LoveTruyen.Me

Zsww Theo Duoi

Ăn sáng xong, Tiêu Chiến lái xe đưa Nhất Bác và Phồn Tinh tới trường, tiện thể qua nhà Bồi Hâm đón luôn cậu bạn.

Ổn định chỗ ngồi trên xe, Bồi Hâm quay sang hỏi thăm Nhất Bác, "Tiểu Bác, đêm qua cậu ngủ có ngon không? Còn mơ thấy những thứ kinh dị nữa không?"

Phồn Tinh ngồi ở ghế lái phụ nhanh miệng chen vào, "Ngủ ngon tới nỗi sáng nay còn xuýt chút nữa thì đi học muộn luôn ấy chứ"

Bồi Hâm tỏ vẻ kinh ngạc nhìn Nhất Bác, "Thật sao? Kỳ lạ ghê, lúc trước tôi với Tiểu Tinh chỉ doạ cậu một tấm ảnh ma, cậu mất ngủ nửa tháng trời, giờ vào chơi trong nhà ma, mới có vài ba ngày cậu đã ngủ ngon lành. Có bí mật gì không đó? Hay là cậu hết sợ rồi?"

Phồn Tinh vỗ vỗ lên thành ghế lái, nhướn mày nói với Bồi Hâm, "Bí mật chính là ở chiếc gối ôm hình người này đây, nhờ chú của tôi mà Tiểu Bác mới có một giấc ngủ ngon đến sáng đó"

Nhất Bác ái ngại xua tay, "Tôi... thực ra không phải tôi..."

"Tôi giúp em có một giấc ngủ ngon, giờ em muốn phủ nhận sao? Tôi dường như mất ngủ cả đêm vì em luôn đó, em hết ôm rồi lại gác chân lên người tôi, nặng muốn chết đi được"

Lời nói của Tiêu Chiến làm mặt và tai của Nhất Bác đỏ lên cả mảng, cậu né tránh ánh nhìn của anh từ kính chiếu hậu, lắp bắp nói

"Em.... Em không nhớ là mình đã ôm thầy, em chỉ biết là lúc em tỉnh dậy đã thấy thầy ôm em"

Bồi Hâm ồ lên một tiếng, "Như vậy Chiến ca và Tiểu Bác đã ôm nhau ngủ sao? Thú vị thật đấy"

Trái với khuôn mặt đỏ bừng của Nhất Bác, mặt của Tiêu Chiến lại hớn hở, vui vẻ bất thường, còn rất yêu đời huýt sáo trong lúc đang lái xe nữa, hôm nay chắc chắn là một ngày may mắn của anh.

Vừa ngồi xuống bàn lấy sách vở để chuẩn bị cho tiết học đầu tiên, Nhất Bác đã bị Bồi Hâm và Phồn Tinh tập kích, hai người họ liên tục hỏi về cảm giác của cậu lúc bị Tiêu Chiến ôm và ôm anh như thế nào? Nhìn bề ngoài Tiêu Chiến có chút gầy, nhưng các cơ bắp trên người lại vô cùng nở nang, săn chắc.

"Gì mà có cảm giác gì, tôi làm sao biết được chứ. Các cậu tránh ra đi, tôi cần xem lại bài một chút"

Phồn Tinh giật lấy cuốn vở của Nhất Bác, hai mắt cậu ta nheo lại, "Nói xạo, cậu quên là tôi nằm ngay bên cạnh cậu hả. Cái giường rộng như vậy, tại sao cậu cứ phải nằm sát chú của tôi chứ? Còn co người rúc vào người của chú tôi nữa"

Nhất Bác phủ nhận, "Tôi không có"

Bồi Hâm ở bên cạnh cũng lên tiếng trêu chọc Nhất Bác, "Lúc trước tiểu Bác ngủ với chúng ta không phải là rất ngoan sao? Hai tay đặt trên bụng an tĩnh, không trở mình liên tục, cũng không quẫy đạp lung tung, giờ lại rúc vào người khác để ngủ, ắt hẳn người đó phải đặc biệt lắm"

Thầy giáo Tiêu bước vào lớp làm gián đoán cuộc tra khảo, Nhất Bác đẩy hai người bạn của mình ra rồi mở sách vở chỉnh tề, ngay ngắn. Cậu không thể nói với bọn họ về cảm giác lúc được Tiêu Chiến ôm và ôm Tiêu Chiến, bởi chính Nhất Bác cũng không biết về thứ cảm xúc mới lạ đó, thứ cảm xúc chưa từng xuất hiện trong cuộc sống của cậu từ trước tới giờ. Nhất Bác chỉ biết là không thấy khó chịu hay có sự bài xích với cảm giác ấy, ngược lại còn muốn nhận được nhiều hơn thế, Nhất Bác nghĩ bản thân chắc bị điên rồi.

Hôm nay là tiết học ký hoạ phong cảnh ngoài trời, mỗi sinh viên sẽ chọn cho mình một góc hình để ký hoạ lại. Trong lúc đang phân bổ bố cục cho bức tranh, Tiêu Chiến từ đâu xuất hiện áp sát phía sau làm Nhất Bác giật mình, anh kề mặt vào sát bạn nhỏ, cầm lấy bàn tay có bút chì rồi nhẹ nhàng lướt trên mặt giấy

"Nếu như bước phác thảo không rõ nét, em sẽ rất khó để định vị được vị trí, kích thước chính xác của vật mà em muốn ký hoạ. Nhất là đối với phong cảnh mà em đang có ý định muốn ký hoạ, nó có quá nhiều các chi tiết có kích thước tương đương. Thay vì tạo bố cục bằng hình hoạ, sao em không vẽ chi tiết luôn"

Nhất Bác nhìn vào một góc của tờ giấy vẽ, ở đó xuất hiện một góc của khu vườn hoa mà cậu đang có ý định ký hoạ. Nhất Bác cảm thấy kỹ thuật vẽ của Tiêu Chiến thật tuyệt, trong khi cậu còn chưa chắc chắn đối tượng ký hoạ của mình có nằm đủ trong tờ giấy vẽ này hay không? thì anh đã thẳng tay vẽ nó ra rồi, từng nét vẽ dứt khoát, phóng khoáng, mềm mại.

Nhất Bác quay đầu về phía sau, ánh mắt cậu chạm phải ánh mắt si mê của Tiêu Chiến, anh cũng đang quan sát cậu. Khoảng cách này làm trái tim Nhất Bác lại bị loạn nhịp, hơi thở của Tiêu Chiến còn phả lên mặt cậu khiến nó trở nên nóng bừng. Nhất Bác không thể phủ nhận được sự đẹp trai của Tiêu Chiến, cậu thực muốn chạm vào nó nhưng lại không đủ can đảm.

"Thầy ơi, giấy của em không đủ để chứa cả sân vận động vào bên trong này, em đã phác thảo bằng hình khối rồi nhưng nhìn vẫn không thuận mắt"

Bồi Hâm đã xuất hiện đúng lúc giúp Nhất Bác giải vây, cậu quay mặt về phía bức tranh rồi cầm bút tiếp tục vẽ.

Tiêu Chiến cũng ổn định lại tâm tình của mình, anh cầm tờ giấy vẽ của Bồi Hâm lên đánh giá, "Ai dạy em cách tạo bố cục tranh thế này, nhìn hình vuông, hình trụ, cả hình lục giác này nữa, em muốn biến nó thành vật gì. Cả cái sân vận động hình elip nằm ngang, một cái cây đã che hết cả nửa cái sân, trong khi hình thật có tới mấy chục cái cây. Một năm học vừa qua em có thực sự là đi học không vậy hả?"

Bồi Hâm nhăn mặt nói với Tiêu Chiến, bởi vì nhìn nó không ra thể thống gì nên cậu ấy mới phải tới đây tìm sự trợ giúp. Nhìn qua thấy cái sân vận động này là dễ sao chép nhất rồi, ai mà ngờ khi lên giấy lại không thể dựng phác thảo được.

Tiêu Chiến gõ nhẹ lên đầu Bồi Hâm, anh hỏi giảng viên năm trước không dạy cho sinh viên một vài mẹo nhỏ trong mỹ thuật hay sao? Sau đó Tiêu Chiến lại quay sang áp sát Nhất Bác từ phía sau, anh cầm tay của cậu rồi bắt đầu phác hoạ.

"Khi không thể xác định đối tượng ký hoạ có nằm gọn trong tờ giấy hay không, các em nên vẽ từ từ từng góc, từng bối cảnh một, đến khi xác định giấy của chúng ta không đủ để chứa bối cảnh đó, các em có thể nhấn kỹ một điểm, hay một chi tiết trên đối tượng để làm điểm chính, không nhất thiết phải cố nhồi nhét toàn bộ các chi tiết vào trong khung hình, như vậy sẽ gây tình trạng loạn mắt, chưa kể các đối tượng được ký hoạ bị biến dạng, méo mó, gây phản cảm cho cả bức tranh"

Bồi Hâm cảm thán trình độ vẽ của Tiêu Chiến, vườn hoa mà Nhất Bác có ý định ký hoạ quả thực không dễ chút nào, cậu ấy nhìn bằng mắt thường còn thấy có chút loạn, chưa kể mỗi khi gió nổi lên, tư thế và vị trí của đám hoa cỏ còn chuyển động, thế mà chỉ dựa vào mấy nét vẽ vừa rồi của Tiêu Chiến, Bồi Hâm đã có thể tưởng tượng ra vườn hoa đó khi nằm gọn trên giấy trông sẽ ra sao. So với giảng viên năm một, Bồi Hâm nghĩ Tiêu Chiến vượt trội hơn hẳn luôn, bảo sao anh không có bằng cấp sư phạm mà vẫn được vào đây làm giảng viên.

Không để ý gì tới mấy lời khen của Bồi Hâm, Tiêu Chiến ranh mãnh cúi sát tai Nhất Bác thì thào, "Em thấy kỹ thuật ký hoạ của tôi thế nào? Ổn phải không?"

Cơ thể Nhất Bác có chút run rẩy, tự hỏi hôm nay ông chú của Phồn Tinh cứ là lạ làm sao đó? Phải chăng đã phát hiện ra điểm bất thường trong cậu, nên mới cố tình làm như vậy để trêu chọc cậu?

"Thầy là giảng viên, tất nhiên kỹ thuật vẽ tranh phải tốt rồi"

Câu trả lời của Nhất Bác làm nụ cười tươi tắn trên môi Tiêu Chiến vụt tắt, anh nâng người đứng thẳng dậy, chống hai tay vào hông điều hoà hơi thở, vốn muốn định nói thêm điều gì đó với học trò nhỏ nhưng lại thôi, Tiêu Chiến quay sang nhìn Bồi Hâm, chau mày nói

"Em còn không về chỗ hoàn thành bài tập đi, đứng đây làm gì? Hết tiết học mà không có bài nộp cho tôi, tôi sẽ cho em học lại môn này"

Đợi Tiêu Chiến bỏ đi, Bồi Hâm hỏi nhỏ Nhất Bác, "Cậu làm gì Chiến ca vậy? Tôi thấy anh ấy có vẻ không được vui"

Nhất Bác nhìn Bồi Hâm với ánh mắt khó hiểu, "Tôi thì làm được gì thầy ấy chứ? Cậu đừng quan tâm chuyện linh tinh nữa, mau về chỗ vẽ đi"

Giờ nghỉ trưa, thấy tâm tình Tiêu Chiến không được tốt, Trác Thành quan tâm hỏi anh đã gặp phải chuyện gì bực bội? Tiêu Chiến kể ra nỗi lòng của mình, rằng anh đã giúp Nhất Bác ký hoạ gần xong bức tranh đó, vậy mà đến một câu khen ngợi, một câu cảm ơn cậu cũng không nói với anh, còn ngang nhiên xem tài năng của anh là bình thường, hỏi có bực hay không?

Trác Thành và Hải Khoan cười ầm lên, hoá ra vì khoe tài năng trước mặt crush thất bại nên Tiêu Chiến mới mang bộ mặt như đưa đám ngồi ăn trưa. Hải Khoan nói với Tiêu Chiến, Nhất Bác nói như vậy cũng đâu có sai, kỹ thuật vẽ của anh phải giỏi thì mới có thể đứng trên giảng đường để truyền thụ lại kinh nghiệm cho đám sinh viên, còn nói là do Tiêu Chiến thể hiện sai cách chứ không thể trách Nhất Bác được, cậu vốn là một người thẳng thắn, có gì nói nấy, nên khi Tiêu Chiến hỏi như vậy thì Nhất Bác đương nhiên sẽ nói ra suy nghĩ của mình.

Mặc dù đã được Hải Khoan truyền thụ kinh nghiệm, giảng giải triết lý theo đuổi crush, nhưng chuyện sáng nay vẫn làm Tiêu Chiến thấy ấm ức lắm, bởi vậy mà khi hết tiết dạy anh đã lái xe thẳng về nhà, chẳng thèm đợi để chở ba cậu nhóc về, cuối cùng Phồn Tinh phải gọi điện thoại cho Yên Mai, nhờ bà bảo tài xế tới trường đón họ.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me