Tiêu Chiến trở về Vương gia, bước vào nhà em chỉ kịp chào chị Alic rồi bước lên lầu vào phòng. Nằm lên giường, em khẽ nức lên, nước mắt theo khóe mắt mà rơi xuống rồi lẳng lặng biến mất như chưa từng xuất hiện. Em mệt mỏi đưa tay gác lên trán, cố che đi ánh sáng của căn phòng.Tiếng mưa lách tách ở ngoài như một bản nhạc, tuy không du dương nhưng cũng khiến con người ta cảm thấy thích thú.Em khóc không phải vì trải qua chuyện thân mật với Tiêu Chiến, mà là em khóc vì ấm ức. Em ấm ức khi không thể làm chủ bản thân mình. Em ấm ức khi mọi chuyện dường như không như ý em muốn. Em ấm ức khi bị lừa dối và em ấm ức khi bị người khác trêu đùa.“Anh nghĩ anh là ai chứ Tiêu Chiến?”“Anh đừng nghĩ lấy được lòng ông ngoại là có thể ép tôi lấy anh. Tôi không bao giờ cho chuyện đó xảy ra càng không cho phép anh đùa giỡn tôi. Tôi không dễ bị ức hiếp vậy đâu.” Vương Nhất Bác thì thầm với chính mình được một lúc thì ngủ thiếp đi. Em ngoan ngoãn nằm trên chiếc giường thân yêu của mình, ngoan ngoãn chìm vào thế giới của riêng mình.…………………“Tiêu Chiến, nghe bảo sắp lấy ai à?” Vương Hạo Hiên nói với giọng mỉa mai.“Thông tin lan nhanh vậy sao.” hắn đóng lại bảng hợp đồng, đứng dậy bước tới ban công.“Chẳng hiểu kiểu gì. Hạnh phúc của một đời người mà mày cũng lấy ra chơi đùa được.”“Ai nói với mày là tao trêu đùa?”Vương Hạo Hiên trợn mắt nhìn bóng lưng ấy, anh vội vàng đặt lại tách trà lên bàn rồi đứng dậy, bước về phía hắn.“Chơi với mày từ hồi cấp ba tới giờ, tao có bao giờ thấy mày quen ai đâu? Nếu nói như vậy….chẳng lẽ nào mày lại có người yêu mà giấu anh em?”“Có thời gian sẽ kể cho mày nghe.”“ Nhưng nhớ! Người tao cưới, tất nhiên phải là người tao yêu. Tao không ngu ngốc gì mà lấy chuyện hạnh phúc của mình ra làm trò đùa.………………….“Ngoại, con không kết hôn với Tiêu Chiến nữa. Ngoại nói giúp con với được không.”“Điềm Điềm, sao tự dưng lại như vậy? Chẳng phải con đã đồng ý rồi sao?” ông ngoại đặt lại tách trà nóng lên bàn, ngạc nhiên hỏi.“Con…con suy nghĩ lại rồi. Con không thể lấy người mà con không yêu.” em đưa đôi mắt buồn bã lên nhìn người, trong đầu không biết phải nói sao cho người đồng ý.“Điềm Điềm, A Chiến rất tốt.”“Tốt? Tại ngoại không biết đó thôi. Hắn ta là một con cáo đội lốt con thỏ.”“Con biết. Nhưng duyên phận làm sao có thể cưỡng ép hả ngoại. Ngoại…giúp con đi ngoại. Con không muốn kết hôn. Con chỉ mới có hai mươi ba thôi, con còn rất trẻ.”“Ngoại coi, Tống Kế Dương nó còn được đi du học Úc. Ngoại con cũng muốn.”“Điềm Điềm, con tính đi bỏ ngoại à?”“Có đâu ngoại. Con đi để về giúp Vương thị mà.”Ông ngoại thở dài, nhìn em một hồi rồi nói.“Điềm Điềm, chuyện hôn sự không được lấy ra đùa giỡn. Hai bên gia đình cũng đã bàn bạc xong chuyện tổ chức đám cưới, thiệp mời cũng đã lên lịch hết rồi. Vương thị có Tiêu thị thì sẽ càng vững mạnh, A Chiến ở bên cạnh con ta cũng an tâm hơn. Ngoài kia ai cũng có thể lừa dối con nhưng A Chiến thì không. Con hiểu ý ngoại không?”“Nói như vậy hạnh phúc của con không bằng Vương thị đúng không ngoại?”“Điềm Điềm, sao con lại cố chấp không hiểu những gì ta nói mà lại cứ khăng khăng muốn hiểu theo ý của con vậy?”Em đứng dậy không quỳ bên ông ngoại nữa. Đưa tay phủi đi bụi trên quần áo, em gượng cười nhìn ông, nói.“Nếu con không đồng ý lấy anh ta thì sao ngoại?”Ông ngoại nhíu mày, hỏi lại cậu.“Ý con là sao?”“Con không đồng ý lấy Tiêu Chiến. Nếu như ngoại vẫn muốn tác hợp cho Vương thị và Tiêu thị, vậy thì con sẽ nhường hôn sự này cho Vương Giai Di.”“Vương Nhất Bác!”Nghe được âm thanh ấy, em theo phản xạ xoay lưng lại còn ông ngoại thì theo tiếng gọi ấy mà đưa mắt nhìn.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me