LoveTruyen.Me

zsww // Tổng hợp oneshot và shortfic

Đi ngược chiều

lullaby_79

Đi ngược chiều

Tên gốc: 逆行

Tác giả : Sùng Phong (崇风)

Thể loại : bác sĩ Chiến x thành viên đội phòng cháy chữa cháy Bác

---

Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đã ba năm rồi không cùng nhau đón giao thừa.

Khoảng thời gian nhà nhà xum họp vui vẻ như vậy, đối với thành viên đội phòng cháy chữa cháy Vương Nhất Bác mà nói, không chỉ không được nhẹ nhõm một chốc lát mà càng phải từng giây từng phút duy trì trạng thái sẵn sàng chiến đấu, thậm chí là bị xếp nhiệm vụ trực ban đêm 30 tết ba năm liên tiếp.

Còn Tiêu Chiến với tư cách là bác sĩ, bệnh viện đương nhiên là không bao giờ thiếu người rồi, nhưng cho dù không bị sắp xếp cấp cứu, vẫn có thể có ba đến năm ngày nghỉ, chẳng qua là ba năm này, anh cũng chỉ được hưởng một cái giao thừa.

Cho dù chỉ có hai người ăn, anh vẫn luôn chuẩn bị khá nhiều đồ ăn, nhưng khác với những nhà bình thường ở chỗ cơm tối của bọn họ, bắt đầu từ rạng sáng ngày mồng một đầu năm.

Sau khi chuẩn bị xong đồ ăn, anh lái xe đến đại đội phòng cháy chữa cháy đón tiểu bằng hữu kết thúc ca trực về nhà ăn cơm.

Nguyện vọng năm mới của hai người họ, chính là hi vọng năm sau hai người có thể cùng nhau ăn một bữa cơm tất niên đúng nghĩa.

Vương Nhất Bác ăn nói không giỏi, đã gãi đầu đi qua đi lại cửa phòng lãnh đạo ba bốn lần rồi, mới đỏ tai nộp đơn lên cấp trên, cậu đã trực ba năm rồi năm nay muốn được nghỉ một lần.

Vậy nhưng cho dù cậu vất vả xin được một ngày nghỉ, Tiêu Chiến lại trong đêm 30 cùng ngày, nhận được thông tin hủy ngày nghỉ.

Tình hình dịch bệnh bùng phát, nhất định bắt bọn họ phải đón cái giao thừa thứ tư trong xa cách thậm chí lâu hơn nữa.

Trong nhà vì chào đón năm mới nên rất sạch sẽ, trên cửa là tranh đồng tử chiêu tài mà Vương Nhất Bác tự tay dán, trên bàn là lọ hoa Tiêu Chiến tự tay cắm, trong phòng bếp hương thơm của canh gà bay thoang thoảng.

Mà Tiêu Chiến vốn nên bận rộn vì cơm tất niên lúc này đã thay quần áo ở nhà, trên bàn trà sạch bóng bày la liệt một đống thuốc men, là anh đổ ra từ trong hòm thuốc.

Vương Nhất Bác cũng ném điều khiển trò chơi trong tay từ lâu rồi, mắt đỏ hồng nghe Tiêu Chiến dặn dò.

Như thường ngày thì việc phòng hộ khử trùng đều là Tiêu Chiến đảm nhận, tuy rằng hiểu được tiểu bằng hữu với tư cách là thành viên đội phòng cháy chữa cháy cũng biết nhưng vẫn không yên tâm ngồi xổm trước mặt cậu, căn dặn tác dụng của từng loại.

Thấy mắt của tiểu bằng hữu ngày càng đỏ Tiêu Chiến quả thật không nỡ đi, mới bỏ chai lọ trong tay xuống véo nhẹ tay của tiểu bằng hữu, dỗ dành cậu: "Được rồi nhóc mít ướt, em mà khóc là ca ca không nỡ đi đâu."

Vương Nhất Bác đã từng đến không biết bao nhiêu đám cháy nguy hiểm, cũng không nhớ rõ mình đã cứu được bao nhiêu người, nhưng mỗi lần cậu bị thương, Tiêu Chiếu đều nhớ rất kỹ.

Trước khi gặp Tiêu Chiến, đau đớn bao nhiêu cũng không rơi một giọt nước mắt.

Cậu là một con người dũng cảm đi ngược chiều, cũng là tiểu bằng hữu mà Tiêu Chiến yêu thương nhất.

Đã nói phải cùng nhau cơm tất niên mà, lần này anh lại phải nuốt lời rồi, tình hình dịch bệnh dạo gần đây nghiêm trọng, anh cũng không biết bao giờ mình mới có thể về nhà.

Sợ sẽ thật sự chọc cậu khóc, Tiêu Chiến cố gắng giấu kín không muốn dưới đáy lòng, dùng tay nhéo nhéo mặt tiểu bằng hữu, cười nhẹ cố tỏ ra nhẹ nhõm nói: "Hai câu cuối cùng, bất đắc dĩ lắm mới được ra ngoài, nếu ra ngoải nhất định phải mang khẩu trang thật cẩn thận, không tiếp xúc với vật bên ngoài khi chưa khử độc cũng không được phép lười biếng."

"Một mình cũng phải ăn cơm thật ngon, không được gọi thức ăn ngoài, trong tủ lạnh anh đã chuẩn bị không ít đồ cho đêm giao thừa..." Ba chữ cơm tất niên* đến cuối cùng vẫn không thể thốt lên lời, Tiêu Chiến sửa lại lời nói: "Anh chuẩn bị không ít đồ ăn, khổ cực cho em phải đun nóng lên rồi."

*Trong tiếng trung chữ bị đảo lộn thứ tự so với tiếng việt nên chữ cơm tất niên trong tiếng trung đặt ở cuối câu.

"Khi dùng lửa hay dao thì phải cẩn thận, đừng để bị bỏng hay bị thương, đồ ăn cũng đã làm xong rồi, bột mì để làm sủi cảo cũng không thiếu, đủ để ăn hai bữa."

Nghe Tiêu Chiến dặn dò không ngừng Vương Nhất Bác lúc này mới bật cười, vỗ vỗ vai anh lầm bầm nói: "Em không phải trẻ con đâu, vấn đề ăn uống có thể tự giải quyết mà."

Tiêu Chiến cũng biết mình quan tâm quá mức, nhưng vẫn không yên tâm lắm, lúc này lại bắt đầu dụ dỗ tiểu bằng hữu sắp không ngồi yên được nữa :" Câu cuối cùng rồi, nốt câu cuối thôi, mứt lê mùa thu mẹ nấu nhớ kỹ phải ăn, mỗi sáng sớm phải ăn đầu tiên, đừng quên đó."

"Được rồi mà, nhớ kỹ rồi! Anh mau đi đi!"

Rõ ràng là cười nhưng lúc âm cuối hạ xuống lại mang theo giọng điệu nghẹn ngào như muốn khóc.

Tiêu Chiến không dám quay đầu lại, anh sợ quay lại sẽ không nỡ rời đi nữa.

Tình hình tốc độ bộc phát bệnh dịch so với Tiêu Chiến tưởng tượng còn nhanh hơn rất nhiều, người bệnh xuất hiện không ngừng, gia thuộc thì sốt ruột hoang mang, vật tư khan hiếm cực điểm, không ít đồng nghiệp bị lây bệnh, bận đến mức chân không chạm đất, nhưng thứ mà anh sợ nhất là nỗi nhớ, khiến anh không thể thở nổi.

Bởi vì quần áo bảo hộ không dự trữ đủ, tất cả bác sĩ và y tá lúc ăn cơm cũng không dám cởi, dù sao thì cởi ra nhất định phải đổi cái mới.

Ngay lúc mọi người mong mỏi vật tư cứu trợ, Tiêu Chiến gặp được người mà anh chờ mong nhất.

Cho dù cách lớp quân trang phòng hộ, Tiêu Chiến chỉ cần liếc một cái là nhận ra Vương Nhất Bác.

Chỉ là anh không biết vì sao người đáng lẽ ra bây giờ đang nghỉ ngơi lại xuất hiện trong đội ngũ vận chuyển vật tư điều trị.

Không quan tâm được nhiều đến thế, anh kéo tay Vương Nhất Bác đến góc trong.

Vốn nghĩ rằng đối phương cũng bị ép triệu tập vào đội, rồi lại nghe tiểu bằng hữu nói cậu chủ động xin gia nhập đội ngũ phòng dịch, mọi câu hỏi đều bị nghẹn lại trong cổ họng Tiêu Chiến, không biết nên tức giận hay vui mừng đây, chỉ có thể đụng một cái lên bộ phòng hộ của cậu.

Vương Nhất Bác thấy dáng vẻ này của Tiêu Chiến cũng biết là anh đang tức giận, cười hì hì tiến đến gần mặt anh, từng từ một gọi anh: "Ca? Ca!"

Tiểu bằng hữu lại bắt đầu ăn vạ rồi, Tiêu Chiến vừa tức vừa buồn cười, oán trách một câu: "Đồ ăn trong nhà không có ai ăn nữa rồi."

Cứ tưởng rằng tiểu bằng hữu sẽ tiếp tục làm nũng nhưng rồi lại bất chợt nghiêm túc, anh nghe thấy tiểu bằng hữu nói.

"Chính vì muốn cùng anh làm chuyện đại sự mà."

"Chúng ta cùng nhau bảo vệ mọi người."

"Cơm tất niên, cũng phải chờ anh cùng nhau ăn."

Chỉ cần có hai người , nơi nào cũng là đoàn viên*.

*Đoàn viên: sum họp; sum vầy; đoàn tụ. Cũng có thể hiểu là 1 đoàn thể .
.
END

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me