Zsww Lam Nung
Vương Nhất Bác buông tay Tiêu Chiến ra, đi tới trước mặt Phùng Hoằng hai bước thì dừng lại, cúi đầu, ánh mắt rơi vào trên người Phùng Hoằng.Vóc người cậu rất cao, tư thế như vậy có vẻ như ở trên cao nhìn xuống.Thực tế cũng thật sự là như vậy, Vương Nhất Bác tới nơi này cũng không phải để nghe kể chuyện, vai chính bên trong cậu không quen người nào hết. Huống hồ cho dù nguyên nhân là gì, đều không thể thay đổi kết quả hiện tại.Cậu bất quá là người ngoài cuộc thôi.Vương Nhất Bác cau mày: "Tôi chỉ là đến giải quyết vấn đề."Phùng Hoằng sững sờ, không thể lập tức hiểu rõ ý cậu.Mà ánh mắt Vương Nhất Bác dời về phía ngoài cửa sổ, tựa hồ là nhìn về phía hoa viên, lại tựa hồ như không phải, cậu nói tiếp: "Cũng không có gì, chuyện lần này là Phùng Như làm, cô ta làm sai, phải trả giá thật lớn."Dung Sĩ Hành mấy năm trước đã qua đời, Phùng Chử cũng nằm ở phòng giám hộ, lúc nào cũng có thể mất mạng. Dung Nguyên Nguyên sinh ra cậu, lại đem cậu bỏ mất, giữa bọn họ có thể tính là không thiếu nợ nhau. Mà Phùng Hoằng, quan hệ của bọn họ cũng sớm đoạn tuyệt vào mười năm trước.Hiện tại duy nhất còn lại chính là Phùng Như, Vương Nhất Bác không phải là người dễ bắt nạt, cậu không tự mình động thủ, cũng không phải là ngại mặt mũi của ai, mà là thuận tiện muốn tới gặp Phùng Hoằng, nếu như Phùng gia có thể tự mình giải quyết Phùng Như vậy thì tốt nhất, nếu như không thể, Vương Nhất Bác liền đi tìm cô ta.Phùng Hoằng cho là Phùng Như là mâu thuẫn giữa bọn họ, giải quyết xong là tốt rồi, vội vã giải thích: "Anh biết là Phùng Như làm, đã nghĩ kỹ phải xử lý nó như thế nào, sẽ không để em oan ức. Anh chuẩn bị trực tiếp công khai những chuyện nó làm, xóa tên khỏi Phùng gia. Mà tài sản của mẹ đều cho em..."May là sau khi Dung Nguyên Nguyên hoàn toàn phát rồ Phùng Như liền triệt để liều mạng, cho nên Dung Nguyên Nguyên hiện tại cũng không quá ỷ lại vào cô ta, có thể rất dễ dàng khiến Phùng Như rời đi.Vương Nhất Bác chỉ nghe đến đó, liền ngắt lời hắn: "Tốt lắm, cứ làm như vậy."Nhưng đây không phải là đáp án Phùng Hoằng muốn nghe, ngữ điệu của hắn gần như cầu khẩn: "Xán Xán, em trở về đi..."Hắn không đề cập tới chuyện này thì thôi, Tiêu Chiến vốn vẫn nhẫn nhịn nghe đến bây giờ, đám đồ chơi ở Phùng gia này, ngay cả nói chuyện cùng Tiểu Bác cũng không xứng, bây giờ còn muốn cầu cậu ở lại chỗ này.Anh tiến lên hai bước, vẫn chưa kịp động thủ liền bị Vương Nhất Bác kéo lại.Từ lúc tiến vào cho đến bây giờ, Vương Nhất Bác vẫn luôn rất lạnh nhạt, lúc này lại đối với Tiêu Chiến cười cười, thuận thế nhào vào lồng ngực đối phương, ngẩng đầu hôn khẽ một cái lên cằm của anh: "Chiến ca có thể đi ra ngoài một chút không? Có chuyện gì đợi hắn nói xong rồi làm tiếp."Cậu không có ý định ngăn cản, chỉ có điều không phải hiện tại.Tiêu Chiến cúi đầu nhìn Vương Nhất Bác, chau mày, rất nghiêm túc giống như là nhìn một bạn nhỏ anh phải cẩn thận chăm sóc và bảo vệ, không muốn cậu thoát khỏi tầm mắt của mình.Anh trầm mặc chốc lát, cuối cùng vẫn là nói: "Vậy anh chờ em ở ngoài."Đó là chuyện của Vương Nhất Bác, vô luận cậu muốn dùng phương pháp giải quyết như thế nào, Tiêu Chiến đều sẽ vĩnh viễn tôn trọng quyết định của cậu.Tiêu Chiến đi tới bên ngoài thư phòng, chờ anh hút xong điếu thuốc thứ ba, cửa rốt cục bị đẩy ra.Vương Nhất Bác đi ra, hời hợt nói: "Giải quyết xong."Tiêu Chiến gật đầu một cái, không hỏi cậu giải quyết thế nào, đi thẳng vào, nắm cổ áo Phùng Hoằng liền động thủ.Anh dùng tay đẩy cửa sổ ra, một cái tay khác đem Phùng Hoằng lảo đảo kéo đến bên cạnh, không tốn sức lực gì liền đặt một nam nhân trưởng thành trên bệ cửa sổ.Phùng Hoằng nửa người trên lơ lửng ở bên ngoài, lảo đà lảo đảo, tiếng thở dốc tràn đầy kinh ngạc cùng sợ sệt.Đây là lầu ba, đầu hướng phía dưới té xuống thật sự sẽ chết người.Mới bắt đầu Phùng Hoằng có lẽ là lòng mang hổ thẹn, nhìn thấy Tiêu Chiến chuẩn bị động thủ cũng không giãy dụa, nhưng chiêu này thực sự quá độc ác, hắn rất sợ sệt, liều mạng muốn bò lên.Tiêu Chiến hướng Phùng Hoằng nở nụ cười, rất ôn hòa, lời nói ra lại là nhắc nhở: "Mày có thể thử một chút xem giãy dụa sẽ như thế nào? Tao buông lỏng tay, mày liền ngã xuống."Trong lòng anh nắm chắc, sẽ không xảy ra án mạng, nhưng từng quyền đánh xuống cũng không lưu tình.Vô luận Phùng Hoằng nói bao nhiêu lý do bất đắc dĩ, cũng che giấu không được bản chất ích kỷ của hắn.Phùng Hoằng bởi vì sợ mà không dám nhúc nhích, nhưng Tiêu Chiến đánh quá độc ác, hắn theo bản năng giãy dụa, muốn chạy trốn loại dằn vặt này.Vương Nhất Bác dựa vào trên cửa, rũ mắt, tựa hồ ngoảnh mặt làm ngơ đối với tất cả những gì phát sinh trước mắt, cũng đốt điếu thuốc, kẹp ở đốt ngón tay, tình cờ nhấc mắt lên một cái, thuận tiện nhắc nhở một câu: "Tay trái không cần quá ra sức, cẩn thận tay đau."Có vài người hầu nghe được Phùng Hoằng khắc chế tiếng kêu thảm thiết, muốn nhìn xem, lại đều bị ánh mắt Vương Nhất Bác bức lui, không dám lên.Một trận đánh đập giằng co rất lâu, Tiêu Chiến cuối cùng đem Phùng Hoằng từ bên cửa sổ kéo lên.Phùng Hoằng bụm mặt quỳ ở trên sàn nhà, ho khan vài tiếng, một cái răng nhuốm máu liền từ trong khe hở rớt xuống.Tiêu Chiến hoạt động cổ tay, đi ra ngoài. Anh vốn là muốn trực tiếp rời đi, không ngờ tới bị Vương Nhất Bác kéo lại ống tay áo.Vương Nhất Bác ngậm điếu thuốc lên môi, khom người, cúi đầu, một tay nắm cổ tay Tiêu Chiến, một tay khác dùng ống tay áo trắng như tuyết, rất sạch sẽ, lại không chút do dự mà thay Tiêu Chiến lau chùi vết máu trên đốt ngón tay.Động tác của cậu có chút ngốc nghếch, rất rõ ràng cho thấy không thường làm những việc này, không tính là ôn nhu, lại cẩn thận cực kỳ.Tàn thuốc lại không cẩn thận rơi vào trên mu bàn tay Tiêu Chiến.Vương Nhất Bác ngơ ngác, tựa hồ là muốn lấy tay phất đi, chợt bị một cái tay nâng cằm lên, bị ép ngửa đầu nhìn Tiêu Chiến.Động tác của Tiêu Chiến thoạt nhìn rất hờ hững, thực tế lại rất ương ngạnh, trực tiếp đem điếu thuốc kia từ trong miệng Vương Nhất Bác rút ra, chính mình hút một hơi, nhả ra một vòng khói.Khói này mùi vị rất khác với tất cả mọi người, vì còn dính mùi vị cùng nhiệt độ môi lưỡi Vương Nhất Bác.Hai má Vương Nhất Bác có chút nóng lên, thuận thế cúi người, dùng miệng đem ó khói bụi đều thổi đi.Thời điểm bọn họ làm hết thảy việc này đều không coi ai ra gì, đến Phùng Hoằng không kêu đau nữa, lăng lăng nhìn bọn họ, cũng không được chú ý đến.Quản gia đúng lúc xuất hiện, dẫn dắt bọn họ đi ra.Nhưng là con đường lần này lại cùng thời điểm họ tới không giống nhau, phải từ hoa viên vòng một vòng.Vương Nhất Bác không quá nhớ đường, mới bắt đầu cũng không có ý thức được, mãi đến tận khi nhìn thấy cái nhà kính trồng hoa kia, còn có Dung Nguyên Nguyên ngồi xe lăn bên trong.Bà rất gầy, thoạt nhìn bệnh đến rất nghiêm trọng, trong mắt không có ánh sáng, mê man mà nhìn hoa trước mắt.Vương Nhất Bác đến gần chút.Tiêu Chiến cũng có thể cẩn thận đánh giá Dung Nguyên Nguyên. Mặt mày Vương Nhất Bác xác thực giống bà đến mấy phần, nhưng Dung Nguyên Nguyên quá mềm yếu, chỉ riêng mặt mày, còn lại đều không có khí khái giống Vương Nhất Bác.Có lẽ là bởi vì nghe thấy động tĩnh bên ngoài, Dung Nguyên Nguyên ngẩng đầu lên, thấy được mặt Vương Nhất Bác, bà tựa hồ có mê man chốc lát, liền giật mình tỉnh lại, trong mắt tràn đầy vui mừng đã lâu không gặp, như một bé gái đang nói: "Anh trai tới đón em ra ngoài chơi sao?"So với Dung Nguyên Nguyên, Vương Nhất Bác càng giống anh trai mất sớm của bà.Nếu như hắn không chết, có lẽ vận mệnh một đời của Dung Nguyên Nguyên cũng sẽ không bởi vậy thay đổi. Bà không gặp Phùng Hoằng, sẽ không vì quý gả cho đối phương, cũng sẽ không bỏ mất Phùng Xán, càng sẽ không nói dối Dung Sĩ Hành, làm cho ông mười mấy năm nay đều không tìm được cháu ngoại mình tâm tâm niệm niệm.Nhưng nếu như chỉ là nếu như, Dung Nguyên Nguyên lại không làm được. Bà giống như một mỹ nhân làm bằng thủy tinh, chỉ có thể đặt trong lâu đài, yếu đuối cực kỳ.Bà luôn luôn trốn tránh hiện thực, có lẽ từ lúc hai mươi tuổi gặp phải Phùng Chử, sau đó cũng chưa từng chân chính sống.Vương Nhất Bác nhìn bà một lần cuối cùng, không nói gì, chỉ là kéo Tiêu Chiến tay đi tới cửa lớn.Đến trên xe, Tiêu Chiến mới hỏi Vương Nhất Bác làm thế nào để chặt đứt ý nghĩ của Phùng Hoằng.Vương Nhất Bác thổi gió trước mặt, ngữ điệu rất nhẹ nhàng: "Chuyện rất đơn giản. Em nói cho hắn biết, nếu như hắn thật sự muốn em nhận Phùng gia cũng được thôi. Ngược lại Phùng Chử còn chưa có chết, cũng không có di chúc, sau đó tranh giành tài sản bằng bản lĩnh của mình. Hắn bản lĩnh không đủ, em cũng không có bản lĩnh ở phương diện này."Dừng một chút, lại nhìn sang Tiêu Chiến: "Nhưng em có bạn trai, hắn làm sao so được với Chiến ca chứ?"Tiêu Chiến cười cười: "Đúng vậy, anh đến chính là cho Tiểu Bác chỗ dựa."Kỳ thực Phùng Hoằng cũng có thể đoán được đây là Vương Nhất Bác không muốn về Phùng gia mà mượn cớ, giống như là Phùng Như nhiều năm trước nói dối, tuy rằng hắn rất rõ ràng Dung Sĩ Hành đoạn thời gian đó căn bản không tới gặp Dung Nguyên Nguyên, càng không thể nào thấy được Vương Nhất Bác, nhưng hắn không dám đánh cược, nếu như thành thật, hắn sẽ không còn gì cả.Phùng Hoằng liền dễ dàng bỏ qua.Bất quá ngoại trừ Phùng gia, tài sản Dung gia ngược lại có thể lấy về. Dung Sĩ Hành trước khi chết đem công ty tách ra bán đi, dùng tài sản thành lập một cái quỹ hội, đều để lại cho Dung Nguyên Nguyên. Ông biết Dung Nguyên Nguyên tinh thần không quá bình thường, không giữ được số tiền này, liền căn dặn quản lý và luật sư. Nếu như Dung Nguyên Nguyên còn sống, như vậy mỗi tháng trích một phần tiền cho bà. Nếu như bà chết rồi, lại không tìm được Phùng Xán, liền đem tiền quyên cho viện mồ côi cùng trẻ nghèo khó, dường như làm vậy sẽ có thể giúp được Phùng Xán đang lưu lạc ở bên ngoài, không biết sống chết.Vương Nhất Bác nhẹ giọng nói: "Dung tiên sinh quyết định rất tốt, cũng không có gì phải thay đổi."Tựa hồ là cảm thấy được nói lời này có chút thương cảm, Vương Nhất Bác không tiếp tục nói nữa, ngược lại nói: "Kỳ thực em vốn cũng muốn động thủ với Phùng Hoằng, nhưng mà suy nghĩ một chút thấy Chiến ca nhất định phải đánh người, liền không đánh nữa."Tiêu Chiến lái xe, hỏi: "Làm sao vậy?"Vương Nhất Bác bĩu môi, dường như rất ghét bỏ: "Hắn không chịu nổi đâu."Tiêu Chiến không nhịn cười được, liền nói: "Tuy rằng bà không phải là người mẹ tốt, nhưng anh rất cảm kích bà."Mặc dù không có nói rõ, bọn họ cũng đều biết là ai.Vương Nhất Bác hơi nghi hoặc một chút, liền nghe đến Tiêu Chiến nói tiếp: "Cảm ơn bà đã sinh ra Tiểu Bác của anh."Đây chính là Chiến ca của cậu. Sẽ ở lần thứ nhất gặp mặt liền nghiêm túc chúc phúc Tiểu Bác hai mươi tuổi sinh nhật vui vẻ, cũng sẽ ở lúc nói chuyện yêu đương trịnh trọng cảm tạ cậu đã được sinh ra.Không có người nào tốt hơn anh.Tiêu Chiến suy nghĩ chốc lát: "Sau này Tiểu Bác sẽ có hai cái sinh nhật, tháng mười một cái, tháng ba còn có một cái."Hắn biết rõ Vương Nhất Bác là thật sự không thèm để ý chuyện Phùng gia, mới có thể nhắc tới những thứ này.Vương Nhất Bác quả thật cũng không thèm để ý, lại lắc lắc đầu.Cậu đã sớm cùng Phùng gia đoạn tuyệt quan hệ, mà thân thể trọng sinh cùng linh hồn tỉnh lại đều là ngày mười tháng đó, cậu là lúc đó mới được sinh ra.Viện mồ côi thống nhất đem ngày được thu dưỡng làm sinh nhật, cuộc sống của Vương Nhất Bác là bắt đầu từ ngày đó, nếu như không có viện mồ côi thu dưỡng, cậu không thể sống tới lớn như vậy.Mà hai mươi tuổi ngày đó, cậu gặp Tiêu Chiến, đốt cháy yêu, nhiệt tình, còn có linh hồn ngủ say trong cậu, làm cho cậu hiểu rõ ràng thứ tình cảm xa lạ chưa bao giờ có người đụng vào.Từ đây cậu được yêu, cũng học được cách yêu.Cậu giải thích đơn giản nguyên do trong đó với Tiêu Chiến, liền thêm một câu không giải thích được: "Đừng làm cho em lụi tắt."Vương Nhất Bác vì anh mà cháy. Mà từ khi sinh ra đến khi chết đi, nhân sinh của cậu chỉ có thể bùng cháy vì một người.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me