LoveTruyen.Me

zsww // Tổng hợp oneshot và shortfic

(H) Cứng đầu (Trung)

lullaby_79

Cứng đầu (Trung)

Tên gốc: 死脑筋

Tác giả: xupusimo

Cảnh sát X Côn đồ

Trích lời tác giả: Muốn viết một truyện phong ba bão táp (nhưng không thành công)

____

"Tôi uống thay anh ấy." Đột nhiên, bên cạnh có một cánh tay duỗi ra nhận lấy rượu trong tay người đàn ông.

"?!" Tiêu Chiến ngạc nhiên quay đầu, nhìn Vương Nhất Bác không biết xuất hiện từ khi nào.

Tiểu quỷ này lớn lên gầy nhom, đường nét khuôn mặt rõ ràng, chỉ thấy yết hầu hắn chuyển động lên xuống mấy lần, một ly rượu bị uống cạn một hơi.

"Vị này là?" Người đàn ông kia trông có vẻ hời hợt nhưng vừa thấy Vương Nhất Bác, mắt lại sáng quắc lên.

Tim Tiêu Chiến trùng xuống, trước lúc Vương Nhất Bác mở miệng giới thiệu bản thân thì lập tức ôm hắn vào trong ngực, nói với người đàn ông kia: "Đây là người yêu tôi."

Toàn thân Vương Nhất Bác cứng lại trong lồng ngực anh.

"Đêm nay của chúng tôi, chỉ vừa mới bắt đầu thôi." Tiêu Chiến mỉm cười nhéo nhéo vai Vương Nhất Bác, biểu hiện rất thân mật, vừa khiêm nhường vừa bá đạo nói một câu "Đừng theo bọn tôi nữa" rồi ôm chặt Vương Nhất Bác ra khỏi quán bar.

Mãi đến khi xác nhận ánh mắt người nọ đã rời đi, Tiêu Chiến mới buông Vương Nhất Bác ra, đôi tay vịn vai hắn, sắc mặt có hơi lo lắng: "Ly rượu vừa nãy cậu uống hết rồi hả0?"

Vương Nhất Bác vẫn còn đắm chìm trong cảm giác được ôm cứng trong lồng ngực, nghe vậy thì mơ hồ lên tiếng: "Hả, uống rồi."

Tiêu Chiến càng gấp hơn: "Vậy bây giờ cậu có thấy không thoải mái không?"

"A..." Vương Nhất Bác bẻ bẻ cổ tay rồi khởi động tay chân, "Đâu có."

Tiêu Chiến lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, vỗ vỗ vai hắn: "Đi thôi."

Vương Nhất Bác quay đầu nhìn thoáng qua tấm bảng hiệu của quán bar gay, dường như còn muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng vẫn mím môi, đi theo sau lưng Tiêu Chiến trở về.

Lặng lẽ đi một hồi, Tiêu Chiến mới đột ngột hỏi: "Sao cậu lại đến đây...Đệch!"

Mới hỏi được một nửa, người phía sau đột nhiên ngã về phía anh, Tiêu Chiến vội vàng xoay người đỡ lấy: "Xảy ra chuyện gì?"

Vương Nhất Bác khó chịu kéo cổ áo: "Chiến ca, người em hình như hơi nóng..."

Tiêu Chiến biến sắc, mu bàn tay dán lên bên mặt hắn, trầm giọng nói: "Ly rượu kia không sạch. Đi, tôi cõng cậu về."

Anh nói rồi hơi ngồi xổm xuống, hai tay nâng hai đầu gối Vương Nhất Bác, để người nằm sấp lên lung mình, vững bước đi nhanh về nhà.

Có lẽ thuốc đột nhiên phát tác, cả người Vương Nhất Bác trở nên không tỉnh táo, mồ hôi lạnh trên da khiến hắn khó chịu kéo cổ áo của mình, đầu tựa ở cổ Tiêu Chiến cọ tới cọ lui, đôi môi mềm mại dám lên bên mặt anh, thỉnh thoảng còn phát ra tiếng rên rỉ khó nhịn.

"A...khó chịu quá." Vương Nhất Bác mơ màng nhăn lông mày.

"Ngoan, sắp đến nhà rồi." Tiêu Chiến bị hắn cọ cũng không khá khẩm gì, cắn răng đè xuống ý đồ xấu trong lòng, buộc bản thân phải dồn lực chú ý lên đường đi.

Vừa đến nhà, Tiêu Chiến gần như ngã lên cửa, sau đó ngay lập tức dẫn Vương Nhất Bác lên giường,

Tiêu Chiến cởi sạch quần áo người nọ, sau đó kéo hắn vào trong ngực, hít sâu một hơi, cầm hạ thân đã ngẩng đầu của Vương Nhất Bác.

Chỗ hiểm bị người cầm chặt, cho dù đã không còn tỉnh táo, Vương Nhất Bác vẫn vô thức rụt người.

Tiêu Chiến áp đầu hắn vào ngực mình, như trấn an mà hôn lên đỉnh đầu hắn: "Nhất Bác, thuốc này không còn cách giải quyết nào khác. Tôi giúp cậu bắn, nếu khó chịu thì cậu nhớ phải nói."

Vương Nhất Bác hình như nghe được, không giãy giụa nữa, còn tỏ vẻ phối hợp giao bản thân vào tay anh.

Tiêu Chiến hơi ngoài ý muốn vì sự phối hợp của hắn, lồng ngực thoáng cái mèm nhũn, tiếp đó sốt ruột lúc trước cũng biến mất phân nửa.

Nhưng, vui mừng chưa được bao lâu, Vương Nhất Bác lại toàn thân run rẩy, phát ra tiếng rên rỉ, một tay thăm dò phía sau của mình.

"?!" Tim Tiêu Chiến thắt lại, "Thế nào rồi?" Anh tạm thời bắt lấy tay Vương Nhất Bác, ngăn cản hắn tiếp tục sờ phía sau.

"Bên trong, khó chịu..." Vương Nhất Bác ỉu xìu trả lời, tay bị giữ run lên, tay còn lại dẫn Tiêu Chiến chạm vào phía sau của hắn.

"...Được rồi, đừng sợ, tôi giúp cậu."

Lúc Tiêu Chiến cắm ngón tay vào sau huyệt của hắn vẫn không nhịn được âm thầm hỏi thăm mười tám đời tổ tông nhà tên đàn ông bỏ thuốc: Đ*t mẹ nó, đã thế còn dùng thuốc cho 0?!

Vương Nhất Bác nhiều năm qua hiển nhiên vẫn luôn là thẳng nam tự xử, lúc này được an ủi như vậy, cảm thấy thẹn mà chui vào trong ngực Tiêu Chiến.

Bờ môi ôn nhuận của thiếu niên dán lên sườn cổ Tiêu Chiến, vừa như lấy lòng vừa như khó nhịn mà cọ xát mảng da đến nóng bừng, ướt át.

Tiêu Chiến hít sâu một hơi, cuối cùng vẫn không nhịn được dùng một tay nâng hắn lên, trực tiếp ngậm lấy môi Vương Nhất Bác, đầu lưỡi cạy mở hàm răng thăm dò vào khoang miệng, từng chút một công thành chiếm đất.

Dưới tác dụng của thuốc, Vương Nhất Bác hết sức phối hợp với mọi hành động của anh, thậm chí còn chủ động trèo lên cổ anh, toàn thân từ trên xuống dưới giao nộp vào tay Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến vỗ mông hắn: "Tốt hơn chút nào chưa?"

Vương Nhất Bác "Ừ" một tiếng.

Tiêu Chiến lập tức đỡ hắn ngồi xuống: "Được rồi, vậy thì tôi cũng phải tự giải quyết cái đã."

"..." Vương Nhất Bác đã sớm cảm giác có thứ nóng hổi cọ qua cọ lại giữa hai chân ——Tiêu Chiến cũng là đàn ông, bị hắn giày vò một phen như vậy, sao có thể không có phản ứng.

Hắn đẩy Tiêu Chiến ra một chút, rồi đẩy người nọ về tư thế dựa lưng vào gối đầu: "Tôi giúp anh."

Vương Nhất Bác chống tay lên cơ bụng anh, hai chân vòng qua ngồi xổm trên người Tiêu Chiến, một tay kéo quần anh xuống, đỡ lấy vật kia, nhằm về phía cửa huyệt của mình định ngồi xuống.

Tiêu Chiến càng hoảng sợ hơn: "Nhất Bác, cậu không cần như vậy ——"

Vương Nhất Bác ngẩng đầu lên 'Chậc' một tiếng, đẩy Tiêu Chiến đang muốn ngăn cản tay hắn ra: "Không sao hết."

"..."

Dù sao thì đao thật súng thật vẫn khác xa so với ngón tay, vừa nuốt phần đầu, Vương Nhất Bác đã cảm thấy trướng khủng khiếp.

Hắn cắn răng, không nói một lời tiếp tục trùng eo xuống. Vương Nhất Bác dồn sự chú ý vào đây, nên hoàn toàn không thấy được ánh mắt ngày càng nguy hiểm của Tiêu Chiến.

Đột nhiên, một đôi tay bóp lấy eo hắn, nhấn cả người Vương Nhất Bác xuống "A —— "

Vương Nhất Bác sợ hãi kêu ra tiếng, đột ngột chui vào toàn bộ khiến hắn có cảm giác bản thân như bị xuyên thủng, nước mắt tuôn trào, tay chân vô lực, trực tiếp nhào vào ngực người nọ.

"Tôi đã cho cậu cơ hội dừng." Giọng nói khàn khàn của Tiêu Chiến vang lên trên đỉnh đầu hắn, ngay sau đó Vương Nhất Bác có cảm giác nước mắt trên mặt được dịu dàng hôn lên, "Nhưng là cậu ném đi."

Vương Nhất Bác giương đôi mắt đỏ bừng nhìn anh ——hắn thấy trong đôi mắt đào hoa của Tiêu Chiến chứa đựng rất nhiều cảm xúc phức tạp mà hắn không hiểu lắm.

Tiêu Chiến không đối mặt với hắn quá lâu, rất nhanh dời ánh mắt, đến bên tai hắn: "Vậy bạn nhỏ đừng trách tôi không nể tình."

"Ừ...A ——!"

Câu nói 'không nể tình' của Tiêu Chiến quả thật không phải nói suông, mỗi lần tiến vào đều vừa nhanh vừa tàn nhẫn, như hận không thể chọc thủng người nọ.

Anh cũng không keo kiệt nụ hôn, vừa đâm vào rút ra rất nhanh vừa ngậm môi người nọ, toàn bộ tiếng kêu đau và rên rỉ đều bị lấp kín giữa răng môi.

Vương Nhất Bác bị anh làm đến hoa mắt, một câu nguyên vẹn cũng không nói được, chỉ có thể giữa kẽ hở răng môi khàn giọng gọi đối phương ——"Tiêu Chiến", "Chiến ca".

Cuối cùng hai người đồng thời bắn ra một lần.

Sau dư vị của cao trào, Vương Nhất Bác đẩy ngực Tiêu Chiến: "Buông ra."

Tiêu Chiến lập tức nới lỏng cánh tay siết chặt hắn, nhìn Vương Nhất Bác nâng cái chân run run rút đồ vật của anh ra, tinh trùng mà Tiêu Chiến bắn vào trong cũng thuận theo đùi chảy xuống.

"Khó chịu sao? Có muốn tắm không?" Tiêu Chiến hỏi.

"Ừ." Vương Nhất Bác lên tiếng, khủyu tay chống xuống, định tự mình đứng dậy, kết quả lại vô lực nằm trở về, hắn vô cùng ảo não đấm lên giường một cái.

Tiêu Chiến bật cười: "Cậu bất bình cái gì?" Anh nói rồi nhổm dậy, ôm Vương Nhất Bác đi tới phòng tắm.

Người trong ngực rõ ràng cứng lại, nhưng không kháng cự, sau cùng còn vòng tay qua cổ anh.

Tiêu Chiến thả người xuống mặt đất, nhưng vẫn ôm hờ dưới nách hắn, để hắn đứng vững: "Điều kiện có hạn, không có bồn tắm lớn, chỉ có thể đứng tắm thôi. Nếu cậu không chê thì dựa vào người tôi."

Vương Nhất Bác đại khái đã làm tốt công tác về mặt tâm lý, chờ Tiêu Chiến mở vòi hoa sen chỉnh nước ấm xong, mới chịu giao phó phân nửa trọng lượng cơ thể cho anh, nói một tiếng: "Được."

Độ ấm của nước vừa phải, thuận theo cơ thể chảy xuống, cuộn xoáy chảy xuống cống, Tiêu Chiến cẩn thận rửa sạch cho hắn, trong phòng tắm im lặng một hồi.

Đột nhiên, Vương Nhất Bác nói: "Anh là gay."

Lúc hắn nói mấy lời này căn bản là trần thuật, như là xác nhận một sự thật.

Động tác của Tiêu Chiến thoáng dừng lại: "Đúng." Anh ngược lại còn cười một tiếng: "Sợ hả?"

"Sợ cái rắm." Vương Nhất Bác cười xùy.

Tiêu Chiến nhớ ra gì đó, hỏi: 'Sao hôm nay cậu lại ở đấy."

"Tôi đi theo anh vào."

Tiêu Chiến hơi sững sờ, vỗ lên mông hắn 'bốp' một cái: "Nhóc con, còn dám theo dõi tôi đến đấy."

Vương Nhất Bác bị anh đánh một cái, suýt chút nữa trượt chân ngã sấp xuống, lại được Tiêu Chiến vững vàng đỡ lấy.

Vương Nhất Bác nói: "Tôi không theo dõi anh. Chỉ là tôi ở gần đấy, đúng lúc thấy anh vào."

Tiêu Chiến  "Ồ" một tiếng rồi cười: "Lá gan cũng lớn đấy, không nhìn xem là chỗ nào đã dám tùy tiện vào."

Vương Nhất Bác không phục nói: "Có gì mà không dám, anh vào được thì tôi cũng vào được."

Tiêu Chiến dở khóc dở cười: "Này là ai theo ai đây?"

"Dù sao thì cũng chẳng có gì mà không dám." Vương Nhất Bác buồn bực cãi lại một câu, lát sau lại hỏi: "Anh đã sớm biết ly rượu kia có vấn đề nên mới không uống?"

"Không phải, tôi chỉ đơn thuần không thể uống rượu mà thôi, tôi dị ứng với cồn."

"..."

"Nhưng những thứ ở đó, ít nhiều đều bỏ thêm chút gì đó, cẩn thận không thừa."

Vương Nhất Bác "À" một tiếng, do dự trong chốc lát, mới nói tiếp: "Anh nói ——tôi là người yêu anh."

"Hả, tôi nói lung tung thôi, lúc đấy nóng vội muốn mang cậu đi ra ngoài..."

Đang nói, anh đột nhiên ngừng lại, trong lòng phảng phất có một âm thanh đang nhắc nhở anh, không nên nói như vậy.

Tiêu Chiến nghe theo con tim, thay đổi lời nói: "Sao? Không muốn làm người yêu tôi hả?"

Anh dường như chỉ hỏi vẩn vơ, nhưng không hiểu sao lại thấy khẩn trương.

Vài giây im lặng ngắn ngủi như bị kéo dài vô hạn, mãi đến khi Tiêu Chiến cho rằng hắn không nghe thấy mấy lời này, thì Vương Nhất Bác mới khẽ đáp lại: "Đồng ý."

Sau này Tiêu Chiến nghĩ, đáng lẽ anh không nên thăm dò Vương Nhất Bác như vậy.

Tiêu Chiến có thói quen nếu đã có hai ba phần tâm ý sẽ dùng hết sinh lực thăm dò, thận trọng từng bước, nhưng Vương Nhất Bác lại khác, nhóc con này rất nghiêm túc, đáp lại hết thảy, hơn nữa sự hồi đáp này không có khả năng chỉ đem theo chín phần chân thành.

Sau đêm hôm đó, dấu vết trên người Vương Nhất Bác không hiểu sao lại bị mấy tên đầu gấu trong bang phái để ý, câu được câu không lấy chuyện này ra trêu chọc, nói Vương Bác bị Tiêu ca ch*ch thê thảm, Vương Nhất Bác nghe xong cũng không thèm đi giải thích, như là không ngại người khác nói hắn và Tiêu Chiến ở bên nhau.

Trái lại giữa hai người dường như không khác gì bình thường, Tiêu Chiến vẫn như trước nấu ăn sẽ kêu Vương Nhất Bác mang đi chia cho bạn bè ăn, Vương Nhất Bác cũng vẫn như trước thấy anh thì gọi một tiếng Chiến ca, thời gian còn lại cũng không thấy quấn lấy anh. Thỉnh thoảng ngủ lại nhà Tiêu Chiến, hai người cũng chỉ chung chăn yên ổn ngủ.

Giống như hiện tại ——

Tiêu Chiến đưa lưng về phía Vương Nhất Bác nằm nghiêng trên giường, người sau lưng lật tới lật lui, không thể yên tĩnh nửa giây. Ngoài cửa sổ mưa không có xu hướng nhỏ dần, hạt mưa bị gió thổi đập lên cửa sổ thủy tinh phát ra tiếng ồn, đổi lại càng khiến người ta thêm nóng nảy.

Tiêu Chiến đoán nhóc con có lẽ muốn nói gì đó với anh, nhưng lại không biết mở miệng thế nào, nên bây giờ mới chằn chọc như vậy.

Anh kì thật không buồn ngủ, nhưng không biết vì sao lại không chủ động hỏi Vương Nhất Bác.

Cuối cùng vẫn là Vương Nhất Bác không chịu nổi trước, đến gần anh gọi: "Chiến ca."

Tiêu Chiến quay đầu: "Sao vậy?"

Vương Nhất Bác nói: "Không làm hả?"

"..." Tiêu Chiến im lặng một lúc, "Cậu tới tìm tôi chỉ để lên giường thôi sao?"

Vương Nhất Bác không trả lời anh ngay, chỉ nói: "Em muốn làm."

"..."

Mãi đến khi quỳ sấp trên giường, bị Tiêu Chiến nhéo eo bóp đùi từ sau đâm thẳng vào, Vương Nhất Bác mới ý thức câu nói của bản thân nguy hiểm đến cỡ nào.

Không giống lần đầu tiên trong trạng thái bị bỏ thuốc, lúc này cho dù đã khuếch trương đầy đủ, nhưng thân thể vẫn theo bản năng co bóp kháng cự vật lạ xâm nhập.

Nhưng phía sau của Vương Nhất Bác càng co thắt, Tiêu Chiến càng bất chấp chen vào, lực tay ngày càng nặng, bóp trên người hắn lưu lại vết đỏ hình năm ngón tay.

Mà Tiêu Chiến thậm chí còn không cho hắn thời gian hồi thần, vừa tiến vào, đã bóp eo hắn bắt đầu mãnh liệt đâm vào rút ra.

"Chiến ca...A...Chiến ca...Nhanh quá...Ừm ——"

Tiêu Chiến khẽ hừ một tiếng: "Đây không phải là cậu muốn sao?"

Thanh âm anh lạnh nhạt đến đáng sợ, nghe không ra chút lửa tình, giống như đơn thuần bởi vì Vương Nhất Bác nói nên mới làm.

Trong lòng Vương Nhất Bác thoáng bất an, trong thế tiến công gió táp mưa sa, khó khăn nghiêng đầu sang chỗ khác: "Chiến ca...Em muốn...muốn nhìn anh...A.."

Tiêu Chiến không có ý định lật người hắn qua, cúi xuống đè lên người hắn, một tay tìm đến trước ngực Vương Nhất Bác hung hăng nhéo một cái ——

"A...Ha ——"

"Nhưng bây giờ tôi không muốn nhìn cậu."

Trong lòng Vương Nhất Bác siết chặt: Anh biết chuyện gì rồi sao?

Một thoáng ngây người của hắn không thoát khỏi ánh mắt Tiêu Chiến, người phía sau ngậm mảng thịt trên gáy hắn, vừa dùng răng ma sát vừa nói: "Lại còn thất thần được, xem ra tôi vẫn chưa dùng đủ sức nhỉ."

"Không phải...!A ——"

Tiêu Chiến tuyệt nhiên không có ý định nghe hắn giải thích, một mặt thẳng lưng đâm vào, mặt khác tóm lấy điểm trước ngực hắn hết nhéo lại vân vê.

"Vương Nhất Bác." Tiêu Chiến dán sau lưng hắn, liếm liếm vị trí anh vừa cắn qua, "Cậu có chuyện đang lừa tôi."

Anh dường như chỉ đơn thuần trần thuật lại một sự thật, không có ý ép hỏi, thậm chí động tác trên tay dưới thân cũng không ngừng lại dù chỉ một chút.

Nhưng Vương Nhất Bác lại cực kỳ chột dạ, cả người cứng nhắc một lúc, phía sau nhịn không được cắn càng chặt hơn.

Tiêu Chiến nhíu mày: "Vẫn là thân thể thành thật hơn."

Vương Nhất Bác chưa từng giỏi nói dối, có chuyện không muốn nói sẽ duy trì im lặng. Hắn mấp máy môi, chôn mặt trong gối đầu, thể hiện thái độ không chịu hợp tác.

Tiêu Chiến dường như bị thái độ của hắn chọc giận, cười lạnh vài tiếng: "Được lắm, cậu không chịu nói phải không. Cậu tốt nhất là đừng nên nói gì."

Anh đem hai tay Vương Nhất Bác bắt chéo sau lưng, tiện tay lấy quần áo vừa cởi vo thành một bó dùng sức trói cổ tay lại rồi thắt nút chết.

Trong lòng Tiêu Chiến rất tức giận, động tác dùng thêm lực, mỗi lần đỉnh vào đều như muốn chọc thủng người nọ, cả người Vương Nhất Bác bị anh đỉnh đến mức liên tục lui ra sau, rồi lại bị Tiêu Chiến bóp eo kéo trở về.

Giữa hai đùi của người dưới thân bị va chạm thể xác làm cho đỏ bừng, đường hành lang bên trong bị mài như muốn thiêu cháy, cơ vòng ở cửa huyệt bị thứ màu đỏ tím kéo căng không còn một nếp uốn, như có thể nứt toác bất cứ lúc nào.

Vương Nhất Bác không biết lấy đâu ra sức, cho dù bị làm đến mức trước mắt biến thành màu đen cũng vẫn cắn chặt răng, cố nén tiếng kêu trong cổ họng.

"Cậu đang chịu đựng cái gì?" Tiêu Chiến bình tĩnh hỏi, một tay tìm được phía trước của Vương Nhất Bác xoa nhẹ vài cái rồi nắm chặt.

"A!"

Nhẫn nhịn một lúc lâu toàn bộ sức lực như vỡ òa dưới khoát cảm đến bất ngờ, Vương Nhất Bác nhịn không được kêu một tiếng.

Tốc độ đâm vào rút ra của Tiêu Chiến thoáng chậm lại, chuyển hướng, đâm vào một nơi.

Cả người Vương Nhất Bác đều bắn lên, tiếng rên rỉ không kìm lại được : "Ừm —— "

Tiêu Chiến vừa giúp hắn an ủi phía trước vừa cố ý đỉnh vào nơi đó, tránh đi vết thương của hắn lưu lại một chuỗi dấu hôn trên đầu vai Vương Nhất Bác: "Không phải là cậu muốn ch*ch còn gì? Sao biểu cảm lại như chịu tội thế này?"

"Không có...có...Ừm! A..."

Tiêu Chiến không hỏi hắn phủ nhận vấn đề nào, chỉ quan sát phản ứng của hắn, động tác trên tay dưới thân lại càng hung bạo hơn.

Vương Nhất Bác hoàn toàn không phải người có kinh nghiệm phong phú ở phương diện này, làm sao chịu được thế tiến công như vậy, khoái cảm chồng chất lấn át đi lý trí, hoàn toàn đắm chìm trong tiết tấu của Tiêu Chiến, âm thanh rên rỉ từ miệng mình phát ra cũng không nghe vào, chỉ có thể vùi mặt vào sâu trong gối, nước mắt sinh lý quệt hết lên vỏ gối.

Đoán chừng hắn sắp lên cao trào, ngón tay Tiêu Chiến dùng sức sượt qua quy đầu, sau đó siết chặt lỗ nhỏ lại.

Khoái cảm lên đỉnh bị đè nén, toàn thân Vương Nhất Bác co rút một cái, đầu vặn vẹo, lúc mở miệng âm tuyến run run: "Chiến ca!"

Tiêu Chiến làm như không nghe thấy, tiếp tục vùi đầu làm, như ngại hắn thấy chưa đủ, tiếp tục nặng nề ma sát điểm nhạy cảm trong cơ thể hắn.

"Chiến ca...Chiến ca anh....anh thả em ra...A...A.."

Hai tay bị trói sau lưng của Vương Nhất Bác bắt đầu giãy giụa kịch liệt, như muốn vùng ra khỏi xiềng xích mà cạy tay Tiêu Chiến, nhưng không thể tránh được dù chỉ một chút.

"Chiến ca...quá đáng..."

Hắn lắc mông muốn trốn, lại bị Tiêu Chiến kéo trở về lấp đầy lần nữa.

"A...Để em bắn..."

Vương Nhất Bác suýt chút nữa khóc lên, vừa giãy giụa vừa liều mạng lắc đầu, nhưng vẫn không thể cầu xin được nửa phần thương xót của Tiêu Chiến.

"Em nói!...A...Chiến ca...Chiến ca em nói mà!...A..."

Tiêu Chiến rốt cuộc tạm dừng động tác.

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me