LoveTruyen.Me

zsww // Tổng hợp oneshot và shortfic

《 Chuyện hàng ngày ở nhà trẻ Sơn Đầu 》(2) Nơ bướm và nón cho em

lullaby_79

Chuyện hàng ngày ở nhà trẻ Sơn Đầu (2) Nơ bướm và nón cho em

Tác giả : Sùng Phong (崇风)

---

Nhà trẻ đã tan học, hầu hết các bạn nhỏ đã được bố mẹ đón về, chỉ có rải rác một vài lớp vẫn còn bạn nhỏ chưa về.

Lúc mẹ Tiêu đến, chỉ còn Tiêu Chiến và một bạn nhỏ khác đang giúp thầy giáo dọn đống đồ chơi.

"A Chiến, xin lỗi mẹ tới muộn quá."

Tiêu Chiến ung dung cất món đồ chơi trong tay về chỗ cũ rồi mới chạy về phía mẹ.

Mẹ Tiêu trao đổi với thầy giáo một chút rồi mới đưa Tiêu Chiến về.

Lúc đi ra khỏi cửa Tiêu Chiến không nhịn được quay đầu lại lớp Bách Hương Quả nhìn một cái, thấy được hai chân nhỏ đang đứng trên ván trượt.

Là Vương Nhất Bác, mẹ bé là một người khá hời hợt, thậm chí có lúc còn quên đón bé.

Tiêu Chiến kéo tay mẹ lại, ngửa đầu hỏi y, "Mẹ, chúng ta có thể mang thêm một bạn nhỏ về nhà không?"

Mẹ Tiêu thấy ánh mắt của Tiêu Chiến, nghĩ một lúc rồi ngồi xổm xuống nói với con trai, "Vậy A Chiến phải tự đi nói với thầy giáo mẹ mới đồng ý ~"

Tiêu Chiến và thầy giáo lớp Bách Hương Quả gọi điện cho mẹ Vương Nhất Bác rồi mới chạy đi tìm Vương Nhất Bác.

"Hôm nay cún con về nhà cùng anh được không?"

Vương Nhất Bác trượt ván đến trước mặt Tiêu Chiến thì dừng lại, nhìn gương mặt tươi cười của Tiêu Chiến, có hơi sửng sốt rồi lại hơi buồn bã lắc đầu "Không được chạy loạn đâu, mẹ sẽ không tìm thấy em."

Tiêu Chiến đưa tay vuốt đầu nhóc con "Đã nói với thầy giáo rồi, mẹ em lát nữa sẽ tới nhà anh đón em về!"

"Thật vậy hả?"

Nghe thấy có thể về nhà cùng Tiêu Chiến, mắt cún lập tức phát sáng.

Mẹ Tiêu một bên nắm tay con trai, một bên nắm tay bạn nhỏ con mình nhặt về cùng đi ra khỏi nhà trẻ.

Trời đã tối, bên ngoài bắt đầu nổi gió, hai bạn nhỏ bị thổi trúng đều co người lại.

Tiêu Chiến bỗng nhiên thả tay mẹ Tiêu ra, chạy đến trước mặt Vương Nhất Bác, hỏi "Cún con lạnh không?"

Mẹ Vương Nhất Bác mặc cho bé một bộ quần áo rộng thùng thình, không tính là mỏng nhưng hơi hở.

Còn chưa kịp trả lời đã thấy Tiêu Chiến rút dây thừng trên mũ áo chậm chạp thắt một cái nơ bướm mũm mĩm, cười tủm tỉm nói "Như vậy gió không thể thổi tới bụng Bảo Bảo được."

Bàn tay nhỏ bé của Vương Nhất Bác chọc cắm vào túi áo trước, có chút bối rối nắm ngón tay.

Bé cũng muốn thắt nơ bướm cho ca ca nhưng quần áo ca ca không có dây.

Nhưng mà trong yếm bé có một cái kẹp nhỏ, là màu xanh lá mà bé thích nhất.

Vương Nhất Bác hơi do dự cuối cùng vẫn lấy cái kẹp nhỏ ra, bé muốn kẹp cho Tiêu Chiến nhưng kiễng chân mãi vẫn chưa với tới được.

Tiêu Chiến không rõ nhóc con muốn làm gì, còn phối hợp mà khom người xuống, lúc đứng lên thì phát hiện trên đầu bé nhiều thêm một cái kẹp tóc nhỏ màu xanh lá.

Là kiểu dáng cho con gái, Tiêu Chiến vốn đã thanh tú giờ lại càng giống bé gái.

Tiêu Chiến không thích nhất là người khác nói bé giống con gái nhưng bây giờ bé lại rất thích cái kẹp tóc nhỏ này, còn có cái tay nhỏ mũm mĩm mùi sữa bột kia nữa.

Đây là quà đáp lễ của Bảo Bảo.

Tiêu Chiến suy nghĩ một lúc rồi lấy cái mũ ngư dân sáng nay đội trong cặp ra đội lên đầu nhóc con còn tiện tay nhéo nhéo khuôn mặt mập của Vương Nhất Bác.

Cố ý nói từng chữ một "Mũ này cho em đội đó."

Trên đầu nhóc con có thêm một cái mũ nhưng trong yếm bé không có gì, đồ ăn vặt trong cặp cũng đã ăn hết rồi, chỉ còn lại nửa bình sữa thôi.

Tiêu Chiến đang chờ đáp lễ thì bỗng nhiên cái tay bị nhóc con bấu víu vào.

Vương Nhất Bác mượn cánh tay Tiêu Chiến, nhón chân lên sau đó rất vất vả mà hôn lên mặt Tiêu Chiến một cái.

Vừa mềm vừa ươn ướt, so với sữa bột còn thơm hơn.

Cho đến khi ngồi lên xe Tiêu Chiến vẫn còn hưng phấn.

Mẹ Tiêu lại không hiểu hôn nhẹ của các bạn nhỏ có ý nghĩa gì, nhìn cái kẹp tóc nhỏ trên đầu Tiêu Chiến, buồn cười trêu bé "A Chiến không phải rất ghét mấy món đồ của con gái sao?"

Tiêu Chiến bỗng nhiên như bị điện giật, tranh thủ thời gian khoa tay múa chân giải thích với Vương Nhất Bác đang ngồi bên cạnh "Thích chứ, thích chứ!"

"Không thích đồ của con gái nhưng rất thích đồ cún con cho!"

Vẫn còn hơi 'quanh co' (khó hiểu) nên bạn nhỏ Vương Nhất Bác chưa đến tuổi đã phải đi nhà trẻ không hiểu gì hết, chỉ biết mút bình sữa gật đầu trong sự mù mờ.

Bé chỉ hiểu chữ 'thích' mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me