LoveTruyen.Me

Zsww Khi Che Troi Nuoc Me Den Gap Sua Bo Hoan

Ký túc xá nam cho sinh viên năm ba vừa mới tu sửa, so với ký túc xá năm nhất rộng rãi hơn không ít, phòng bốn người, có một phòng tắm vòi sen.

Vương Nhất Bác đi theo sau lưng Tiêu Chiến.

Chìa khoá chuyển động, anh đẩy cửa ra, đặt cây dù trước cửa, kéo Vương Nhất Bác vào phòng.

Đám bạn cùng phòng còn chưa trở về trường, cho nên trong phòng ngủ chỉ có hai người bọn họ.

Tiêu Chiến đặt hành lý của Vương Nhất Bác bên cạnh tủ quần áo

Nước mưa trượt xuống, đọng lại một bãi nước nhỏ trên mặt đất.

Vương Nhất Bác nhìn về phía bàn đọc sách của Tiêu Chiến, ngăn tủ trên bàn không đóng, lộ ra túi mua sắm siêu thị quen thuộc.

Đầy ắp, y như dáng vẻ lúc cậu tặng cho Tiêu Chiến.

Đã nhận, nhưng lại không ăn.

Phát hiện này làm cho cậu có chút mất tinh thần.

Cả người ướt sũng, còn đang nhỏ nước xuống sàn.

Vương Nhất Bác che miệng lại, nhảy mũi liên tục hai cái.

“Em xem đó, trên đường còn làm lỡ nhiều thời gian như vậy, nhanh tắm đi, bị cảm không khó chịu à?”

Tiêu Chiến thở dài.

Anh kéo lấy Vương Nhất Bác, đẩy ra cửa ban công, cầm đôi dép lê đưa cho cậu, mở cửa phòng tắm.

“Ơ này, học trưởng.”

Vương Nhất Bác chỉ chỉ trên người mình, “Làm phiền học trưởng giúp em lấy quần áo, ở trong vali, lấy đại một bộ nào đó là được ạ.”

Tiêu Chiến nhìn cậu hai giây, sau đó lập tức cười ra tiếng.

Anh nghiêng người tiến đến trước mặt Vương Nhất Bác, thiếu niên trong nháy mắt mở to hai mắt, giống như một bé mèo bị hoảng sợ, khẩn trương vô cùng.

Tiêu Chiến cười nói: “Nhất Bác học đệ, chúng ta đều là con trai, đâu có cái gì không nhìn nổi, hành lý là đồ riêng tư, anh mở ra xem không tốt cho lắm, em tắm xong tự mình đi ra lấy đi.”

Vương Nhất Bác nghe xong lại phát ngốc.

Sợi tóc còn đang nhỏ xuống từng giọt nước.

Nhiệt độ nước nóng lên, nổi lên sương mù.

Sau khi Tiêu Chiến nói câu mau tắm, anh giúp cậu lấy khăn tắm liền đi ra ngoài.

Cửa phòng vệ sinh được nhẹ nhàng đóng lại.

Cậu máy móc cởi quần áo ra.

Đôi giày ướt đẫm đặt ở một góc, đổi sang dép lê.

Khoảnh khắc nước ấm đánh vào trên da, mới hồi thần lại, tự nhìn chính mình một chút, ừ, dáng người cũng tốt.

Không đúng, suy nghĩ lộn xộn cái gì vậy?

Vương Nhất Bác, mày có thể bình tĩnh một chút hay không?

Lúc tắm rửa trong nhà tắm chung có cái gì chưa từng thấy qua chứ, Tiêu Chiến nói cũng đúng, đều là con trai với nhau, đâu có cái gì không thể nhìn.

Bới bới tóc hai cái, nước nóng xối lên mặt.

Nói thì đúng, nhưng vấn đề là, Tiêu Chiến học trưởng, em có bệnh đó, em nhìn thấy anh sẽ sinh bệnh.

Sao anh chỉ biết hành lý là việc riêng tư, thân thể của em không phải việc riêng tư à!

“Nhất Bác.”

Cả người Vương Nhất Bác run lên, thiếu chút nữa kêu ra tiếng, nhìn cửa, nhẹ nhàng thở ra.

Tạm được, chỉ là gõ cửa.

Cậu đứng phía sau cửa, ấn tay nắm cửa, cửa mở ra một khe nhỏ, vươn tay ra, nhận lấy khăn tắm.

Tiêu Chiến tựa hồ lại bị cậu chọc cười, ngăn cách tiếng nước, tiếng cười rất nhẹ.

Lại nhẹ nhàng truyền đến một câu, “Anh cho em mượn cái quần đó, chưa từng mặc, còn mới.”

Con ngươi Vương Nhất Bác trong nháy mắt chấn động, động tác cứng đờ mở khăn tắm ra, lại cứng đờ cầm lên cái quần lót màu đen kia nhìn nhìn.

Ừ, kích thước không sai biệt lắm, còn rất lớn.

Đệt! Lại suy nghĩ lộn xộn cái gì!

Cậu cuống quít đem quần lót treo phía sau cửa, lại phủ khăn tắm lên che cái quần, tùy tiện bóp bình dầu gội, xoa lên tóc.

Hai chân chụm lại, lưng cũng thẳng tắp, tắm rửa mà cứ như tư thế hành quân.

Vương Nhất Bác thở dài.

Cái từ cứng ngắc này, hoá ra có thể mở ra dùng.

Chẳng hạn như cậu cứng đờ như thế suy nghĩ một chút, liền thật muốn cứng.

Kỳ thật cậu vẫn cảm giác chính mình rất ngây thơ, cũng không phải, là đối với Tiêu Chiến rất ngây thơ.

Nhìn nhiều vài lần, hoặc là cùng nói mấy câu đã rất thỏa mãn. Tiến thêm một bước, thì là cùng đi học, cùng đi thư viện đọc sách, cùng đi dạo bãi tập, cùng ăn cơm trưa.

Bọt xà phòng trên tóc rơi xuống, Vương Nhất Bác lại thở dài.

Cậu rất muốn cùng anh làm, những sự tình kia.

Mẹ nó, mình đúng là không thuần khiết.

Đóng vòi sen, lấy khăn tắm lau khô nước trên người.

Lúc cầm cái quần lót màu đen lên, cả người Vương Nhất Bác đỏ thấu, khuôn mặt đều đang bốc lên hơi nóng.

Nói đạo lý, lúc viền thun rộng của quần lót gảy trên eo, Vương Nhất Bác cảm giác mình đã phi thăng.

Lại nhìn khăn tắm một chút, dựng lên trên người.

Vây quanh ngực, mẹ nó, vậy thì nữ tính quá.

Nhưng mà.

Thôi kệ, có lúc chơi bóng rổ cũng không có mặc áo, bao nhiêu người đều nhìn qua, bây giờ chỉ có một mình Tiêu Chiến, sợ cái gì chứ!

Vương Nhất Bác đem khăn tắm vây trên eo, đẩy cửa phòng vệ sinh đi ra.

Cửa ban công mở ra, Tiêu Chiến ngồi tại chỗ, quần áo anh cũng bị ướt, đã thay một chiếc áo trắng tay ngắn.

Anh rất thích hợp với màu trắng, luôn là sạch sẽ lại ôn nhu.

Vương Nhất Bác dời ánh mắt đi, tựa như che giấu gì đó xoa xoa mái tóc ẩm ướt, đi ngang qua bên cạnh Tiêu Chiến, Tiêu Chiến quay đầu lại nhìn cậu, Vương Nhất Bác cũng không dám đối mặt với anh, đưa lưng về phía anh ngồi xổm xuống, mở vali ra.

“Học đệ, kích cỡ thích hợp không?”

Tay Vương Nhất Bác dừng lại, trong lòng lặng lẽ bay cao một câu nói tục.

Hỏi vấn đề này, còn dám trực tiếp như vậy.

Học trưởng, anh như thế này, cũng quá là cởi mở rồi.

Cậu phải trả lời như thế nào?

Thích hợp, hình như không đúng lắm, không thích hợp, lại càng không đúng, dù có muốn hay không, vẫn là nên vờ như không nghe thấy đi, trả lời như thế nào cũng xấu hổ mà thôi.

Tiêu Chiến nhìn dáng vẻ cậu cưỡng ép vờ như không nghe, cười ra tiếng, Vương Nhất Bác cầm một cái quần jean cùng áo tay dài đứng lên.

Cũng không thể để cậu dễ dàng mặc quần áo như vậy.

Tiêu Chiến đưa tay chọc chọc sau lưng Vương Nhất Bác, cậu giống như bị chạm điện, chợt giật mình, xoay người qua.

Nhìn chằm chằm Tiêu Chiến, mặt đỏ đến muốn rỉ máu.

“Học đệ.” Tiêu Chiến nghiêng người ngồi trên ghế, nhìn cậu cười nói: “Em thích tập thể hình à? Dáng người thật tốt.”

Tựa như là sợ cậu chưa đủ ngại ngùng, Tiêu Chiến đứng lên, bước lên một bước, đứng trước mặt cậu, khoảng cách rất gần.

Hai gò má cậu hiện ra hồng nhạt, mắt mở lớn, vừa sáng vừa tròn.

Bé mèo nhỏ này, so với trong tưởng tượng, còn đáng yêu hơn nhiều.

Anh đưa tay ra, lòng bàn tay dán vào phần bụng của cậu, “Nhất Bác học đệ, cơ bụng của em, thật dễ nhìn.”

Cmn.

Tay Tiêu Chiến dán lên phần bụng một khắc kia, toàn bộ đầu óc Vương Nhất Bác đều nổ tung. Cậu sống mười tám năm, cuối cùng đã tự mình trải qua cái gì gọi là mắt nổi đom đóm.

Hơn nữa, lời nói Tiêu Chiến rơi xuống.

Cậu phát hiện chính mình, xấu hổ, bị một câu nói kia, làm cho cứng lên.

Vương Nhất Bác không biết là mình xấu hổ nhiều hơn hay là sợ nhiều hơn, chỉ biết mình muốn chạy trốn, muốn trốn, vội vàng quay lưng lại, ôm quần áo che chắn, hoảng sợ muốn chết.

“Xin lỗi học trưởng, em, em vào phòng vệ sinh thay quần áo.”

Cậu cũng không biết mình đang nói cái gì, hơi hơi khom người, cúi đầu xuống đi vòng qua người Tiêu Chiến.

Đi hai bước đã bị người kia kéo lại.

Tiêu Chiến nắm lấy tay cậu kéo về phía mình một cái, từ phía sau ôm lấy Vương Nhất Bác.

Ngón tay anh nhẹ nhàng chọc, khăn tắm rơi xuống.

Đại não Vương Nhất Bác trong nháy mắt chết máy.

Tiêu Chiến mỉm cười, giọng nói đập vào màng nhĩ cậu.

“Học đệ, em cứng rồi.”

.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me