LoveTruyen.Me

zsww // Tổng hợp oneshot và shortfic

Lỗ tai

lullaby_79

Lỗ tai

Tên gốc: 耳朵

Tác giả: -夏至-已至-

Thể loại: hiện thực hướng, ngắn

___

Công việc của Tiêu tiên sinh và Vương tiên sinh rất bận rộn, từ khi hai người yêu nhau đến nay bên nhau thì ít mà xa cách thì nhiều, không phải hôm nay vào đoàn phim thì ngày mai có lịch trình phải tham dự. Điều này khá phù hợp với kỳ vọng về tình yêu của Tiêu tiên sinh: Khoảng cách tạo nên cái đẹp*.

* Khoảng cách tạo nên cái đẹp (距离产生美) có thể hiểu là trong tình yêu, nếu ở cạnh nhau quá nhiều dễ xảy ra mâu thuẫn, nếu thi thoảng ở xa nhau sẽ duy trì tình yêu tốt hơn.

Nhưng khi thật sự đắm chìm trong tình yêu, Tiêu tiên sinh mới phát hiện: câu nói khoảng cách tạo nên cái đẹp cực kì giả tạo. Yêu một người là mong sao sớm chiều bên nhau. Vậy nên hai người cũng cố gắng dành ra thời gian gặp nhau.

Không thể giống như những cặp đôi bình thường dạo phố rồi đi ăn xem phim, thời gian yêu đương của Tiêu tiên sinh và Vương tiên sinh về cơ bản là ở trong nhà.

Anh nấu cơm em rửa bát, anh giặt quần áo em gấp quần áo, anh vẽ tranh em ghép lego, chuyện sinh hoạt thường ngày vì có thêm người tham gia mà trở nên có ý nghĩa, khiến người ta cảm thấy năm tháng yên bình như vậy thật tốt, sống với nhau đến đầu bạc răng long.

Lần này về nhà, Tiêu tiên sinh phát hiện Vương tiên sinh nhà anh có một sở thích quái đản, thích tai anh.

Lúc Tiêu tiên sinh nấu cơm, Vương tiên sinh rất thích ôm anh, trên danh nghĩa là "nấu cơm cùng anh" nhưng thực chất không giúp được gì thì thôi còn thường xuyên cản trở anh. Đương nhiên, Tiêu tiên sinh cũng thích Vương tiên sinh ỷ lại anh như một đứa trẻ. Bây giờ, Vương tiên sinh lại sinh ra một tật xấu: Lúc ôm còn thích sờ tai.

Lúc xem phim cũng thế, phải sờ tai Tiêu tiên sinh rồi mới xem. Tai Tiêu tiên sinh thật ra rất nhạy cảm, bị Vương tiên sinh sờ mó đến mức trái tim ngứa ngáy khó chịu, thế là phim điện ảnh còn chưa xem hết hai người đã quấn lấy nhau. Kết quả, lúc Vương tiên sinh đang mơ màng lại không nhịn được cắn tai Tiêu tiên sinh một cái.

Trước khi ngủ, Vương tiên sinh lại thò tay sờ tai Tiêu tiên sinh. Tiêu tiên sinh cực kỳ tò mò, trói chặt người trong ngực mình, hung dữ nói "Không được sờ nữa."

Vương tiên sinh lặng lẽ rụt tay lại, trong lại có chút xíu tủi thân, quả nhiên là vẫn không muốn cho cậu sờ.

Vương tiên sinh thật ra đã từ lâu lắm rồi, trước cả khi hai người yêu nhau, chạm vào tai Tiêu tiên sinh. Nguyên nhân là Tiêu tiên sinh phát hiện cậu có lỗ xỏ, còn nói một câu văn chương lai láng "Vị huynh đài đây không phải nữ nhi, tại sao trên tai lại có lỗ xỏ."

Tiêu tiên sinh rất truyền thống, chưa bao giờ xỏ khuyên đeo khuyên tai cũng không nhuộm tóc, Vương tiên sinh thì khác, từ nhỏ lớn lên bên Hàn, đã quen với phong cách của thần tượng.

Một bên tai cậu còn có vết thương do kéo rách. Trong một lần biểu diễn, lúc kéo bịt mắt xuống, không cẩn thận kéo theo khuyên tai. Cậu kiên trì chịu đựng, biểu diễn xong mới đi bệnh viện.

Cậu không để ý nhưng sau này mỗi lần Tiêu tiên sinh vuốt ve vết sẹo trên tai cậu lại đau lòng vô cùng. Còn nói ước gì vết thương chuyển sang tai anh. Vương tiên sinh rất thích tình thương như người cha già này của anh, nhưng vẫn cười cợt nói "Linh tinh!"

Bởi vì một câu nói của Tiêu tiên sinh mà Vương tiên sinh mới tò mò ngắm tai Tiêu tiên sinh. Tai tiêu tiên sinh tròn trịa trơn nhẵn, vành tai không quá dày nhưng cũng không mỏng như cậu.

Vương tiên sinh càng nhìn càng thấy đáng yêu, rốt cuộc nhân lúc đối phương không phòng bị sờ thử một cái. Mềm mại, giống như trong tưởng tượng của cậu. Bởi vì bị cậu sờ một cái mà đỏ lên thấy rõ.

Sau này khi Vương tiên sinh và Tiêu tiên sinh vừa yêu nhau, Tiêu tiên sinh đã nghiêm túc cảnh cáo: Không được phép tùy ý sờ tai người khác.

Vậy tại sao lại đột nhiên muốn sờ tai Tiêu tiên sinh? Vương tiên sinh thành thật nói là vì xem phỏng vấn của Tiêu tiên sinh.

Quê hương Tiêu tiên sinh có một từ lóng, người đàn ông sợ vợ, nghe lời vợ gọi là "Sờ tai", trong phỏng vấn Tiêu tiên sinh có nói "sờ tai" nghĩa là *dễ mềm lòng, là biểu hiện của yêu vợ, anh cảm thấy rất đáng yêu.

*耳根子软: nguyên gốc là tai mềm, ý chỉ người dễ mềm lòng, dễ tha thứ cho người khác.

Quan trọng là, lúc anh nói còn tự gẩy gẩy tai mình làm ví dụ. Đáng yêu chết đi được, làm cho cậu không nhịn được muốn sờ một cái. Nhưng từ sau khi Tiêu tiên sinh cảnh cáo cậu không sờ tai Tiêu tiên sinh nữa.

Cậu muốn sờ tai anh xem còn mềm như trước không. Tiêu tiên sinh kiên trì tập thể hình hai năm nay, cơ bụng cơ ngực cơ tay, nói chung là cơ bắp toàn thân rắn chắc. Bất ngờ là, tai vẫn mềm như trước.

Tiêu tiên sinh nghe Vương tiên sinh nói xong, cảm thấy Vương tiên sinh nhà anh vừa ngốc vừa đáng yêu, không nhịn được ôm người vào trong ngực hôn vài cái, khẽ nói "Đồ ngốc, anh còn tưởng em đang ám chỉ anh chưa dùng hết sức." Vương tiên sinh thoắt cái đỏ mặt, vội vàng nói "Không phải mà."

Tiêu tiên sinh cười khanh khách "Vậy nghĩa là rất hài lòng rồi!" Vương tiên sinh há hốc miệng, phát hiện cho dù nói gì cũng sai sai, vừa ngại vừa giận nói "Anh biết rồi còn trêu em!"

Tuy ngoài miệng Vương tiên sinh nói nhà cậu chỉ biết trêu cậu, nhưng Vương tiên sinh biết rõ Tiêu tiên sinh là một người "Sờ tai" danh xứng với thực, nuông chiều tính xấu của cậu thì thôi đi, còn thường xuyên nói cậu không cần quá hiểu chuyện.

Thật là, làm gì có ai như anh, không muốn nửa kia hiểu chuyện. Tiêu tiên sinh đúng là kì lạ.

À đúng rồi, trên mạng còn thường xuyên ví Vương tiên sinh với "Versailles"*. Nhưng Vương tiên sinh cảm thấy bản thân không như vậy đâu.

* Versailles (凡尔赛): nghĩa đen là tên một thành phố hoa lệ của nước Pháp, còn nghĩa bóng là chỉ những người như câu chuyện "Lợn cưới áo mới", muốn khoe khoang nhưng không nói ra mà muốn người khác khen mình trước.

END

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me