LoveTruyen.Me

Zsww Khong Gian Chet Choc

Tê dại và đau nhức là cảm nhận duy nhất.

Vương Nhất Bác duỗi đôi chân tê rần trước khi ý thức kịp hình thành, nhưng không gian bó hẹp của chiếc còng kim loại lạnh buốt khiến cậu không thể nào tự do hoạt động, động tác vừa gian nan lại vụng về.

Bảo trì tư thế nửa ngồi nửa quỳ này trong thời gian dài, chân tay đều bủn rủn đến mức mất đi tri giác.

Ý thức còn đang mơ hồ, bên tai lại truyền đến tiếng người thống khổ kêu rên, Vương Nhất Bác vừa muốn mở mắt vừa cảm thấy mí mắt nặng ngàn cân, làm sao cũng không nhấc lên nổi.

Giống như bị bóng đè.

"Đây, đây là nơi nào?" Có người run sợ hỏi, "Tôi đang nằm mơ sao?"

"Mau mau tỉnh lại mọi người ơi! Cứu mạng!"

Trong bất cứ trường hợp nào, tiếng ồn đều có tác dụng khiến cho đầu óc người ta thanh tỉnh, đại não Vương Nhất Bác ong ong vang lên, vừa mở mắt liền thấy không gian trước mặt là một cái lồng bằng sắt, người ở tứ phía đều bị còng tay...

Nói là "phòng giam", chi bằng nói là "lồng giam".

Xung quanh là một đám người nửa quỳ nửa co chân...tràng cảnh vừa kinh dị lại quỷ dị.

Bảy tám người bị trói treo lên giống như cậu, Vương Nhất Bác giật mình, một mảnh hỗn động mông lung trong đầu lập tức triệt để thanh tỉnh.

Cái này giống như chìm vào giấc mộng hoang đường, trong mộng còn bị bắt cóc, duy chỉ có cảm giác đau đớn rất thật trên thân khiến cho người ta vạn phần dự cảm không lành.

Còng tay trong không gian chật hẹp ẩm ướt bị kéo kêu lên leng keng, nhưng càng giãy dụa sắc mặt càng thêm trầm trọng, Vương Nhất Bác không thể không thừa nhận, đây hoàn toàn không phải là mơ.

Cậu, hoặc là nói, bọn họ, đã thật sự bị bắt cóc.

Nhớ không lầm trước khi hôn mê, cậu đang cùng với trợ lý đuổi tới hiện trường của buổi họp báo nào đó, không biết vì sao vừa mở mắt lại ở nơi này, chẳng lẽ do đối tác giở trò quỷ...hay chính trợ lý của cậu có vấn đề?

Không đợi cho Vương Nhất Bác suy nghĩ nhiều thêm, cảm giác đau đớn trên tay nhanh chóng kéo người về hiện thực, bởi vì ý thức thanh tỉnh, hệ thần kinh và các giác quan cũng bắt đầu vận hành.

Thời gian dài giữ nguyên tư thế bị trói hai tay, lưng tựa vào lồng sắt, cổ tay đã là một mảnh đỏ bừng. Làn da non mịn bình thường quen sống an nhàn sung sướng, hiện tại ẩn ẩn rướm máu, đau rát không thôi.

Bởi vì còng tay nối với lồng sắt ở vị trí lưng chừng cho nên người bị trói không có cách nào đứng thẳng lưng, chỉ có thể ngồi hoặc là quỳ. Nhưng tư thế này đối với người béo là cực kỳ khó chịu.

Mấy người vừa tỉnh lại sắc mặt trắng xanh, sau khi miễn cưỡng tiếp nhận sự thật mình bị bắt cóc thì ai nấy đều hoảng hốt, không thể ngờ thế kỷ hai mươi mốt vẫn còn có người to gan lớn mật đến dường này!

"Không có nắng, hiện tại là ban ngày hay ban đêm?" Thanh âm hô cứu mạng lúc đầu đến giờ vẫn còn run rẩy.

Đối phương ở ngay cạnh cậu, giọng nói không lớn còn mang theo một ít khẩu âm phương Nam không dễ phát giác, rõ ràng là đang cố gắng đè nén sợ hãi, cũng miễn cưỡng coi như tỉnh táo.

"Nơi này hẳn là tầng hầm." Có người đáp lại.

Đám người xung quanh hít sâu một hơi.

Trong gian phòng không quá rộng chỉ bày duy nhất một cái lồng giam, có lẽ nằm ở vị trí ẩm thấp cho nên mấy thanh sắt đều loang lổ vết rỉ, nhìn không ra niên đại.

Trên sàn từng bệt từng bệt màu nâu, không biết là nước bẩn hay vết máu đã khô cạn. Không khí tanh mùi ẩm mốc hôi thối tranh nhau chen vào xoang mũi, hun đến đầu óc choáng váng.

Tất cả mọi người bị trói cứng vào lồng sắt, giống như một bầy cừu non chờ người xẻ thịt.

"Mẹ kiếp! Ai đem lão tử trói đến chỗ này!" Có người tính tình kích động, sau khi tỉnh dậy liền chửi ầm lên, ý đồ làm cho kẻ bày trò đùa ác mau mau thả gã ra ngoài.

Nhưng gã ta mắng mười phút liền cũng không có ai đáp, ngược lại là người bên cạnh chịu hết nổi, lên tiếng khuyên giải: "Bỏ đi, tiết kiệm sức lực thoát khỏi chỗ quỷ quái này."

"Con mẹ nó rốt cục là ai bắt lão tử đến đây! Chờ sau khi ra ngoài ông chơi chết mày! Dám đụng tới thằng Lưu Kiến Quốc này đúng là chán sống!"

"Lưu ca, anh bình tĩnh một chút..." Một người trẻ tuổi lên tiếng khuyên giải.

Lúc bấy giờ Vương Nhất Bác mới phát hiện trong này vậy mà còn có người quen biết nhau, bèn thuận theo hướng phát ra âm thanh. Người nọ là một thanh niên mặt hơi tròn, còn kẻ ầm ĩ chửi loạn tự xưng Lưu Kiến Quốc là một gã trung niên bụng phệ.

Thấy mặt tròn để ý tới gã, lửa giận của Lưu Kiến Quốc lập tức chuyển mục tiêu: "Tiện nhân Chu Tiểu Huy, là mày cài bẫy tao có đúng không? Bình thường giả vờ mặc người định đoạt, sau lưng làm chuyện động trời! Mấy người này đều là mày tìm đến chứ gì?"

"Không phải, Lưu ca..."

Chu Tiểu Huy không thể biện giải, chỉ có thể nghe Lưu Kiến Quốc hỏi thăm tám đời tổ tông.

Vương Nhất Bác nghe đến tâm phiền ý loạn, đột nhiên nói: "Ngồi đó lãng phí miệng lưỡi chẳng bằng tiết kiệm sức lực một chút, ngẫm nghĩ xem làm sao để không chết ở chỗ này."

Giống như bị chữ "chết" kích thích đến, Lưu Kiến Quốc càng thêm táo bạo: "Mày nói cái gì đó? Ai chết ở chỗ này? Đừng nói mày là tình nhân mà Chu Tiểu Huy lén ông nuôi ở bên ngoài nhé, tao thấy cái lồng giam chó chết này là mày bày chứ không ai! Khôn hồn thì mau thả tao ra, biết tao là ai không mà dám nhốt?"

Gã vừa mắng vừa vặn vẹo cái cơ thể béo núc, rõ ràng thể lực đã sắp chống đỡ không nổi, trông chả khác nào Trư Bát Giới thành tinh.

Đơn thuần chính là chó dại, thấy ai liền cắn người đó.

Chu Tiểu Huy ngồi bên trái đã bỏ cuộc không cùng gã ta đối thoại, bên phải Lưu Kiến Quốc là một nam sinh đầu đinh chừng hơn hai mươi, thấy thế cũng không nhịn được mà lên tiếng can ngăn: "Nơi này quỷ dị, đại ca à, tôi khuyên anh nên nghỉ ngơi lấy sức."

Dĩ nhiên, anh ta cũng bị mắng cho một tràng, ô ngôn uế ngữ rất khó nghe.

Đầu đinh bị mắng mặt đen như đáy nồi, kém chút muốn cùng gã đánh nhau. Nữ sinh bên cạnh có vẻ là bạn gái của anh ta, thấy tình hình không ổn liền tranh thủ thời gian nhỏ giọng khuyên giải, bảo đừng chấp nhất kẻ điên.

Vương Nhất Bác đã lười tốn nước bọt, ánh mắt lạnh lùng chỉ nhìn Lưu Kiến Quốc một chút, sau đó bắt đầu dò xét hoàn cảnh xung quanh.

Dựa theo cuộc đối thoại vừa rồi, Chu Tiểu Huy hẳn là tình nhân của Lưu Kiến Quốc, mà đầu đinh cùng với nữ sinh bên cạnh là người yêu, đều quen biết nhau.

Góc trái lồng giam là vị nữ sĩ trang dung tinh xảo và một thiếu niên mười bảy mười tám còn đang mê man. Thời điểm Vương Nhất Bác nhìn sang, người phụ nữ kia đang lo lắng dùng chân đẩy đẩy đứa nhỏ bên cạnh, vừa đẩy vừa gọi: "Tiểu Ân, mau tỉnh!"

Thiếu niên tên Tiểu Ân nhíu mày tỉnh lại, lập tức hỏi: "Mẹ, đây là nơi nào?"

"Nghe mẹ nói, chúng ta đã bị bắt cóc, nhưng không sao, mẹ con ta tìm cách thoát ra ngoài."

Lại quen biết nhau, hơn nữa còn là mẹ con.

Cho nên trong phòng hiện tại có ba cặp, một cặp có quan hệ bao nuôi, một cặp tình lữ, một là mẹ con

Hoàn toàn suy luận không ra quy luật bắt cóc con tin, ngay cả bản thân cậu vì sao đơn độc bị bắt đến nơi này cũng không biết.

Vương Nhất Bác nhíu nhíu mày, trong lòng âm thầm phỏng đoán tình cảnh bất lợi trước mắt, người mang khẩu âm phương Nam bên kia đột nhiên run rẩy hô lên:

"Nhất Bác ca ca."

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me