LoveTruyen.Me

Zsww Lam Nung

Buổi chiều ngày thứ hai sau khi sinh nhật, Vương Nhất Bác bay trở về Hồng Thành tiếp tục đóng phim.

《 Tạm biệt, hoa hồng 》quay chụp quá gấp rút, cho dù Vương Nhất Bác nhập vai như vậy, có lúc cũng không thể hoàn toàn biểu hiện ra Cố Tuyết Văn bên trong kịch bản, chỉ có thể một lần lại một lần mà quay lại.

Nhưng từng ngày từng ngày trôi qua, tiến trình quay chụp cũng rốt cục tiến vào nửa phần sau.

Đã mấy tháng hung thủ không phạm án, nhưng mà tổ trọng án cũng không dám xem thường. Tổ kỹ thuật còn đang thử nghiệm khôi phục dữ liệu diễn đàn mười mấy năm trước, những dữ liệu tựa hồ bị người ta cố gắng xóa bỏ, rất khó tìm về, chỉ có thể cố giành trước khi quản lý diễn đàn đưa dữ liệu vào tay chính phủ.

Ngày tuyết đầu mùa năm ấy, một vị khách đặc biệt đến cục công an, nói là có manh mối vụ án giết người liên hoàn.

Trần Vân Sinh ngồi ở trong phòng làm việc, đang chuẩn bị ăn cơm trưa, nghe đến tin tức này thì cơm cũng không ăn, trực tiếp đến phòng tiếp khách gặp người.

Người kia tên Mộc Tử Hoa, thoạt nhìn khoảng năm mươi tuổi, tóc hoa râm, giữa chân mày nếp nhăn sâu sắc, sắc mặt nghiêm túc, vừa hỏi mới biết, ông cũng là cảnh sát, làm hai mươi năm rồi.

Ông tựa hồ vẫn rất do dự, một hồi lâu sau mới rốt cục mở miệng: "Tất cả người bị hại trong vụ án liên hoàn này, đều là bạn bè trên diễn đàn du lịch mười mấy năm trước, lúc đó tôi cũng đi."

Trần Vân Sinh sắc mặt đại biến.

Tuy rằng bọn họ đã tra ra vụ án giết người này liên quan đến diễn đàn, mà xưa nay không công khai ra ngoài, người ngoài căn bản không có khả năng biết đến, lại không liệu đến người trong cuộc tìm tới cửa.

Hắn hướng ra phía ngoài hô một tiếng: "Tiểu Cố, đến đây ghi chép cho tôi."

Bất quá hô hai tiếng, vẫn không có động tĩnh, ngược lại là một người khác đi tới cửa nói: "Trần đội, tiểu Cố mới vừa ăn hai miếng cơm, nói là đau dạ dày, hiện tại nằm nhoài trên bàn không dậy nổi, ngài muốn tôi gọi tới không?"

Trần Vân Sinh tức giận nói: "Cậu ta đau dạ dày còn gọi cái rắm, cậu tới đây ghi."

Mộc Tử Hoa chà xát tay: "Chỉ là cung cấp chút manh mối, không cần chính thức như thế đi, tôi cũng làm cảnh sát cả đời rồi..."

Trần Vân Sinh quen xử lý những việc này rồi, cũng không cho ông ta bậc thang bước xuống, ngoài cười nhưng trong không cười mà nói: "Nếu nói là manh mối, thời điểm phải dùng làm chứng cứ, nhất định là ghi chép lại sẽ càng hữu hiệu."

Mộc Tử Hoa nói về chuyện phát sinh mười bảy năm trước. Khi đó ông cũng mới chừng ba mươi tuổi, thích chạy đông chạy tây, trên diễn đàn gặp một đám người cùng sở thích, vừa vặn lại ở cùng thành phố, xa nhất cũng là tỉnh kế bên, cho nên quyết định làm một chuyến tụ hội, đi Kỳ Linh Sơn ở vùng phụ cận. Lần đó đến sáu nhóm người, ba nam nhân độc thân, một cô gái độc thân, còn có hai đôi vợ chồng, một cặp đã hoài thai, một cặp khác dẫn theo đứa con trai bảy, tám tuổi.

Năm đó ngành du lịch vẫn chưa phát triển, ngọn Kỳ Linh Sơn lớn quá hiểm, lại có khe nứt, đám người bọn họ không dám đi, liền leo cái núi nhỏ, buổi tối nghỉ ở trên đỉnh ngọn núi, uống rượu ăn thịt nướng, vốn là bình an vô sự. Sự tình lại xảy ra từ cậu bé kia, sau khi cơm nước xong, mẹ của nó chợt phát hiện không thấy con đâu, liền làm rùm beng nháo muốn đi tìm. Nhưng mà khi đó sắc trời đã tối, một đám người không có công cụ cứu viện chuyên môn, xung quanh tất cả đều là hẻm núi, liền khuyên người mẹ kia buổi sáng lại tìm. Nàng lại không muốn, tựa như phát điên nhất định phải tìm, không ai cùng nàng liền muốn tự mình đi, kết quả cũng không có trở về.

Mộc Tử Hoa nói tới chỗ này thở dài: "Không phải chúng tôi thấy chết mà không cứu, mà là lúc đó xác thực không có cách nào. Đoàn người lên núi, lúc xuống núi lại ít đi hai người, chúng tôi cũng không dám đợi tiếp, ngay tại chỗ giải tán, sau khi về nhà rốt cuộc không liên lạc nữa."

Trần Vân Sinh tỉnh táo nghe xong câu chuyện này, cũng chưa nói tin tưởng hoặc là không tin, chỉ là hỏi: "Vậy các người sau khi xuống núi tại sao không báo cảnh sát? Ít nhất chúng tôi không tra được mười bảy năm trước có báo án ở Kỳ Linh Sơn."

Mộc Tử Hoa tránh ánh mắt Trần Vân Sinh dò xét, có chút né tránh: "Chúng tôi đều là bèo nước gặp nhau, gặp phải chuyện như vậy cũng không dám nhúng tay, huống chi khi đó nam nhân kia còn sống, chúng tôi đều cho là hắn nhất định phải báo cảnh."

Trần Vân Sinh nghe xong, trầm mặc chốc lát, bắt tay Mộc Tử Hoa: "Vậy ông còn nhớ những gia đình kia sao?"

Đã nhiều năm trôi qua như vậy, Mộc Tử Hoa tựa hồ cũng không quá nhớ đến, chỉ nói chuyện có ấn tượng sâu nhất, chính là người phụ nữ mất tích kia phi thường phi thường đẹp đẽ, trong diễn đàn có hình của nàng ta, là chồng của nàng đăng lên, dẫn tới nhóm bằng hữu dồn dập than thở vận khí tốt của hắn.

Trần Vân Sinh đem điều mấu chốt này tin gửi cho tổ kỹ thuật, liền xoay mặt nhìn về phía Mộc Tử Hoa, ngữ khí thậm chí dẫn theo một tia dụ dỗ: "Ông cảm thấy ai sẽ là hung thủ?"

Xung quanh bỗng nhiên yên tĩnh lại, đến hô hấp cũng không dám lớn tiếng.

Mộc Tử Hoa mặt đỏ ngầu, như chặt đinh chém sắt mà nói: "Nhất định là nam nhân kia, hắn đến báo thù, muốn giết đám người vô tội chúng tôi. E rằng người kế tiếp chính là tôi, các ngươi nhất định phải mau chóng tìm được hung thủ."

Trần Vân Sinh nở nụ cười: "Cảm ơn manh mối của ông, thật sự phi thường quan trọng."

Hắn lại làm bộ không sợ hãi mà hỏi một câu: "Vậy cảnh sát Mộc là làm sao biết tin tức này ?"

Mộc Tử Hoa chỉ còn nửa bước đã ra khỏi phòng tiếp khách, nghe vậy cũng không quay đầu lại, lúng ta lúng túng mà trả lời một câu: "Trong lúc vô tình thấy được cái bức ảnh kia, đã bắt đầu nghĩ đến."

Thẩm vấn xong Mộc Tử Hoa, Trần Vân Sinh hiếm thấy có chút dễ chịu, dựa theo cái manh mối mấu chốt này điều tra, nhất định sẽ có thu hoạch.

Hắn chuẩn bị về văn phòng chỉnh lý lại suy nghĩ, đi tới một nửa lại trở về phòng giải khát, rót chén nước nóng, đưa tới trên bàn Cố Tuyết Văn, túm tóc của y, không đứng đắn hỏi: "Tại sao lại đau dạ dày, cậu yếu ớt như thế, làm sao có thể làm cảnh sát?"

Cố Tuyết Văn ngẩng đầu lên, sắc mặt gần như trắng bệch, thậm chí ngay cả trên môi đều không có một chút hồng hào, y thoạt nhìn như không có tinh thần gì, biếng nhác mà nói: "Ngược lại tôi cũng không phải muốn làm cảnh sát tốt, chỉ là muốn tra ra chân tướng vụ án của cha mẹ."

Trần Vân Sinh giật mình: "Không sao, chờ vụ án này xong xuôi, tôi liền cùng cậu lật lại bản án cũ, cùng cậu đồng thời điều tra."

Cố Tuyết Văn ngoẹo cổ, hướng hắn nở nụ cười: "Vậy thì tạ ơn đội trưởng trước nha. Vụ án lần này có phải là có tiến triển to lớn?"

Trần Vân Sinh bị hắn cười đến lòng ngứa ngáy, có chút muốn hút thuốc, vẫn là nhịn được: "Ừ, mới vừa có một người trong cuộc đến, nói ra chút manh mối, nói chung là, thật giả đều có, nhưng nhất định có thể tra ra."

Cố Tuyết Văn ngửa đầu nhìn hắn, dường như rất sùng bái hắn, Trần Vân Sinh liền đem mấy suy đoán này nọ nói cho y nghe, thí dụ như tại sao Mộc Tử Hoa kia nhất định là nói dối. Mấy vụ án quan trọng thế này cũng sẽ không nói manh mối cho mấy cảnh sát cấp dưới, Mộc Tử Hoa không thể nào biết thông tin của hết thảy người bị hại. Hắn nhất định là trong lúc vô tình biết đến một người trong số những người tử vong, mới vận dụng quan hệ, tra ra tình huống những người còn lại, mới có thể xác định vụ án liên hoàn này có liên quan đến chuyện phát sinh mười bảy năm trước. Mà đã lâu như vậy, hắn vẫn luôn không dám tới báo án, là bởi vì trong tâm có quỷ, nhưng sự sợ hãi đối với cái chết áp đảo, hắn mới lựa chọn tới nói ra những đầu mối này, nhưng vẫn là đã tô điểm lại những chuyện năm đó.

Đây chỉ là ý nghĩ bước đầu, còn lại Trần Vân Sinh vẫn không có nghĩ đến, liền nghe Cố Tuyết Văn nói: "Đội trưởng cũng thật là lợi hại, tôi cả đời khả năng cũng không nghĩ đến những việc này."

Y dừng một chút, gần sát Trần Vân Sinh thêm chút, âm thanh thả rất nhẹ: "Vậy đội trưởng lợi hại như vậy, có thể mua cho tôi một bát cháo không? Tôi thực sự không có khí lực."

Trần Vân Sinh sửng sốt một phút chốc, mới gật đầu, nhanh chân đi ra khỏi văn phòng, tựa hồ có hơi như là hốt hoảng trốn đi.

Cố Tuyết Văn nhìn bóng lưng hắn, rất lâu cũng không lấy lại tinh thần, y nhẹ nhàng nói: "Đội trưởng, tạm biệt"

*khúc trước chưa nghĩ được, vậy tới đây mấy thím có nghĩ như tui đang nghĩ chưa?

Ngô Vân tới đây hô dừng.

Vương Nhất Bác vẫn ngồi ở trên ghế, khép hờ mắt, cau mày, sắc mặt như trước rất trắng, thái dương có mồ hôi lạnh chảy xuống, một hồi lâu cũng không đứng lên.

Vì diễn cảnh này, cậu đích thực đã hơn một ngày không ăn cơm, chỉ có hoá trang là không đạt tới hiệu quả hiện tại.

Giang Đồng nhanh chóng cầm khăn lông nóng lau mồ hôi cho Vương Nhất Bác, lại bưng nước nóng, suy nghĩ ít nhiều phải để cậu ăn một chút gì. Nhưng Vương Nhất Bác thật sự là ăn không vô, huống hồ sau còn có cảnh quay, cậu không muốn phá hoại trạng thái như thế này.

Lý Khiêm vừa mới đi ra ngoài, lúc này lại cầm cái túi chườm nóng tiến vào, đưa cho Vương Nhất Bác, cậu lại không muốn.

Giang Đồng đứng ở một bên, nghe thấy Vương Nhất Bác nói một câu "Tôi có bạn trai rồi", thiếu chút nữa cơ tim tắc nghẽn tại chỗ, câu nói như thế này cũng có thể tùy tiện nói ra khỏi miệng sao?

Lý Khiêm ngẩn ra, vẫn là rất nhanh điều chỉnh xong, cười nói tiếp: "Quay chung lâu như vậy rồi, coi như là bạn bè đưa cho cậu, cũng không được sao?"

Cũng không phải nói nhập diễn quá sâu, chính là ở chung lâu, đối với nam hài tử như Vương Nhất Bác, đúng là có chút động tâm, muốn tiến thêm một bước nữa. Nhưng còn không để hắn chính thức có động tác gì, liền lập tức bị dứt khoát cự tuyệt.

Vương Nhất Bác là không cần.

Lý Khiêm không phải kẻ hẹp hòi, trái lại cảm thán một câu: "Bạn trai câu vận may thật tốt."

Vương Nhất Bác ánh mắt tự do, thờ ơ nói: "Vận may của tôi càng tốt hơn."

Giang Đồng nhìn không vô, ông chủ nhà mình thật sự điển hình của vô ý tú ân ái.

Rõ ràng chỉ cần không dính đến chuyện của Tiêu Chiến liền lãnh liền khốc!

Lý Khiêm cũng không quấy rầy Vương Nhất Bác nữa, rất thức thời rời đi. Dạ dày Vương Nhất Bác vẫn là khó chịu, nằm ở phía xa không nhúc nhích, mở ra di động, mở ra Wechat, cũng không phải gửi tin tức cho Tiêu Chiến, mà là xem ảnh Dương Tầm gửi tới.

Đều là ảnh mấy chiếc nhẫn lóe sáng lộng lẫy.

Dương Tầm giống như là mấy người môi giới chào hàng hưởng phần trăm, cặn kẽ ghi chú ý tưởng thiết kế cùng xuất xứ của mỗi chiếc nhẫn, rất hưng phấn hỏi Vương Nhất Bác muốn cái nào, hắn ngay lập tức liền đi đặt.

Vương Nhất Bác mở từng tấm hình, nhìn rất tỉ mỉ. Cậu đang đóng phim, không rảnh đi, chỉ có thể dùng cách như thế xem nhẫn trước.

Cậu còn chưa xem xong, thời gian nghỉ ngơi đã kết thúc, lại bắt đầu quay.

.

Trần Vân Sinh mua cháo cho Cố Tuyết Văn, lại cùng cậu hàn huyên phút chốc, xế chiều đến tổ kỹ thuật sắp xếp tư liệu. Buổi tối lại đem ghi chép của Mộc Tử Hoa nhìn một lần.

Vẫn là rất kỳ quái, chính là, vì cái gì hung thủ cách lâu như vậy còn không có phạm án.

Nhưng đến tận khi hắn nhìn thấy một chi tiết nhỏ bên trong ghi chép của Mộc Tử Hoa, mới rốt cục phản ứng lại. Mộc Tử Hoa là cảnh sát, so với người bình thường càng có tính cảnh giác, hắn lúc đó không dùng tên thật, thậm chí ngay cả công việc cùng địa chỉ đều là giả.

Hung thủ căn bản không biết Mộc Tử Hoa là ai, hắn không tìm được Mộc Tử Hoa, cho nên không có cách nào phạm án.

Này cũng giải thích hung thủ vì sao lại cần lưu lại mặt phú hào kia mà không có hủy mất. Những người còn lại đều là người bị hại bình thường, cảnh sát bên này che kín một chút, phóng viên tin tức cũng sẽ không đem thông tin đưa tin đi ra ngoài. Mà phú hào kia lại không giống, ít nhất ở địa phương rất nổi danh, sau khi bị giết hình ảnh nhất định sẽ truyền đi.

Hung thủ là vì dẫn ra Mộc Tử Hoa.

Trần Vân Sinh không còn dám suy nghĩ nhiều, đến áo khoác cũng không lấy, vọt thẳng đi ra ngoài lái xe hướng đến nơi ở của Mộc Tử Hoa.

Hắn chỉ thấy thi thể Mộc Tử Hoa, còn mang theo độ ấm, chết không bao lâu.

Đây là vụ án thứ năm.

Trần Vân Sinh bận đến nửa đêm từ hiện trường trở về, Cố Tuyết Văn không có ở vị trí, cảnh sát trực nói y bởi vì đau dạ dày, buổi chiều đi bệnh viện khám bệnh. Hắn xoa xoa thái dương, uể oải cực kỳ, có chút ý nghĩ không hiểu ra sao xuất hiện, nhưng hắn kiềm chế lại, không nghĩ nhiều, đang định gọi điện thoại cho Cố Tuyết Văn, chuẩn bị hỏi tình huống của hắn một chút, tổ kỹ thuật lại gửi một tấm hình qua.

Đó là một tấm ảnh góc nghiêng của một người phụ nữ, rất mơ hồ, nhưng vẫn còn có thể nhìn ra được dung mạo của nàng phi thường đẹp đẽ, là loại liếc mắt một cái liền đủ khiến người thất thần động nhân.

Còn có một cái làm người sợ hãi sự thực, chính là Cố Tuyết Văn lớn lên rất giống nàng.

Giống như một cây hoa hồng trên cành nở ra hai đóa hoa.

Trần Vân Sinh gần như nghẹt thở, hắn bấm một mã số, âm thanh không ngừng được mà phát run, lại cố gắng trấn tĩnh: "Đi thăm dò hồ sơ của Cố Tuyết Văn, tôi hiện tại muốn xem."

Buổi tối ngày hôm ấy Cố Tuyết Văn không có trở về, mỗi buổi tối sau đó, y đều không trở về nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me