Zsww Tuy Mong Chien Tien Bac Co
Sáng sớm hôm sau, trời còn chưa sáng, trên đường xuống núi đã bắt gặp được hai thân ảnh đang vội vàng xuất phát."Chiến ca, chúng ta thật sự không cùng bọn họ nói lời cáo từ sao?""Vẫn là thôi đi. Đêm qua Lam Trạm bị chuốc say, mặc dù không nhớ được gì, nhưng khi tỉnh lại chắc chắn sẽ rất tức giận. Mồi lửa này là Nguỵ Vô Tiện châm, tốt nhất để lại cho hắn xử lý.""Ồ, úp nồi cho Nguỵ Vô Tiện sao... vẫn là Chiến ca cân nhắc chu đáo." Vương Nhất Bác mười phần tán đồng mà gật gật đầu, còn cười đến phá lệ vui vẻ."Úp nồi gì chứ, cái nồi này rõ ràng là của hắn." Tiêu Chiến bị nụ cười của Vương Nhất Bác làm cho đáy lòng run lên một trận "Rốt cuộc là em đang cười chuyện gì?""A! Không có gì đâu...chỉ là hai người họ đang ngủ trên cùng một chiếc giường, tự dưng em có chút tò mò, muốn biết sau khi Lam Trạm thức dậy sẽ có biểu hiện như thế nào...chắc chắn là rất đặc sắc!""Chỉ có như vậy? Em sẽ không làm cái gì khác chứ?" Tiêu Chiến rõ ràng có chút hồ nghi."Không có không có." Vương Nhất Bác lắc đầu, nụ cười lại sâu hơn mấy phần.Không có...mới lạ!Sáng sớm hôm nay, lúc Vương Nhất Bác vừa tỉnh lại, phát hiện cánh tay của Nguỵ Vô Tiện đã ngang nhiên mà choàng lên eo mình. Vương Nhất Bác mơ mơ màng màng đẩy hắn ra, đối phương lại càng ôm càng chặt, còn dụi dụi đầu vào hõm cổ cậu, miệng lầm bà lầm bầm "Lam Trạm ngươi trốn cái gì...chúng ta sớm muộn cũng là đạo lữ..."Ai làm đạo lữ với ngươi?! Vương Nhất Bác lập tức tỉnh táo lại, từ trong ngực Nguỵ Vô Tiện lăn ra ngoài.Thiếu niên ngồi trên giường nghĩ tới nghĩ lui, chính mình nói không chừng đã bị Ngụy Vô Tiện ôm ngủ cả đêm, trong lòng mười phần trầm mặc. Thế nên trong cơn tức giận, cậu đã đem cánh tay Nguỵ Vô Tiện gác sang bên hông của Lam Vong Cơ."Ngươi ôm cho chặt vào, đây mới là đạo lữ của ngươi, ta chỉ có thể hố ngươi --à không, là giúp ngươi đến chừng này thôi."Đến giờ mão Lam Trạm sẽ tỉnh, tất nhiên là dậy sớm hơn nhiều so với Nguỵ Vô Tiện, nếu như y thấy được cảnh eo mình bị tên vô lại kia ôm...Nhất định sẽ rất kích thích."Nhất Bác, Vương Nhất Bác?" Tiêu Chiến liên tục gọi mấy tiếng, cậu đều không có phản ứng, cho nên đành phải lớn giọng kêu lên "Lão Vương, đang nghĩ cái gì vậy?!""À, hả?" Vương Nhất Bác lấy lại tinh thần, hàm hồ trả lời "Em đang nghĩ...nghĩ tại sao anh lại bắt em đổi sang y phục màu xanh lam, là em mặc đồ trắng nhìn không đẹp, hay Tiêu lão sư tương đối thích màu lam?"Tiêu Chiến liếc mắt, đầu ngón tay gõ gõ lên trán Vương Nhất Bác."Em nhìn thử xem người đi đường đều ăn mặc như thế nào, màu sắc gì. Cái gương mặt này...vốn dĩ là nổi bật trời sinh, già trẻ lớn bé ở Cô Tô ai mà không biết? Đã vậy còn mặc thêm một thân màu trắng, còn không phải là tự mình chiêu cáo khắp thiên hạ 'không sai, ta chính là Lam nhị công tử' hay sao? Em nhất định phải phô trương như vậy à?"Lam nhị công tử."Vậy em phải đội cái mũ che mặt này cả ngày?"Vương Nhất Bác sờ lên tấm màn rũ xuống quanh chiếc mũ rộng vành, trong lòng có chút không cam tâm.Tiêu Chiến đem cái tay không an phận của cậu lấy xuống, thoáng dùng sức nắm chặt lại, thấp giọng dặn dò."Đúng vậy, em ngoan ngoãn mang vào cho anh, không được phép lấy xuống.""A..."Vương Nhất Bác có vài phần miễn cưỡng, nhưng đường xuống núi hai bên đều là nước suối trong veo, hoa cỏ rậm rạp, khung cảnh đẹp như tranh vẽ dần dần hiện ra, lực chú ý của cậu rất nhanh liền bị hấp dẫn.Thiếu niên hưng phấn hỏi "Chiến ca, vậy tiếp theo chúng ta đi đâu?""Thải Y Trấn. Lam Trạm đã giúp chúng ta tìm chỗ ở, cũng chuẩn bị một ít ngân lượng."Tiêu Chiến ước lượng túi hành lý trong tay, Lam Vong Cơ không hổ là ca ca nhiều tiền, đối với vàng bạc vật chất tựa hồ cũng không có khái niệm gì, tiện tay một cái liền cho bọn họ không ít ngân lượng.Vương Nhất Bác cũng nhìn cái túi một hồi, tựa hồ vẫn có chút lo lắng, cho nên lại tiếp tục hỏi "Dùng hết số tiền này rồi thì phải làm sao?"Tiêu Chiến liếc mắt "Thì đi kiếm tiền, đại nam nhân có tay có chân."Vương Nhất Bác nghe vậy, bỗng nhiên dừng bước, kéo lấy ống tay áo của Tiêu Chiến mà hỏi "Cái đó...thật sự phải đi mãi nghệ sao?""Vị huynh đài này, nét mặt háo hức của em là làm sao vậy?"Tiêu Chiến cảm thấy buồn cười, nhưng ngoài mặt vẫn ra vẻ nghiêm túc, vỗ vỗ vai cậu mà gằn từng chữ một "Vương Nhất Bác, rốt cuộc là em quá can đảm hay do Lam nhị công tử không đủ sức uy hiếp?""Đừng, đừng có đem Lam Trạm ra dọa em!"Vương Nhất Bác bĩu môi "Nhưng mà Chiến ca, nói cho cùng, chúng ta cần phải ăn cơm để sống.""Chuyện này em không cần lo, anh đã nghĩ rồi, viết chữ hay vẽ tranh thuê gì đó anh vẫn đủ sức làm được."Tiêu Chiến một phen ôm chầm lấy Vương Nhất Bác, đem thiếu niên kéo sát vào người mình, sau đó cố tình kề tai cậu mà cười cười trêu ghẹo."Anh nuôi em."Tiêu Chiến vốn cho rằng Vương Nhất Bác sẽ có chút xấu hổ, nhưng không ngờ người này lại còn hết sức vui mừng, đối với loại trêu đùa ái muội kiểu "nuôi em" hoàn toàn không chút nào để ý.Thiếu niên ngẩng đầu lên hướng về phía Tiêu Chiến, giống như đoá hướng dương nhỏ, nụ cười trên mặt còn sáng hơn cả mặt trời. "Tạ ơn đại lão! Chỉ có điều, Chiến ca, kỳ thật em có cách kiếm tiền khác hay hơn.""Hửm? Nói thử xem." Tiêu Chiến lập tức cảm thấy có phần hứng thú."Ở Thải Y Trấn chắc chắn có sản nghiệp của Lam thị, chúng ta cứ đi đến đấy, sau đó em cởi mũ che mặt ra, thế là mình lập tức có tiền!"Vương Nhất Bác chỉ chỉ vào gương mặt hoàn toàn có thể giả face ID Lam nhị công tử của cậu."Ồ, định dùng gương mặt này để kiếm tiền sao, Vương Nhất Bác?"Tiêu Chiến xoay khuôn mặt tinh xảo của thiếu niên về phía mình, nghiêm túc đánh giá nửa ngày mới gật gật đầu, phi thường khẳng định mà nói "Quả nhiên em vẫn là chê mạng quá dài.""Xin lỗi Chiến ca, em sai rồi Chiến ca!""...im lặng đi."Ánh bình minh vừa ló dạng, Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác đã phong trần mệt mỏi mà tới được Thải Y Trấn, từ đó mở ra một chặng đường hoàn toàn mới trong hành trình của họ.Cuộc sống ở đây so với tưởng tượng còn khó khăn hơn nhiều.Tất cả tài nghệ của hai người cộng lại cũng không có chỗ dùng, nhất là Vương Nhất Bác.Kĩ năng vũ đạo, dẫn chương trình, lái motor cho dù có đỉnh cấp cỡ nào đều vô dụng, huống chi cậu còn mang khuôn mặt 'Lam nhị công tử', căn bản là không có cách nào đi tìm việc làm, kể cả lao động tay chân cũng không được.Cho nên Vương Nhất Bác đành bị Tiêu Chiến kim ốc tàng kiều mà nhốt ở trong phòng.Thời gian bình an vô sự như vậy chỉ trôi qua ước chừng nửa tháng, cuối cùng vẫn xảy ra chuyện.Mắt thấy mặt trời đã ngã về tây, nhà nhà thắp đèn rồi mà người vẫn chưa về, Vương Nhất Bác sốt ruột đi tới đi lui trong phòng, cuối cùng quyết định ra ngoài tìm Tiêu Chiến.Gian hàng bày tranh vẽ của Tiêu Chiến cách đó cũng không xa, đi qua mấy con phố liền tới. Từ đằng xa, Vương Nhất Bác đã trông thấy Tiêu Chiến đang thu dọn đồ đạc ở góc đường, hẳn là vì vài việc vặt nên làm chậm trễ thời gian, đáy lòng cậu lập tức thở phào nhẹ nhõm.Nhưng thiếu niên còn chưa kịp đi đến chỗ Tiêu Chiến, cuối đường đột nhiên xuất hiện một đám tu sĩ, tuổi tác không lớn, ăn mặc trông cũng không giống nhau, càng không phải là người của ngũ đại thế gia, nhìn qua có vẻ là vài vị tán tu, đang giơ bó đuốc mà đi thẳng về phía bên này.Tránh mặt hay vẫn là nên đi đứng bình thường?Vương Nhất Bác do dự nửa ngày, lúc này mà đột nhiên tránh mặt lại càng có vẻ khả nghi, cậu đành kéo thấp mũ rộng vành, bất động thanh sắc mà đi thẳng về phía trước.Nhưng trời không toại lòng người, đường phố đang an tĩnh bỗng từ đâu nổi cơn gió lớn, mạng che mặt cứ như vậy mà bị thổi tốc lên.Một khuôn mặt anh tuấn cực nhã hiển lộ dưới ánh đuốc, khiến cho người ta vừa nhìn thấy đã ấn tượng khắc sâu."Lam nhị công tử?" Một tên tu sĩ trong đó bỗng nhiên dừng bước, lập tức mừng rỡ mà reo lên "Thật sự là Lam nhị công tử!"Đám người xoát một cái liền chạy tới vây quanh Vương Nhất Bác.Việc đã đến nước này, mạng che mặt cũng vô dụng, Vương Nhất Bác bèn đưa tay cởi mũ xuống.Cậu không biết những người này muốn làm cái gì, đành phải kín miệng như bưng, ra vẻ cao thâm."Lam nhị công tử cũng đi Thiên Bình sơn săn đêm sao?""Nhất định là vậy rồi! Tà ma ở Thiên Bình sơn quả thực có chút đặc thù, khó trách lại khó kinh động đến Lam nhị công tử!""Quá tốt rồi! Lần này có thể đồng hành cùng với Lam nhị công tử!""Lam nhị công tử, Lam nhị công tử..."Đám tu sĩ nhao nhao thảo luận, kẻ nào cũng dùng ánh mắt vô cùng sùng bái mà nhìn Vương Nhất Bác.Cái trán của thiếu niên thấm ra một tầng mồ hôi mỏng, bàn tay vô thức nắm chặt thanh kiếm mà Lam Trạm chuẩn bị cho cậu--Mặc dù đây cũng là một thanh danh kiếm, nhưng tuyệt đối không phải Tị Trần.Kỳ thực Vương Nhất Bác rất muốn nói ta không phải là Lam nhị công tử, nhưng mà câu này nói ra đến chính cậu còn không tin.Gương mặt này mà bảo là 'không phải Lam nhị công tử' thực sự quá không có sức thuyết phục."Đợi đã, các ngươi làm gì vậy?" Tiêu Chiến xa xa nhìn thấy phía trước xảy ra chuyện, liền cả kinh bỏ mặc quầy hàng, sau đó nhanh chân chạy tới chen vào đám người."Các ngươi vây quanh Lam nhị công tử làm cái gì? Hắn còn có việc, đừng có cản đường được không?""Ngươi là ai?""A? Vị này có phải là...Vân Mộng Giang gia tiểu công tử...Ngụy Anh, Nguỵ Vô Tiện?""Quả thật hơi giống, nhưng mà người Giang gia với Lam gia vì sao lại cùng nhau...""Đều là đệ tử danh gia, đi săn đêm chung cũng không có gì kỳ quái."Các tu sĩ lại bắt đầu nghị luận."Ta nói, các người có cảm thấy chính mình rất phiền hay không? Mau tránh đường."Tiêu Chiến không muốn cùng bọn người này dây dưa quá nhiều, lập tức dắt tay Vương Nhất Bác, định phá vòng vây mà đi ra ngoài.Trong nháy mắt, đám người vây quanh càng thêm chặt chẽ."Ngụy Vô Tiện! Ngươi có ý gì? Lam nhị công tử muốn cùng chúng ta đi đến Thái Bình sơn trừ tà ma, ngươi chạy tới quấy rối gì vậy?""Đúng đó, ngươi không giúp thì thôi, còn ngăn cản Lam nhị công tử, rốt cuộc có ý gì?""Đừng để ý tới hắn, chúng ta tranh thủ thời gian đi cùng với Lam nhị công tử đi.""Ngụy Vô Tiện, nếu ngươi còn dám cản đường, đừng trách chúng ta không khách khí với ngươi."Tiêu Chiến nhìn chằm chằm Vương Nhất Bác -- Lão Vương, ngoan ngoãn đợi ở nhà không tốt sao? Em đúng thật là có thể gây chuyện.Vương Nhất Bác nhấp môi, trong mắt bảy phần bất đắc dĩ ba phần vô tội, nhìn qua vô cùng ủy khuất.Tiêu Chiến lặng lẽ sờ soạng bên hông, Trần Tình vẫn còn đây, đúng là trong cái rủi có cái may, tốt xấu gì cũng có mang theo trang bị, nếu thật sự phải đánh nhau sẽ không đến mức tay không tấc sắt.Tiêu Chiến thở dài, nhận mệnh mà nói "Được thôi, cùng đi thì cùng đi! Nè nè...ta đã nói các ngươi đừng có vây quanh Lam nhị công tử, tránh xa một chút, hắn không thích đứng gần người lạ như vậy--".Sáng sớm hôm sau, Lam Vong Cơ cùng Nguỵ Vô Tiện bước ra từ tửu điếm.Chuyến này bọn hắn trừ thuỷ quái còn tính là thuận lợi, hôm nay liền có thể trở về Vân Thâm."Lam Trạm, chính sự đã làm xong rồi, có muốn đi thăm bọn họ một chút?" Nguỵ Vô Tiện đột nhiên hỏi "Ngươi biết hai người đó ở đâu mà đúng không?""Biết." Lam Vong Cơ gật đầu, lời ít ý nhiều mà nói "Ta cũng định như vậy."Bọn hắn đang chuẩn bị lên đường, vừa vặn đụng phải một đám tu sĩ từ trong tửu điếm đi ra, nhìn thấy Lam Vong Cơ liền mười phần thân thiện mà chạy qua chào hỏi."Lam nhị công tử, hôm qua săn đêm thuận lợi chứ?""Săn đêm?" Ngụy Vô Tiện quay đầu liếc y một cái, ngạc nhiên hỏi "Ngươi đi săn đêm sao không gọi ta?"Lam Vong Cơ lắc đầu."Ngụy công tử nói đùa gì vậy? Các ngươi còn không phải là đi cùng nhau sao?" Tu sĩ kia cười nói "Nếu vết thương cũ của ta không đột nhiên tái phát, hẳn đã có thể nhìn thấy được phong thái uy vũ của hai vị."Hai người rốt cục nghe ra chỗ không thích hợp, âm thầm liếc nhau một cái, đều là thần sắc khẽ biến."Ngươi lặp lại lần nữa, chúng ta đi với ai, đi khi nào, đi đâu, đi làm cái gì?" Nguỵ Vô Tiện vội la lên.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me