Zsww Tuc Nhan Edit
Lúc Tiêu Chiến trở lại biệt thự, Vương Nhất Bác đang ngủ, yên tĩnh, đẹp đẽ, người này là người đã từng moi tim moi phổi để yêu hắn. Tiêu Chiến nửa quỳ nửa ngồi bên giường, hắn cẩn thận mơn trớn khuôn mặt nhỏ, chỉ khi Vương Nhất Bác ngủ hắn mới dám lại gần. Vương Nhất Bác có những lúc an tĩnh đến đáng sợ nhưng cũng có những lúc không thể khống chế nổi sự cuồng loạn của chính mình, Điện thoại, máy tình đã bị đập vỡ không biết bao nhiêu cái. Cậu không muốn quan tâm mưa tanh gió máu ngoài kia nhưng lại không nhịn được mà một lần lại một lần xem lấy. Vương Nhất Bác muốn biết ngay lúc này đây bản thân bị chửi bới đến mức nào, có bao nhiêu người đang nộ khí đùng đùng mà yêu cầu mình cút khỏi giới giải trí. Tiêu Chiến nghiêng mắt nhìn đến vết sẹo trên cổ tay của Vương Nhất Bác, kỳ thật đã rất mờ, mờ đến mức nếu không để ý kỹ thì sẽ không thể thấy được. Nhưng sự thật là vết sẹo này đã thực sự tồn tại, Tiêu Chiến chỉ cảm thấy đau nhức. Tiểu bằng hữu của hắn đã từng có một thế giới không có hắn, ở đó tiểu bằng hữu cứ như vậy vừa cương liệt vừa cẩn trọng bước đi, người ấy cự tuyệt tất thảy sự gần gũi của người khác, người ấy không muốn nhiễm lên thân bất kỳ một vết bẩn nào, đơn giản là người ấy không muốn một lần nữa bị chửi, không muốn cho bất luận một kẻ nào có cơ hội để chửi bới mình. Hiện giờ Vương Nhất Bác đã có hắn ở bên cạnh, vốn dĩ kết quả nên là hắn bảo hộ Vương Nhất Bác khỏi những sỉ nhục, những khinh khi ngoài kia, nhưng mà, cuối cùng thì vết nhơ lớn nhất trong sự nghiệp, trong cuộc đời Vương Nhất Bác lại chính là hắn, hắn lừa gạt tình cảm đơn thuần của tiểu bằng hữu, hắn khiến tiểu hữu trở thành chuột chạy qua đường, người người phỉ nhổ. Tiêu Chiến cảm thấy trong mắt đều là đau xót, hắn vô cùng hối hận, vô cùng đau lòng. Đúng lúc Tiêu Chiến nhẹ nhàng đặt lên trán tiểu bằng hữu của hắn một nụ hôn thật khẽ thì Vương Nhất Bác đột nhiên mở mắt. Cậu chằm chằm nhìn lấy Tiêu Chiến, trong mắt đã không còn bất luận cái gì buồn vui nữa. Tựa như một dòng sông chết, không chút gợn sóng. Tiêu Chiến dị thường sợ hãi, hắn sợ tình yêu mà Vương Nhất Bác dành cho hắn cũng sẽ như vậy mà chết đi.- Bảo bối! Thật xin lỗi – Tiêu Chiến ngoại trừ một câu xin lỗi này ra thì thực sự không biết nói thêm cái gì.- Không sao. – Vương Nhất Bác bình tĩnh nhìn hắn, đây là câu đầu tiên Vương Nhất Bác nói với hắn sau từng ấy thời gian im lặng. Tiêu Chiến chưa kịp cao hứng thì Vương Nhất Bác lại tiếp tục mở miệng:- Mọi chuyện có thể, tôi đều đã tha thứ cho anh, anh có thể thả tôi đi được không? Nụ cười chết cứng trên môi. Vương Nhất Bác muốn đi?- Tiêu Chiến! Tôi chịu đựng đủ rồi, để tôi đi thôi, đừng cùng họ tiếp tục dày vò tôi nữa – Vương Nhất Bác cam chịu số phận.- Bên ngoài khắp nơi đều là phóng viên, ở chỗ này rất an toàn, anh không muốn em đi ra ngoài đối diện với những thứ kia...- Tiêu Chiến! Tôi ở trong mắt anh vô dụng đến thế sao? Ngay cả phóng viên cũng không biết tránh. – Vương Nhất Bác ngữ khí lạnh lùng. Tiêu Chiến đương nhiên biết rõ Vương Nhất Bác có thể làm được, thế nhưng là, tình cảnh hiện tại, hắn làm sao có thể cam tâm để Vương Nhất Bác đi. Nếu Vương Nhất Bác thực sự rời đi, hắn không còn chút cơ hội nào để vãn hồi cùng bù đắp nữa. Bọn hắn thực sự xong rồi.- Em đừng đi có được không? Van em. – Tiêu Chiến run rẩy ốm lấy Vương Nhất Bác, như ôm lấy cả thế giới đang dần biến mất của mình. Hắn hôn mạnh lên khuôn mặt nhỏ của Vương Nhất Bác, thận trọng mở miệng:- Bảo bảo! Đừng đi đối mặt với dư luận ngoài kia được không? Em ở lại đây, anh sẽ chiếu cố em, anh có thể nuôi dưỡng em. Em đừng đi có được không? Vương Nhất Bác nở nụ cười, như là đã nghe được chuyện cười độc nhất vô nhị trong thiên hạ. Cậu nhìn chằm chằm vào Tiêu Chiến:- Anh nuôi dưỡng tôi? Là nuôi dưỡng chim hoàng yến hay nuôi dưỡng tiểu tam? Tiêu Chiến cảm giác hô hấp của mình đều muốn ngừng lại, quá khó tiếp thu rồi, những lời này thật quá khó tiếp thu rồi. Lúc trước Vương Nhất Bác không muốn cùng hắn nói chuyện, còn bây giờ, câu nào nói ra cũng đều như dao găm đâm thẳng vào tim hắn. Tiêu Chiến sững sờ, một câu cũng không thể nói ra. Vương Nhất Bác vẫn nhìn hắn, lại một lần nữa nở nụ cười:- Chiến ca! Em mệt mỏi, lại không ngủ được. Em muốn uống một ly sữa nóng. Tiêu Chiến dần hồi thần. Vương Nhất Bác đã bao lâu rồi chưa dùng ngữ điệu này để nói chuyện với hắn. Hắn chưa đầy hai giây liền vội vàng xoay người đi hâm sữa cho bạn nhỏ. Vương Nhất Bác nhìn theo bóng lưng của Tiêu Chiến, nước mắt đột ngột mất khống chế mà tuôn trào: Tạm biệt! Người em yêu. Là người đầu tiên em yêu và cũng có thể là người duy nhất. Đã trải qua từng đó chuyện, Vương Nhất Bác không tin bản thân đủ can đảm để tiếp tục yêu thêm một người nữa. Lúc Tiêu Chiến bưng sữa ấm tiến vào, Vương Nhất Bác biết ý ngồi sẵn ở bên bàn, lúc nhận lấy ly sữa còn mỉm cười thật tươi. Chưa đầy một giây sau, Vương Nhất Bác trực tiếp đem ly thủy tinh đập vỡ, tay phải nhanh chóng cầm lấy mảnh vỡ to nhất và cũng ngay lập tức mảnh vỡ ấy được đặt lên động mạch chủ của cậu. Tim Tiêu Chiến ngừng đập, hít thở không thông. Vương Nhất Bác lại đối mặt với hắn, mỉm cười:- Chiến ca! Để em đi, có thể chứ? Tay Vương Nhất Bác thoáng dùng lực, máu từ cổ lập tức rỉ ra. Tiêu Chiến nhanh khóc, tay của hắn, thanh âm của hắn, tất cả đều run rẩy.- Đừng. Bảo bối! Đừng nhúc nhích. Em muốn gì tôi đều có thể cho em, đừng tự tổn thương đến mình.- Em cái gì cũng không muốn. Em chỉ muốn rời khỏi nơi đây, rời khỏi anh – Vương Nhất Bác từng chữ từng chữ đều như từng nhát đao, bổ xuống, Tiêu Chiến toàn thân đều là đau đớn. Tiêu Chiến lấy tay che đi mắt mình, hắn không muốn Vương Nhất Bác thấy hắn giờ này có bao nhiêu nước mắt cùng khổ sở, hắn đột nhiên nhớ tới những gì Cố Ngụy nói. Cố Ngụy nói: Vương Nhất Bác dám đứng trên cửa sổ tầng 30 để ra điều kiện, đúng vậy, hắn đã thấy, tiểu bằng hữu quả thật cái gì cũng dám làm. Vậy là, hiện giờ trong lòng Vương Nhất Bác, hắn cũng giống những người kia? Là người mà cậu thà chết cũng không muốn ở cùng.- Em đi đi... - Thanh âm của hắn đến chính hắn còn nghe thấy có bao nhiêu nghẹn ngào cùng nức nở. Vương Nhất Bác rời đi, đi thật, tận đến khi bóng lưng Vương Nhất Bác sắp biến mất Tiêu Chiến mới đem toàn bộ sức còn lại lực nhào ra ngoài cửa, hét lên:- Vương Nhất Bác! Anh yêu em! Anh thực sự yêu em! Sau đó liền chỉ còn lại tiếng khóc của chính hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me