LoveTruyen.Me

Zsww Lam Nung

Gian nhà hiện tại của Phùng gia là Dung Sĩ Hành đưa lúc cùng Dung Nguyên Nguyên tái hôn, cổ trạch như vậy không phải có tiền là có thể mua được, ít nhất đối với Phùng Chử lúc đó là khẳng định không thể.

Quản gia chờ bọn họ ở cửa, ông làm việc ở Phùng gia cả đời, việc riêng tư nhà chủ nhân cũng có biết đại khái, nhìn thấy Vương Nhất Bác cũng không ngoài ý muốn, dẫn theo hai người bọn họ xuyên qua sân, đi tới thư phòng lầu ba.

Ước chừng là bởi vì tiếng bước chân, còn chưa có gõ cửa, bên trong trước hết truyền đến một câu nói: "Tiến vào đi."

Quản gia mở cửa, cúi người chào thật sâu với người ở bên trong, mới quay người rời đi.

Tiêu Chiến nắm thật chặt tay Vương Nhất Bác, đi trước cậu một bước vào trong.

Thư phòng trang trí cùng mười năm trước không khác nhau gì cả, nghiêm túc trang trọng, chung quanh bày ra đều là gia cụ bằng gỗ tử đàn, cửa sổ mở rất lớn, Phùng Hoằng đứng ở đó, đôi mắt nhìn chằm phía cửa.

Thân hình của hắn so sánh với nam nhân cùng lứa mà nói đã tính là cao, mà Vương Nhất Bác lại phải cúi hơi thấp chút mới có thể cùng Phùng Hoằng đối diện.

Kỳ thực ký ức của Vương Nhất Bác đã rất mơ hồ, chỉ là trong giấc mộng mấy ngày trước, thân ảnh Phùng Hoằng dường như rất cao lớn, hiện tại cũng đã khác xa.

Khuôn mặt Phùng Hoằng có thể được gọi là anh tuấn, là kế thừa từ Phùng Chử. Hắn từ nhỏ cuộc sống đã giàu có, được bảo dưỡng rất tốt, có thể là bởi vì công tác quanh năm, giữa chân mày có nếp nhăn rất sâu.

Vương Nhất Bác đứng ở một bên khác của bàn gỗ tử đàn, xa cách lại bình tĩnh mà đánh giá đối phương, mang theo chút ý tứ hờ hững.

Cho đến nay, Phùng Hoằng đã có rất ít khả năng ảnh hưởng đến cậu.

Nhưng trong nháy mắt Phùng Hoằng nhìn thấy Vương Nhất Bác đó, đôi mắt đều sáng lên, tiếng nói run rẩy rất lợi hại: "Xán Xán, Xán Xán của anh."

Giống như là rốt cuộc tìm được bảo bối làm mất đã lâu.

Vương Nhất Bác cũng không nói lời nào, không trả lời xưng hô này. Ngược lại là Tiêu Chiến ngại Phùng Hoằng phiền, đã muốn trực tiếp động thủ, lại bị Vương Nhất Bác túm ra phía sau mình.

Phùng Hoằng rất nhanh thu liễm lại sự thất lễ của mình, hắn miễn cưỡng cười cười, dùng ngữ khí rất thân thiết nói: "Xán Xán, anh vẫn chưa nói, em có thể không biết, em là em ruột cùng cha khác mẹ với anh."

Vương Nhất Bác rũ mắt, ánh nắng xuyên thấu qua cửa sổ chiếu vào trên lông mi, hạ xuống một mảnh bóng râm, che mất thần thái ở trong mắt, đến Tiêu Chiến đứng gần như vậy, cũng không biết giờ khắc này cậu đang suy nghĩ gì. Làn da của cậu rất trắng, ngũ quan góc cạnh rõ ràng, đường viền sâu sắc, lúc mặt không có cảm xúc thì không chỉ là lạnh nhạt, mà gần như lạnh lùng.

Vương Nhất Bác như vậy quá phận mỹ lệ, là cao không thể với tới, bản năng sẽ sản sinh cảm giác xa cách, đặc biệt dường như xem Phùng Hoằng là người xa lạ vậy.

Cậu liếc Phùng Hoằng một cái, thẳng thắng nói: "Tôi vẫn luôn biết, có một lần anh từ trường học trở về, Phùng Chử nói với anh..."

Phùng Hoằng không nghĩ tới Vương Nhất Bác sẽ biết đến chuyện này, có lẽ trong lòng hắn từng suy đoán, mà vẫn ước, Vương Nhất Bác không biết chuyện này, bọn họ sẽ hòa hảo như lúc ban đầu.

Hắn rốt cuộc không kềm được tâm tình, thì thào nói: "Xin lỗi, Xán Xán..."

Vương Nhất Bác chỉ ngừng trong nháy mắt, lại tiếp tục nói: "Vì sao lại lạc mất Phùng Xán, hơn nữa không còn dám tiếp tục thu dưỡng Vương Nhất Bác. Lúc tôi rời đi, Phùng Như nói với tôi nguyên nhân anh trả tôi về viện mồ côi, cô ta đã nói dối một câu."

Cậu cứ như vậy vạch trần chuyện mười năm trước, không cho Phùng Hoằng cơ hội lấp liếm.

Vương Nhất Bác đối với người hoặc chuyện mình không để ý luôn là như vậy, chẳng hề cân nhắc cảm thụ của đối phương, cho dù Phùng Hoằng có thống khổ, Vương Nhất Bác cũng sẽ không vì vậy mà dừng lại.

Lúc Tiêu Chiến nghe được những câu nói này, cùng Vương Nhất Bác mười ngón liên kết, sức của anh quá lớn, Vương Nhất Bác cảm giác anh muốn đem mình nhào nặn, hòa tan vào trong máu thịt.

Phùng Hoằng cúi đầu, không dám nhìn Vương Nhất Bác, thanh âm hắn run run, từng chữ từng chữ, cơ hồ không thể nói đầy đủ: "Đúng, là lỗi của anh... Thế nhưng, anh bị gạt mà, chúng ta đều bị gạt."

Hắn nói đến chuyện trước đây.

Tất cả, từ vừa mới bắt đầu chính là sai, mỗi một câu Phùng Chử nói với Phùng Hoằng đều là lừa dối.

Phùng Chử năm đó mới phát triển ở Tể An, hơn hai mươi tuổi mới bước vào cái vòng này, tại một lần tụ hội gặp được Dung Nguyên Nguyên. Mặt mũi hắn anh tuấn, hành vi săn sóc, lại biểu hiện như mình là độc thân, khiến Dung Nguyên Nguyên động tâm, rất nhanh Dung Nguyên Nguyên đơn thuần liền thích hắn. Kỳ thực Dung Nguyên Nguyên cũng không phải con gái một, thì ra còn một anh trai hơn bà mười tuổi, Dung Sĩ Hành đối với anh trai giáo dưỡng nghiêm khắc, mà không nỡ như thế với con gái, hai vợ chồng lại rất ân ái, cảm thấy được cho dù mình qua đời, cũng còn có ca ca chiếu cố Dung Nguyên Nguyên, đối với bà cũng rất nuông chiều.

Lúc Dung Nguyên Nguyên cho rằng cha mẹ cùng anh có thể vì bà che gió chắn mưa cả đời, anh bà bất ngờ gặp chuyện, mẹ bà bởi vì bị đả kích lớn mà bị bệnh liệt giường, ba thì bận bịu giữa công ty và chăm sóc mẹ, không cách nào phân thân, mà Phùng Chử cũng may xuất hiện vào lúc này, lấp vào sự thiếu hụt cảm giác an toàn bởi vì anh trai qua đời.

Nếu như là người khác, ít nhất sẽ phái người thăm dò Phùng Chử, nhưng Dung Nguyên Nguyên không có, bà được bảo vệ đến quá tốt, ngây thơ đến gần như ngu dại, dễ dàng tin lời Phùng Chử, nhanh chóng rơi vào võng tình, thậm chí tại lúc đối phương chưa có xác minh tình cảm với mình đã từng phong từng phong mà viết thư tình đưa cho đối phương.

Mà tất cả thư tình đều bị đưa đến đầu giường của mẹ Phùng Hoằng, Phùng Chử lại nhiều lần ám chỉ bà phải chú ý đến tiền đồ của con trai.

Bà vốn trầm cảm sau sinh, tính tình lại mềm yếu, sau khi nghe những câu nói này vừa kinh vừa sợ, hẹn Dung Nguyên Nguyên gặp mặt, không nói thêm cái gì, chỉ dặn đối phương chăm sóc cho con mình, sau khi trở về liền tự sát.

Dung Nguyên Nguyên sợ đến đòi mạng, bà vốn là không biết Phùng Chử đã kết hôn, vừa mới cùng vợ của hắn gặp mặt, biết được chân tướng, dự định nhịn đau dứt bỏ đoạn tình yêu này, thì nghe tin tức đối phương tự sát. Phùng Chử liền tìm tới cửa, nói là vẫn luôn coi bà là em gái, bởi vì quan tâm mặt mũi Dung Nguyên Nguyên mà không tiện cự tuyệt thư tình, lại không nghĩ đến đối phương hại chết vợ mình. Dung Nguyên Nguyên tưởng chính mình làm hại Phùng Chử nhà tan người mất, lại có vợ Phùng Chử trước khi chết đã giao phó, cuối cùng quyết định gả cho Phùng Chử, hảo hảo chăm sóc Phùng Hoằng, dùng cả đời của mình bù đắp cho phu thê Phùng gia.

Mới đầu Dung Sĩ Hành không đồng ý vụ hôn nhân này, nhưng mà Dung Nguyên Nguyên dùng tự sát ép bức, cha mẹ vẫn là không đành lòng, vẫn là đáp ứng, nghĩ sau đó có mình xem chừng, Phùng Hoằng cũng không dám làm ra chuyện gì quá khác người.

Ngày tháng cứ ôn hòa trôi qua như vậy, Dung Nguyên Nguyên nhìn Phùng Hoằng lớn lên, ảo tưởng có một đứa bé giống mình, bà cũng nghĩ trở thành một người mẹ thật sự, nên sinh ra Phùng Xán. Đó là chuyện khiến Dung Nguyên Nguyên vui sướng nhất sau một quãng thời gian gả cho Phùng Chử, bà nhìn Phùng Xán từng chút lớn lên, mặt mày có chút giống chính mình, lại có chút như người anh đã qua đời, luôn cảm thấy là đối phương về tới bên cạnh mình. Mãi đến tận khi Phùng Chử nói với bà, Dung Sĩ Hành gần đây đang chèn ép Phùng gia, có lẽ bởi vì muốn đem Phùng Dung hai nhà đều đưa cho cháu ngoại của ông là Phùng Xán.

Dung Nguyên Nguyên không dám công khai hỏi Dung Sĩ Hành, chỉ dám nói hi vọng sau này đưa Phùng Xán đi học nghệ thuật.

Dung Sĩ Hành rất không đồng ý, ông ôm Phùng Xán nói với con gái: "Ta trước đây không thể giáo dục con cho tốt, con bây giờ không thay đổi được, sau này phải dạy dỗ Xán Xán thật tốt, để kế thừa sự nghiệp của ta. Chỉ tiếc nó không phải họ Dung."

"Bất quá cũng không sao, vô luận có phải họ Dung hay không, Xán Xán đều có thể nhận tất cả những thứ tốt nhất."

Câu nói kia khiến Dung Nguyên Nguyên vứt bỏ Phùng Xán.

Bà sợ rằng không thể hoàn thành điều mẹ Phùng Hoằng giao phó trước khi chết, có lẽ bà cũng bởi vì chuyện này mà bị dằn vặt đến tinh thần thất thường, chỉ là còn chưa biểu hiện ra.

Mãi đến tận sau khi Phùng Xán thật sự lạc mất, rất nhiều sự kiện đồng thời hành hạ bà, Dung Nguyên Nguyên mới hoàn toàn phát điên.

Những chuyện đó cũng đều là sau này Phùng Hoằng lục tục tra được, mới bắt đầu là bởi vì trong lúc vô tình biết được mẹ ruột mình không phải ốm chết, mà là tự sát, lại tốn đến mấy năm, mới đem chuyện này hoàn toàn điều tra rõ ràng.

Nhưng cho dù biết rõ, Phùng Hoằng cũng không thể làm gì, chỉ có thể chờ đợi Phùng Chử vì trúng gió mà vào bệnh viện, bằng không hắn vẫn là không đấu lại cha mình.

Đây là một câu chuyện dài đằng đẵng, Phùng Hoằng nói xong câu cuối cùng đã nghẹn ngào, bất kể là mẹ ruột hắn hay là Dung Nguyên Nguyên, đều là người bị hại.

Vương Nhất Bác cũng nghe xong, nhưng cũng chỉ là nghe xong, ngữ điệu của cậu vẫn như mọi ngày, thậm chí không thèm chất vấn đối phương: "Nhưng cái này cũng không liên quan đến tôi."

Bất kể là bắt đầu hay là kết thúc, Phùng Xán chỉ là một khúc nhạc dạo ngắn trong đó, hắn không làm sai bất cứ chuyện gì, nhưng vẫn bị người bỏ rơi.

Phùng Hoằng là người rất quan tâm mặt mũi, lại khóc lên trước mặt Vương Nhất Bác, hắn nói: "Là anh trai có lỗi với em, em trở về đi, hoặc là bất kể là em muốn làm cái gì, anh cũng có thể giúp em mà..."

Kỳ thực từng ấy năm tới nay, Phùng Hoằng có rất nhiều lần cơ hội tìm được Vương Nhất Bác, nhưng mà thân thể Dung Sĩ Hành vẫn cường tráng, cẩn thận mà sống trên đời, hắn không dám tìm Vương Nhất Bác, cho dù biết Phùng Chử là nói dối, cũng không dám đánh cược, hắn chẳng hề ham muốn tài sản Dung gia, lại sợ sệt mất đi Phùng gia, sau đó sẽ không còn gì cả.

Hắn là con ruột của Phùng Chử, tựa hồ trong cốt nhục cũng di truyền sự ích kỷ. Nhưng cũng là do Dung Nguyên Nguyên nuôi lớn, tính cách bị đối phương ảnh hưởng rất nhiều, còn sót lại một chút thiện lương cùng nhu nhược.

Phùng Hoằng yêu thương Phùng Xán, còn có hổ thẹn rất lớn, phần yêu thương này cũng không phải là không quan trọng, chỉ là khi uy hiếp đến bản thân thì sẽ bỏ qua Phùng Xán.

Vương Nhất Bác nhìn Phùng Hoằng như vậy, giống như là đang nhìn một bi kịch rất hoang đường.

Thậm chí toàn bộ Phùng gia cùng Dung gia, đều bởi vì tham vọng đối với tiền tài mà vặn vẹo thành dáng dấp hiện tại. Cậu thậm chí có chút vui mừng vì mình bị lạc mất.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me