LoveTruyen.Me

Zsww Tuy Mong Chien Tien Bac Co

"Nhất Bác, đến cả chỗ này mà ngươi cũng biết nữa ư?"

Nguỵ Vô Tiện thuận theo bờ suối dẫn vào Hàn Đàm, xung quanh là rừng trúc gió lay nhè nhẹ, dòng nước róc rách, sương giăng mờ mịt, đích thị là một nơi phong cảnh tuyệt trần, trong lòng cảm thấy thập phần vui vẻ.

Vương Nhất Bác có chút đắc ý, hơi nhấc lên vạt áo, lội nước mà đi "Như thế nào lại không biết, ở Vân Thâm có chỗ nào mà ta chưa từng đặt chân tới đâu?"

Đã có người tình nguyện dẫn đường, Lam Vong Cơ cũng không ra mặt, chỉ chắp tay dạo bước ở đằng sau.

Tiêu Chiến vốn dĩ muốn đuổi theo Vương Nhất Bác, nhưng vô tình lại nhìn thấy Lam Vong Cơ một mình rơi lại phía sau, bỗng nhiên cảm thấy có chút không đành lòng, liền thả chậm bước chân cùng y đi sóng vai.

Biết rõ đối phương cố ý chờ mình, Lam Vong Cơ chỉ nhàn nhạt liếc mắt, một đôi đồng tử màu lưu ly không buồn không vui, không có chút nào gợn sóng.

Tiêu Chiến đành phải tự mình tìm chút đề tài.

"Lam nhị công tử, Hàn Đàm ở Vân Thâm vốn dĩ vẫn là một địa phương tương đối bí ẩn, chúng ta thật sự có thể đến đó luyện kiếm sao?"

"Ừm."

"Kỳ thật Nhất Bác cũng không cố ý làm lộ ra bí mật, chỉ là đứa nhỏ này hơi nhanh mồm nhanh miệng, cảm thấy Hàn Đàm tương đối phù hợp... mong Lam nhị công tử đừng trách.

"Ừm."

"Mấy ngày nay quấy rầy, mang đến cho Lam nhị công tử nhiều phiền toái, nếu có việc gì bọn ta có thể giúp xin công tử cứ mở miệng."

"Ừm."

"......"

Quả thực là Vương Nhất Bác phiên bản 2.0.

Tôi quá khổ rồi--Tiêu Chiến đang thầm ai oán trong lòng, chợt nghe phía trước ồn ào một trận.

"Ngươi làm gì vậy?!"

Vương Nhất Bác toàn thân ướt sũng, mái tóc bết lại dán ở trên mặt, đến đôi lông mi cũng đọng đầy nước.

"Vậy ngươi nói xem, Vân Thâm Bất Tri Xứ còn có chỗ nào chơi vui nữa?" Ngụy Vô Tiện mỉm cười truy vấn, một bên lại tiếp tục vốc nước tạt qua.

Vương Nhất Bác xoay mặt đi, đưa tay lên cản, cho nên toàn bộ nước suối đều giội lên người cậu.

Y phục trắng thuần bị tưới ướt sũng, trắng đến trong suốt, lại còn áp sát vào thân người, loáng thoáng phác hoạ ra từng đường cong ưu mỹ.

"Dựa vào cái gì ta phải nói cho ngươi nghe! Sao ngươi không đi hỏi hắn kìa--"

Vương Nhất Bác chỉ tay về phía Lam Vong Cơ cách đó không xa, dáng vẻ 'chỉ sợ thiên hạ không đủ loạn' mà cười lạnh ra tiếng "Sao? Có phải không dám hay không?"

"Ngươi nói ai không dám!" Ngụy Vô Tiện hất cằm, thập phần khinh thường, nếu bàn về kinh nghiệm đùa bỡn Lam Vong Cơ, hắn thế nhưng chính là tay chuyên nghiệp.

Đương lúc Nguỵ Vô Tiện nghĩ xem đáp lại làm sao cho thật độc, nào ngờ vừa phân tâm liền bị Vương Nhất Bác thừa cơ trả đũa, hốc một vốc nước tạt qua đi, cả người hắn cũng trở nên ướt nhẹp.

Vương Nhất Bác che miệng cười đắc ý, dứt khoát cùng Ngụy Vô Tiện chơi trò tạt nước, chơi đến hưng phấn say sưa vẫn không quên lớn tiếng la lên "Chiến ca, chiến ca--Tiêu chiến! Mau tới giúp em!"

Hai người này số tuổi cộng lại cũng ngót nghét năm mươi, lại không để cho người khác có thể yên tâm được chút nào.

Tiêu Chiến đầu đầy hắc tuyến, tranh thủ trước khi Lam Vong Cơ phát tác mà vội vàng chạy tới, đem người từ trong suối nước lôi lên bờ, sắc mặt vô cùng nghiêm nghị.

"Vương Nhất Bác, em còn nhớ mục đích ban đầu mình đến đây là để làm gì không?"

Vương Nhất Bác giật mình, ngượng ngùng gãi gãi đầu.

Lúc này Nguỵ Vô Tiện cũng lội lên đến, mười phần nghĩa khí mà nói đỡ "Tiêu Chiến, ngươi đừng trách hắn, là do ta bắt đầu trước."

Mới vừa rồi hai người còn đánh nhau long trời lở đất, giờ phút này bỗng nhiên lại chuyển sang đứng cùng một chiến tuyến.

Nguỵ Vô Tiện cùng Vương Nhất Bác song song đứng đó, toàn thân trên dưới ướt như chuột lột, giờ phút này mới luống cuống vắt khô quần áo, cả người run rẩy vì lạnh trông y hệt như hai chú mèo con rơi vào hồ nước, thật ra có chút đáng yêu.

Tiêu chiến nhấp môi, tự dưng cũng không giận nổi.

Lam Vong Cơ từ đầu tới cuối chẳng nói lời nào, chỉ lẳng lặng đứng chờ một bên, giống như hết thảy sự việc phát sinh trước mặt không hề liên quan đến y.

Đợi cho quần áo của bọn họ khô ráo đôi chút, Lam Vong Cơ mới nhàn nhạt nói với Tiêu Chiến "Tiêu công tử, hôm nay lấy kiếm làm chủ, ngày mai ta sẽ dạy ngươi âm luật."

Không chờ Tiêu Chiến đáp lại, y lập tức rút Tị Trần ra, không hề báo trước mà đâm thẳng về phía Nguỵ Vô Tiện.

"Bắt đầu đi."

"A--!"

Ngụy Vô Tiện phản ứng cực nhanh, thân thể tức thì ngã về phía sau, suýt sao né đi được một kiếm, sau đó hắn câu môi cười, ung dung rút Tuỳ Tiện ra, thành thạo điêu luyện công kích ngược trở về, còn nửa đùa nửa thật mà oán giận.

"Lam Trạm ngươi thật là ác độc, không báo trước gì cả, nếu đả thương ta thì làm sao bây giờ..."

Lam Vong Cơ không để ý tới hắn, thế công càng thêm lăng lệ, chỉ trầm giọng nói "Nhìn cho kĩ."

Vương Nhất Bác biết rõ Lam Vong Cơ là đang nói chuyện với mình, cho nên vội vàng ngưng thần quan sát.

Hai đạo thân ảnh trắng thuần đan xen vào nhau, tay áo tung bay, kiếm ảnh trùng điệp, chớp mắt đã qua mười mấy chiêu.

Vương Nhất Bác còn nhìn chưa đủ, Tị Trần đã áp sát vào cổ Nguỵ Vô Tiện, mà Tuỳ Tiện cũng dừng ở trước ngực Lam Vong Cơ.

Ngụy Vô Tiện khẽ đảo cổ tay, trước hết thu lại Tuỳ Tiện, sau đó mới mỉm cười nhìn Lam Vong Cơ "Lam nhị ca ca lớn lên đẹp mắt như vậy, có thể cười một chút hay không--cười lên rồi cái gì ta cũng có thể nhường cho ngươi hết."

Hắn chọc ghẹo Lam Vong Cơ xong còn không quên hất cằm nhìn Vương Nhất Bác.

"Nhất Bác, thấy ta lợi hại không? Bằng không để ta dạy ngươi kiếm pháp đi, bây giờ nghĩ lại vẫn còn chưa muộn đó."

Hai người này cân sức ngang tài, đều là nhất đẳng lợi hại.

Nhưng Vương Nhất Bác trong lúc đóng phim đã vô thức đem bản thân hoà vào nhân vật, cái sự hiếu thắng đáng chết của tên kia khiến cho cậu bỗng dưng muốn đứng về phía Lam Vong Cơ, vì vậy liền không chút khách khí mà đáp "Ngươi quên đi, dĩ nhiên là hắn so với ngươi càng lợi hại."

Ngụy Vô Tiện lập tức có chút kinh ngạc, mỹ nhân trên đời này vì cái gì đều ngạo kiều như vậy?

Tiêu Chiến nhìn thấu được tâm tư của hai người, trong lòng tự dưng cảm thấy buồn cười, bèn vỗ vỗ vai Nguỵ Vô Tiện mà nhỏ giọng an ủi "Biết làm sao được, hắn xinh đẹp hắn có quyền, mặc kệ đi thôi."

Ngụy Vô Tiện lập tức dùng ánh mắt 'tri kỉ có tìm' mà nhìn về phía Tiêu Chiến "Ngươi cũng không dễ dàng gì."

Tuy Lam Vong Cơ tính tình trầm ổn, nhưng dẫu sao cũng là thiếu niên trẻ tuổi, trong lúc vô tình được Vương Nhất Bác khen ngợi một câu, dù cho trên mặt vẫn bình thản như thường, nhưng kỳ thực trong lòng cũng đã có chút gợn sóng.

Y đi đến trước mặt Vương Nhất Bác, trầm ngâm nửa ngày, sau đó lần đầu tiên đem Tị Trần đưa vào tay người khác, còn trịnh trọng nói "Cầm lấy."

"Lam Trạm, ngươi thế nhưng lại đưa bội kiếm cho hắn dùng!"

Sau khi sửng sốt qua đi, Nguỵ Vô Tiện ngược lại có chút nóng mắt, liền nhịn không được mà lẩm bẩm làu bàu.

"Ngoài mặt giả vờ như không thuận mắt, lúc hành động lại vì hắn mà tính toán chu toàn như vậy--ngươi rõ ràng là rất thích người ta có phải không..."

Vương Nhất Bác không nhìn ra tâm tư của Lam Vong Cơ, lại càng không biết sự tình bất ngờ phát sinh này thực ra có chút quan trọng.

Chỉ là sau khi giật mình một phen, trong lòng Vương Nhất Bác cũng có chút cảm động, liền kính cẩn thi lễ cảm ơn Lam Vong Cơ.

Tị Trần vừa mới vào tay, toàn bộ tâm trí Vương Nhất Bác liền bị nó hấp dẫn.

Một dòng kiếm quang màu lam nhạt quẩn quanh, đầu tiên đập vào mi mắt chính là mũi kiếm sắc bén thon dài, toàn thân trong suốt như băng, tản ra hàn khí.

Cậu quơ quơ thử vài cái, Tị Trần nhìn qua nhẹ nhàng, lại là vô cùng có phân lượng, thật sự so với thanh Tị Trần kia của cậu càng lăng lệ, càng xinh đẹp hơn nhiều.

Quả thật là danh kiếm.

"Đối chiến cùng với Nguỵ Anh, ta sẽ dạy ngươi cách ứng đối."

Lam Vong Cơ phân phó xong, lại liếc mắt nhìn Ngụy Vô Tiện mà căn dặn "Đừng dùng nội lực, chớ có tổn thương hắn."

"Được rồi được rồi, ta biết...ta làm sao đành lòng đả thương hắn chứ."

Hừ.

Khoé miệng Nguỵ Vô Tiện âm thầm giật giật.

Quá trình luyện kiếm vừa buồn tẻ lại dài đằng đẵng, Vương Nhất Bác thế nhưng hoàn toàn nhập tâm, nhất mực đắm chìm vào trong kiếm giới.

Thời điểm đao quang kiếm ảnh giao thoa, cậu giật mình nhớ tới quá trình luyện nhảy trước đây của mình-- Khiêu vũ cùng kiếm pháp đều là thân tùy tâm động, cường điệu bản năng cùng ký ức của thân thể, dường như có điểm tương đồng.

Dưới sự dìu dắt của Lam Vong Cơ cùng Nguỵ Vô Tiện, Vương Nhất Bác dần vào giai cảnh, chỉ cảm thấy tuyệt không thể tả, kỳ nhạc vô tận.

Ngọc ẩn trong đá một khi đã được danh sư tỉ mỉ điêu tạc, liền cấp tốc lộ ra hào quang chói mắt.

.

Tiêu Chiến từ trong tiếng đàn của Lam Vong Cơ chậm rãi tỉnh lại, giật mình không biết bản thân đã ngồi trong đình nhỏ ở cạnh Hàn Đàm nảy ngủ qua mấy canh giờ.

Lúc này tà dương le lói, gió mát phất phơ, ánh sáng mờ ảo nhẹ nhàng phủ lên vạn vật thế gian một tầng sương mỏng.

Vương Nhất Bác cùng Ngụy Vô Tiện còn đang đối kiếm, hai thân ảnh bay tới bay lui nhẹ nhàng như chim, một bộ kiếm pháp đã được luyện đến nước chảy mây trôi.

Lam Vong Cơ ngồi bên bờ suối, đàn tấu ứng hoà với bọn họ, ngón tay y thon dài linh động lướt trên dây đàn.

Âm thanh như gió thổi qua, mờ mịt lượn vòng trên Hàn Đàm, tựa hồ mỗi một âm phù đều mang theo hơi nước, thấm mát hết cả ruột gan.

Tiêu Chiến cẩn thận lắng nghe, khúc này tựa hồ như là Vô Ky, hoặc nói đúng hơn, chính là Vong Tiện.

Mặc dù giai điệu còn chưa hoàn thành, nhưng nghiễm nhiên đã nghe ra được vài nét phác hoạ đầu tiên.

Tiêu Chiến không khỏi có chút kinh ngạc, không ngờ lúc Lam Vong Cơ còn đang dự thính đã đàn lên được khúc này.

Cái gọi là duyên trời định, đại khái chính là trong một khoảnh khắc, đột nhiên xuất hiện những người thiếu niên có cùng chung chí hướng.

Hào quang vạn trượng, chim mỏi về tổ, cầm sắt hoà minh.

Tình cảnh này bỗng dưng làm đáy lòng Tiêu Chiến dấy lên một cảm xúc thật lạ, liền không kềm được mà cất giọng hoà cùng tiếng đàn của Lam Vong Cơ.

"Chử nhất hồ sinh tử bi hoan tế thiếu niên lang
Minh nguyệt y cựu hà lai trướng võng
Bất như tiêu tiêu sái sái lịch biến phong hòa lãng
Thiên nhai nhất khúc cộng du dương..."

Tiêu Chiến sở hữu giọng ca trong trẻo truyền cảm, một khúc này hát đến rung động tâm can, gió đêm đem tiếng ca đưa lên tận mây trời, phiêu diêu cùng những cánh chim mỏi đang bay về tổ.

Khúc ca vừa dứt, tiếng đàn ngừng, kiếm thu vào vỏ, âm rơi.

Bốn người không nỡ đánh vỡ không gian tĩnh mịch lúc này, sau đó không hẹn mà cùng nhìn nhau bật cười, đến cả Lam Vong Cơ ngày thường nghiêm nghị lạnh lùng cũng đều buông lỏng mặt mày, thần sắc tựa như ráng chiều đỏ rực, tăng thêm mấy phần ôn nhu.

Tiêu Chiến bỗng nhiên nghĩ thầm, nếu như không thể quay về, cả một đời tiếp tục sống như thế này, tựa hồ cũng không tệ.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me