Zsww Trong Sinh Nha Co Kieu Phu
"Công tử, Thần Vương điện hạ đang ở trong đình nghỉ mát hồ sen chờ ngài.""Các ngươi lui ra đi! Không cần phải đi theo ta.""Cái này...""Có Thần Vương điện hạ ở đây, các người con có gì mà không lui xuống, lui đi.""Dạ ~~~"Vương Nhất Bác nhìn người đứng ở đình nghỉ má thật sự có cảm giác một đời, Tiêu Chiến, tên ngốc này, trên đời này không có ai ngốc hơn so với huynh ấy."Đứng ngây đó làm gì, còn không qua đây." Tiêu Chiến nói với Vương Nhất Bác.Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm Tiêu Chiến, từng bước từng bước đi về phía hắn, trong đầu Vương Nhất Bác đều là hình ảnh khi chết đời trước của hắn."Sắc mặt không tốt như thế, còn chưa bình phục, sao lại ham chơi giống như lúc còn bé chứ."Giọng nói quen thuộc, giọng nói quen thuộc này chứng tỏ Tiêu Chiến còn sống, còn sống ..."Này này này ... Vương Nhất Bác, làm gì mà .... Lớn thế này rồi mà còn khóc nhè như lúc nhỏ vậy. Có phải chốc nữa lại chạy đi tố cáo không hả?"Tiêu Chiến luống cuống tay chân, muốn lau nước mắt giúp Vương Nhất Bác, nhưng lại không có khăn tay cho nên đành dùng ống tay áo của mình thay thế.Vương Nhất Bác nhào vào lòng Tiêu Chiến, tuy rằng có hàng ngàn hàng vạn điều muốn nói với hắn những cuối cùng cũng nghẹn ở cuống họng, nước mắt âm thầm rơi, lại tự giận bản thân rồi cuối cùng khóc lớn trong lòng Tiêu Chiến.Tiêu Chiến hoàn toàn không hiểu được người trong lòng mình làm sao nữa, chỉ có thể nghĩ là do hắn ở bên ngoài bị người ức hiếp."Không khóc, đừng khóc nữa, có phải bị ai khi dễ chịu ấm ức rồi không? Đệ nói cho Chiến ca biết, Chiến ca sẽ đi báo thù cho đệ."Không ngờ là Vương Nhất Bác lại khóc dữ dội hơn nữa, bệnh trong người còn chưa hết đâu, lại thêm thể chất của hắn, Tiêu Chiến thật sự sợ khóc quá sẽ xảy ra chuyện không tốt."Vương Nhất Bác, đệ không cần mặt mũi nữa đúng không, để cho người khác nhìn thấy, đệ cũng đừng mong có mặt mũi đấy."Quả nhiên Vương Nhất Bác tắt tiếng lập tức, Tiêu Chiến nhớ đến Vương Nhất Bác khi bé, cơ thể còn cao chưa đầy 3 thước, bị té ngã đầu cũng chảy máu nhưng vẫn nghiêm túc tự dạy dỗ bản thân mình: "Không đau chút nào, Nhất Bác là đại nam tử hán không được phép khóc, mất mặt lắm."1 thước = 10 thốn= 33.33cm => 3 thước =99.99cm (em bé chưa cao được 1m)Nghĩ đến điều này, Tiêu Chiến không khỏi bật cười thành tiếng, nhưng lập tức ngưng lại, nhóc con đã lớn rồi, có thể sĩ diện càng cao."Tiêu Chiến ca ca.""Hử?""Đệ ... Có thể ở lại Thần Vương phủ không? Không muốn về Vương phủ đâu.""Nhất Bác bằng lòng đến tệ phủ dạo chơi, huynh đương nhiên rất là vui rồi."Đúng vậy, đây chính là cái giọng muốn ăn đòn của hắn, thật sự không có chút thay đổi nào.Yến hội đã bắt đầu khá lâu, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đến khá muộn, như vậy khiến người cố ý lợi dụng. Một kẻ như thế đã xuất hiện."Thần Vương điện hạ, thứ cho thần to gan, lần yến hội này do người phụ trách, nhưng lại khoan thai đến muộn, bệ hạ giao phó trách nhiệm tiếp đãi sứ thần Tề quốc cho ngài bởi vì bệ hạ trọng dụng và tin tưởng ngài, đây liên quan đến thể diện Nam Khánh chúng ta, tại sao ngài lại chậm trễ như vậy?"Vẻ mặt Vương Nhất Bác tối sầm lại, là Hộ Bộ Thượng Thư Tôn Khấu Vinh, người của Tiêu Nghị."Vị đại nhân này, nếu đã nói đến thể diện Nam Khánh rồi thì trường hợp ngươi đứng ở đây công khai khiêu khích Thần Vương như vậy thì có thể đáng giá được thể diện hoàng gia rồi."Tôn Khấu Vinh lập tức quỳ gối: "Bệ hạ, thần tuyệt đối không có ý này."Tiêu Cảnh Diệu nhíu mày: "Là trẫm để Thần Vương đi theo Nhất Bác, Khấu Vinh ngươi có hiểu không?""Dạ dạ dạ, là thần lỡ lời."Một nốt nhạc nhỏ nhàm chán, Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm Tôn Khấu Vinh, dường như muốn nói cho hắn biết 'Tôn Khấu Vinh, ta nhớ kỹ mặt ngươi rồi đó.' Tôn Khấu Vinh bị hắn nhìn như thế, cái ót cũng vả mồ hôi lạnh, không phải nói tính khí của Vương gia rất tốt sao, việc này ... Không có liên quan đến hắn mà?Tiêu Cảnh Diệu để Vương Nhất Bác ngồi cạnh mình, nhưng hắn lại từ chối, nơi đó thật sự quá mức chú ý rồi, hắn vẫn luôn không thích.Vương Nhất Bác không muốn, nên Tiêu Cảnh Diệu cho người sắp xếp hắn ngồi bên trái mình, để cho Tiêu Chiến ngồi cùng hắn, Nam Khánh lấy bên trái làm chủ, chỗ ngồi như vậy người bình thường cũng không có thể ngồi được.Aizz, thật sự muốn suy nghĩ một chút cũng không có." ~ Đệ trước đây rất thích ăn điểm tâm, bây giờ còn thích không?"Vương Nhất Bác cười một cái nhận lấy: "Đương nhiên còn, ở bên ngoài cũng không có điểm tâm giống thế này, đến tận bây giờ còn chưa ăn được, đệ thấy nhớ rồi." "Nếu nhớ sao không quay về.""... Chiến ca, đệ... ""Không trách đệ, ăn đi.""Ah." Vương Nhất Bác cụp mắt, cố gắng để bản thân lờ đi ánh mắt đang nhìn thẳng vào mình, hắn thậm chí không dám nhìn lại, bởi vì hắn sợ bản thân mất khống chế sẽ lao lên giết chết người kia.Tiêu Chiến dường như nhận ra sự khác thường của Nhất Bác, không biết vì sao lần này Vương Nhất Bác về đã thay đổi rất nhiều, nhưng không nói được là thay đổi ở chỗ nào.Dù sao thì... Có điểm lạ, giống như lần trước hắn trở về, bọn họ cũng chỉ là huynh đệ tốt ngồi trên mái nhà uống rượu, không có khả năng Vương Nhất Bác nhào vào ngực mình, ôm mình, còn khóc lớn trong lòng mình như vậy.Tiêu Chiến đang nghĩ ngợi làm sao để trấn an Vương Nhất Bác, thì công chúa Tề quốc đã vào điện, chỉ đành rụt cánh tay đang đưa ra của mình về."Nhi nữ Tông Vĩnh đế Tề quốc, Linh Tịch tham kiến Nam Khánh hoàng đế bệ hạ, kính chúc hoàng đế bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế.""Bình thân.""Tạ hoàng đế bệ hạ."Mọi người đều dùng ánh mắt kinh diễm nhìn Linh Tịch, nàng xinh đẹp nho nhã thoát tục, da thịt mềm mịn, đôi mắt hoa đào xinh đẹp, còn có khí chất thanh nhã cao quý, thật sự đúng là đại mỹ nhân hiếm có."Tề quốc và Nam Khánh luôn luôn giao hảo, trẫm cùng với phụ hoàng người cũng qua lại thật thiết nhiều năm, lần này phụ hoàng ngươi có thế nén đau mà để ái nữ gả vào Nam Khánh ta, trẫm tỏ chút thành ý nho nhỏ, sẽ không ban hôn, còn gả cho người nào thì tự ngươi hoàn toàn làm chủ."Những tưởng đến nơi này sẽ mặc người định đoạt, cũng chưa từng nghĩ hoàng đế lại cho mình tự chọn phu quân, trong lòng Linh Tịch mừng rỡ vô cùng, lập tức quỳ xuống: "Linh Tịch tạ ơn bệ hạ."Tiêu Cảnh Diệu xua tay ra lệnh cho người ban ghế ngồi.Vương Nhất Bác nhìn thấy một cảnh như vậy, trong lòng không người cười nhạt, ai có thể ngờ được đường đường là công chúa Tề quốc, mỹ nhân vô song như vậy cuối cùng lại lưu lạc trở thành kỹ nữ! Ngay cả một nữ nhân bình thường cũng không bằng.Nhưng có điều Vương Nhất Bác lại nghĩ đến chuyện khác, quay đầu nhìn về phía Tiêu Chiến, chỉ thất người này cũng không ngẩng đầu nhìn, dáng vẻ cực kỳ hờ hững.Vương Nhất Bác yên lặng, hít sâu một hơi, lại cắn chặt miếng thịt non trong miệng, tự nói với bản thân phải nhịn, thời cơ còn chưa đến, sau đó nhìn về phía Tiêu Nghị và Tiêu Viêm.Ánh mắt Tiêu Nghị là tình thế bắt buộc, còn Tiêu Viêm cũng cuồn cuộn sóng ngầm, đời trước hai tên hoàng tử này đã liên thủ đối phó Tiêu Chiến.Ngoài mặt Tiêu Viên ủng hộ Tiêu Nghị, nhưng trên thực tế hắn lại khiến Tiêu Nghị dọn đường dẹp bỏ hết chông gai phía trước cho hắn, hắn chỉ việc ngồi đó làm ngư ông hưởng lợi, lòng dạ có thể nói là thâm sâu, ngay cả đại ca ruột thịt cũng tính toán(2 người này cùng chung 1 mẹ)Tiêu Viêm nhìn thấy ánh mắt Tiêu Nghị là nhất định phải có được, ánh mắt hắn tối lại, sau đó lập tức biến mất.Vương Nhất Bác thu hết tất cả điều này vào mắt, Tiêu Viêm à, ngươi đừng làm ta thất vọng đấy, ta chờ người, bọ ngựa bắt ve chim sẻ rình sau lưng, lúc này ta chính là chim sẻ.Đè ép tâm tư nặng nề của mình lại, Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến, đưa tay chủ động kéo kéo ống tay áo của hắn "Chiến ca, huynh làm sao vậy, cũng không chịu nhìn một chút, dù gì cũng nên tôn trọng mỹ nhân chứ."Tiêu Chiến nghe xong bèn ngẩng đầu lên nhìn qua loa lấy lệ, thật sự chỉ là liếc mắt nhìn, nhanh đến mức Vương Nhất Bác cũng nghi ngờ đến cùng là huynh ta có nhìn mỹ nhân hay không nữa, Vương Nhất Bác chớp mắt lập tức vui vẻ, hắn thật sự muốn hỏi ra thành lời.Đời trước, khi ở cùng nhau, Tiêu Chiến nói với hắn rằng đã thương hắn từ rất lâu rồi, lúc đó y hỏi hắn rằng lâu là bao lâu, nhưng Tiêu Chiến chỉ cười chứ không nói, mặc cho mình làm nũng đến thế nào cũng không nói, thật chọc người tức giận mà.Lúc này đây, Tiêu Chiến đã thương mình chưa? Vương Nhất Bác muốn hỏi, nhưng lại sợ Tiêu Chiến không thương mình, sợ nói ra khỏi miệng rồi ngay cả cơ hội gần gũi thân mật như bây giờ cũng bị mất đi.Đột nhiên Vương Nhất Bác rất sợ hãi, sợ sống lại một đời Tiêu Chiến sẽ không còn thương hắn nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me