LoveTruyen.Me

Zsww Minh Hon Lu Khach Qua Thoi Gian Hoan

Sáng hôm sau khi Nhất Bác thức dậy thì mặt trời cũng đã lên cao, chợt nhớ đến việc phải đi hái thuốc trên núi, cậu nhanh chóng thay trang phục rồi chuẩn bị rời khỏi nhà.
Nhưng khi ra đến cửa thì một giọng nói trầm ấm nhưng cũng rất đỗi ôn nhu vang lên:
" Em quên mang theo đồ để đựng rồi nè".
Nhất Bác nhìn xuống thì đúng là thiếu cái giỏ để đựng thuốc, cậu nhanh chóng định chạy xuống bếp để lấy giỏ thì bất chợt nhận ra có điều gì đó bất thường, cậu từ từ quay người về đằng sau, cảnh tượng trước mắt khiến cho cậu đánh rơi chiếc tai nải xuống đất, nước mắt cũng tự động rơi ra.
Tiêu Chiến, là anh.
Anh đang đứng trước mặt cậu bằng xương bằng thịt, Nhất Bác cứ nghĩ mình bị ảo giác hoặc vong hồn của anh hiện về lần nữa, không chần chừ cậu liền chạy đến dùng tay sờ lên khuôn mặt của anh, nắm chặt lấy tay anh mừng đến nỗi không thể nói lên lời, nước mắt cũng không thể kìm nén mà vỡ oà.
Thấy cậu ngạc nhiên, anh mĩm cười ôm lấy cậu vào lòng để cho cậu có thể cảm nhận được hơi ấm của mình rồi ân cần nói:
" Anh trở về rồi Bác Nhi, là trở về bằng da bằng thịt".
Cậu vẫn không tin liên tục lắc đầu mà phủ nhận, rõ ràng cậu đã tận mắt nhìn anh tan biến thì làm sao anh lại xuất hiện, mà còn là người thật chứ không phải hồn ma bóng quế, không tin vào chính mình, chắc do cậu nhớ anh quá nên mới xảy ra hiện tượng này, chắc chắn là vậy, cậu vội buông anh ra rồi nhìn anh nói:
" Không thể nào Chiến ca anh ấy đã mất rồi mà".
Tiêu Chiến nhẹ vươn tay lau đi giọt nước mắt trên mặt cậu, ậm ừ nói:
" Chẳng lẽ em không tin vào phép màu sao".
Cậu lắc đầu không đáp, đôi mắt vẫn ánh lên cái nhìn khó hiểu.
Thấy thái độ ngờ vực của cậu, anh đành kéo cậu đến để gặp Tiêu Chấn để nghe ông giải thích mọi chuyện.
Vừa đến phòng khách bắt gặp ánh mắt khó hiểu của cậu, ai nấy đều mĩm cười nhận ra chuyện gì đang xảy ra. Nhất Bác ngập ngừng hỏi:
" Cha chuyện này là sao, anh ấy..."
Uông quản gia nhìn Tiêu Chấn cười rồi lên tiếng giải thích:
" Thật ra vụ tai nạn xe lao xuống sông Hoàng Giang năm đó, thiếu gia không có chết vì được cậu Đinh tài xế cứu nhưng không may là cậu Đinh đã qua đời sau đó, còn thiếu gia thì lại rơi vào trạng thái hôn mê sâu. Việc cậu thấy hồn ma của cậu ấy là hiện tượng hồn lìa khỏi xác, còn thiếu gia lại tưởng mình đã chết nên trở thành hồn ma vất vưởng. Tôi cũng đã hỏi qua thầy Trần Hữu, dao Ngoạ Long chỉ có tác dụng với những hồn ma thật chứ không thể làm hại thiếu gia được".
Nghe ông nói nhưng cậu vẫn còn cảm thấy có nhiều điều mâu thuẫn nên hỏi lại:
" Vậy còn người nằm dưới mộ là sao? Cả việc anh ấy tan biến nữa".
Lúc này, Tiêu Chiến mới lên tiếng:
" Người nằm dưới mộ là anh Đinh, còn việc anh tan biến thì nghe là lúc đó bác sĩ bảo anh có dấu hiệu tỉnh lại".
Nghe đến đây lòng cậu vui hơn bao giờ hết nhưng cũng rất đau lòng vì sao anh còn sống nhưng lại để cậu phải chờ đợi mòn mỏi hơn 6 năm trời, tủi thân uất ức, cậu đánh vào ngực anh thùm thụp mà khóc:
" Tại sao anh không về gặp em hả, tại sao lại giấu em".
Tiêu Chiến cũng để mặc cho cậu đánh mình, còn Tiêu Chấn và Uông quản gia hiểu ý nên cũng lảng ra ngoài để dành không gian riêng cho bọn trẻ. Nhận thấy không còn ai, anh mới ôm cậu vào lòng thật chặt, còn nhẹ nhàng hôn lên đỉnh đầu của cậu đáp:
" Vì không muốn em đau lòng thêm, vì muốn em có thể từ bỏ nhưng em lại cứng đầu như vậy, ở lì không chịu đi".
Cậu vẫn im lặng vùi sâu vào ngực anh nghe anh thủ thỉ tiếp:
" Năm đó vì Uông quản gia biết được kế hoạch của Mạnh Du nên đã tương kế tựu kế giấu anh đi, sau này khi tỉnh lại anh phát hiện cả thân người đều bị liệt, anh không muốn em cả đời chăm sóc anh nên mới không cho họ nói với em, còn bảo cha kiếm chỗ đàng hoàng cho em nương tựa tấm thân. Vậy mà bé cún ngốc nhà em lại thủ thân chờ anh mới hay chứ".
Anh nói nhưng còn mấy chữ cuối lại cố tình nhấn mạnh như muốn trêu ghẹo cậu, lúc này cậu mới ngẩng mặt lên đấm vào ngực anh một cái, bĩu môi nói:
" Ai thủ thân chờ anh".
Anh nắm lấy cái tay đang làm loạn trên người anh như mèo cào nói:
" Là em đó, cún con".
Nói rồi hai người nhìn nhau mĩm cười, Nhất Bác chưa bao giờ dám nghĩ anh sẽ trở về bên cạnh mình, cậu lần nữa ôm chặt lấy anh vì cậu sợ đây chỉ là giấc mộng khi tỉnh rồi thì sẽ không còn anh ở đây nữa, nên chỉ có thể dùng sức ôm chặt lấy anh. Còn Tiêu Chiến cũng vòng tay ôm lấy người con trai anh yêu thương, đưa tay vuốt nhẹ mái tóc của cậu rồi dịu dàng nói:
" Từ nay anh sẽ bảo vệ em, không bao giờ rời xa em nữa. Cho nên đừng buồn nữa nhé".
Bên ngoài những ánh nắng len lõi qua cửa sổ, chiếu thẳng vào hai người đang đứng, một người cười vui vẻ ngược lại người kia lại khóc trong hạnh phúc.
Có lẽ cuộc sống từ đây mới thật sự bắt đầu.

----++HOÀN CHÍNH VĂN++--------

Fic này đến đây là hoàn rồi, cảm ơn mọi người đã luôn ủng hộ tôi, thời gian viết fic là quảng thời gian dài tôi ngủ không ngon, vì từ bé đến lớn tôi thuộc loại người hay mơ thấy những điều không hay nên lắm lúc không muốn tiếp tục, viết fic này chỉ muốn lấy độc trị độc ai dè phát hiện vẫn không có tiến triển. Nhưng dù sao vẫn cảm ơn mọi người, tôi biết văn phong của tôi còn nhiều hạn chế, sẽ cố gắng trong mấy fic sau ạ, vẫn mong mọi người sẽ tiếp tục ủng hộ các fic kia của tôi. À fic này vẫn còn một Ngoại truyện mai sẽ đăng coi như quà cuối năm ạ, cảm ơn mọi người.




Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me