LoveTruyen.Me

Zsww Tuy Mong Chien Tien Bac Co

Nội môn đệ tử của Lam Thị lần lượt lui vào cấm địa sau núi, toàn bộ đều đã sức cùng lực kiệt.

"Lam Vong Cơ nghe cho rõ, mau giao ra Âm Thiết, bằng không ta sẽ giết sạch đệ tử Vân Thâm Bất Tri Xứ nhà các ngươi, một mống cũng không chừa!"

Ôn Húc phách lối gào to hòa trong tiếng kêu thảm thiết của đệ tử ngoại môn Lam Thị, hết thảy khiến cho bọn họ cảm thấy thật đau lòng. Người Lam Thị thường ngày đều ôn nhu nho nhã, giờ phút này ai nấy đều khóc đến rách cả mi mắt, nước mắt lưng tròng.

Lam Vong Cơ nắm chặt Tị Trần, trong lòng giống như bị lửa thiêu đốt, bi phẫn đến tột đỉnh, rốt cục nhịn không được mà tiến về phía trước một bước.

Lam Khải Nhân không đành lòng nhìn y tự chui đầu vào lưới, trầm giọng quát "Vong Cơ!"

Lam Vong Cơ ngược lại không hề quay đầu, từng chữ âm vang.

"Thúc phụ, chính là tại nơi này, Lam Dực tiền bối đã dạy--làm người không được thẹn với lương tâm!"

Lam Vong Cơ vừa định thả người bay ra cấm địa, chợt bị một cỗ sức lực mạnh mẽ kéo ngược trở về.

"Đừng đi!"

Giọng của người kia hết sức quen thuộc--âm sắc trong trẻo, nhưng đã không còn tràn đầy ý cười.

Hai chữ vô cùng đơn giản như vậy, lại giống như phải dùng hết khí lực toàn thân để thốt ra.

Lam Vong Cơ hơi nghiêng đầu, trong lòng khiếp sợ "Là ngươi?"

Y không kịp hiểu ra Tiêu Chiến vì sao lại ở đây, làm thế nào tiến vào được cấm địa của Lam Thị, liền nghe Ôn Húc ở bên ngoài bỗng dưng cười nói.

"Lam Vong Cơ, xem như ngươi tự giác."

Vương Nhất Bác mang theo một thân thong dong thanh nhã, từ trong cấm địa Vân Thâm đi ra ngoài.

Thiếu niên bước đi trầm ổn, tay áo lất phất, mái tóc dài cùng với mạt ngạch buộc ở phía sau bay tán loạn, thoạt nhìn giống như người từ trong tiên cảnh bước ra--giờ khắc này, cậu chính là nhất phương nhã chính, thanh lãnh xuất trần, lẫm liệt không thể phạm - Lam nhị công tử, Lam Trạm.

Vương Nhất Bác vững vàng đứng trước mặt Ôn Húc, liếc mắt nhìn thật sâu về phía cấm địa.

Lam Trạm, mỗi lần đều là ngươi che chở cho ta, hôm nay cứ để cho ta đứng trước mặt ngươi, thay ngươi gánh chịu ít nhiều.

Ôn Húc lẳng lặng đánh giá Vương Nhất Bác một phen, sau đó mới nói "Lam Vong Cơ, nếu ngươi thức thời giao Âm Thiết ra, ta cam đoan không gây khó dễ."

Vương Nhất Bác không đáp, rũ mắt nhìn sang Tô Thiệp, lạnh lùng nói.

"Giết hắn, sau đó rút khỏi Vân Thâm Bất Tri Xứ."

Ôn Húc giật mình, không biết người này đột nhiên nhắc đến Tô Thiệp là có dụng ý gì, liền sốt ruột hỏi "Âm Thiết đâu?"

Vương Nhất Bác không kiêu không nịnh, lặp lại từng chữ rõ ràng "Giết hắn, rút khỏi Vân Thâm Bất Tri Xứ, ta theo các ngươi đi đến Kỳ Sơn."

"Được!" Ôn Húc không muốn đêm dài lắm mộng, mũi kiếm chĩa vào Tô Thiệp, âm hiểm cười nói "Giết kẻ này--"

Tô Thiệp thần sắc đại biến, hắn không ngờ đến Lam Vong Cơ cũng muốn giết mình, vội vàng kêu gào quỳ xuống dưới chân Ôn Húc xin tha mạng.

"Đừng giết ta, đừng giết ta, ta biết

rất nhiều bí mật của Lam Thị--!"

Tôn nghiêm đạo nghĩa giữ để làm gì? Nếu như đã phản bội Lam Thị, mà Lam nhị công tử còn muốn giết hắn, vậy hắn thà triệt để làm một kẻ phản đồ thì hơn.

Sắc mặt Vương Nhất Bác trầm xuống, hận Tô Thiệp đến thấu xương, không nói hai lời liền rút kiếm đâm tới.

Ôn Húc lại dùng thanh kiếm trên tay Tô Thiệp chặn lại, chăm chú nhìn Vương Nhất Bác, sau đó trầm tư sờ cằm.

Hắn nói "Lam Vong Cơ, ngươi gấp gáp muốn giết người diệt khẩu như vậy...chẳng lẽ hắn thật sự biết được bí mật gì ư?"

Thần sắc Vương Nhất Bác có mấy phần giãy dụa, cậu lại không thể đứng ở trước mặt mọi người nói ra liên hệ giữa Tô Thiệp và Kim Quang Dao sau này, đành phải dùng giọng căm giận mà nói.

"Kẻ phản bội sư môn, đáng chết!"

Ôn Húc xem dáng vẻ người đối diện có ẩn nội tình, nhịn không được mà nhìn thêm vài lần, càng thêm chắc chắn Tô Thiệp biết được rất nhiều thứ.

"Người đâu, dẫn hắn đi, nhớ 'hầu hạ' cho cẩn thận, xem ra còn có thể moi thêm vài bí mật của Lam gia."

"Ngươi--!" Vương Nhất Bác giận không kềm được "Dừng tay!"

"Lam Vong Cơ! Ngươi có tư cách gì ở trước mặt ta khoa tay múa chân?"

Vương Nhất Bác đã mấy lần chống lại mệnh lệnh, Ôn Húc tiến lên, sắc mặt hết sức khó coi, rốt cục cả giận mà nói.

"Đánh gãy chân hắn cho ta!"

Theo Vương Nhất Bác kêu đau một tiếng, cổ tay của Lam Vong Cơ gần như cũng bị Tiêu Chiến bóp nát.

Lam Vong Cơ yên lặng liếc mắt một cái, lại chuẩn bị rút kiếm tiến lên phía trước.

Linh lực của Vương Nhất Bác vốn yếu kém, lần này thay y bị Ôn Húc hạ nhục, thậm chí đánh gãy hai chân, không biết có thể chịu được hay không.

"Đừng đi...Âm Thiết ở trong tay ngươi, ngươi không thể đi!"

Tiêu Chiến dùng hết sức kéo y trở về, hai mắt đỏ bừng mà quát khẽ.

"Giờ phút này ngươi đi ra ngoài, Nhất Bác chịu khổ không phải là công dã tràng hay sao!"

Lam Vong Cơ gần như bị kéo đến lảo đảo, cổ tay càng thêm sưng đỏ, nóng rát đau nhức, thần sắc lại không có nửa phần oán giận, trái lại là tràn ngập thương xót.

Y thở dài, trở tay nhẹ nhàng nắm chặt cánh tay bởi vì dùng sức quá độ mà run lên nhè nhẹ của Tiêu Chiến.

"Để cho ta đi."

Trong mắt Tiêu Chiến vằn vện tia máu, đuôi mắt có chút phiếm hồng, vừa thống khổ lại kiên định mà lắc đầu.

Tiêu Chiến giống như dã thú nhốt ở trong lồng, nếu nói là bức Lam Vong Cơ ở lại cấm địa, chi bằng nói là bức chính bản thân mình.

--Anh làm sao mà không muốn ra ngoài? Làm sao không muốn đem người kia bảo hộ ở sau lưng.

Thế nhưng đây là kế sách mà bọn họ đã thương lượng xong, chỉ vì phòng ngừa Âm Thiết rơi vào tay Ôn Thị.

Mặc cho Tiêu Chiến nhất mực không đồng ý, Vương Nhất Bác vẫn hết sức kiên quyết.

"Lam Trạm là ân nhân cứu mạng của chúng ta, bây giờ là lúc để hồi báo, tại sao lại không?"

Tiêu Chiến nắm chặt tay Vương Nhất Bác, thanh âm có chút phát run "Nhất Bác, còn rất nhiều cách, do dù em muốn báo ơn cũng không cần phải mạo hiểm như vậy."

Vương Nhất Bác trầm mặc nửa ngày, nhẹ nhàng cười một tiếng, lại là ửng đỏ hai mắt.

"Chiến ca, nói cái gì mà tự mình xông vào nguy hiểm, kỳ thật cũng không hoàn toàn là vì báo ân...Lam Trạm ở trong lòng em là một sự tồn tại rất đặc biệt. Huống chi hắn mới có mười mấy tuổi, người làm ca ca không thể biết rõ chuyện sắp xảy ra mà còn để mặc cho hắn chịu nhục. Đổi lại anh là em, anh có thể khoanh tay đứng nhìn hay không?"

"Không--"

Lời nói của Vương Nhất Bác, về tình về lý là không thể chối cãi, Tiêu Chiến nhất thời không biết phải phản bác như thế nào.

Vốn dĩ anh cũng không có tư cách để khuyên nhủ cậu, Tiêu Chiến biết rõ Vương Nhất Bác bướng bỉnh vô cùng, chuyện đã xác định rồi sẽ không bao giờ thay đổi, chỉ có thể trơ mắt nhìn cậu tháo mạt ngạch xuống, từng vòng từng vòng quấn trên tay mình, cuối cùng còn thắt thành một cái nơ bướm xinh đẹp.

"Coi như không phải là vì Lam Trạm, chỉ bằng Lam gia, em cũng không thể trơ mắt đứng nhìn."

"Em có thể cảm ứng được kiếm hồn bên trong Tị Trần, có thể cảm nhận sự quy thúc của mạt ngạch, em tình nguyện vào sinh ra tử cùng với Lam Thị, đây là lựa chọn của bản thân em."

"Cho nên Chiến ca, mau đi đi, dùng mạt ngạch tiến vào cấm địa, trợ giúp bọn họ vượt qua một kiếp này."

"Lam Trạm--giao lại cho anh."

Tiêu Chiến đắm chìm trong hồi ức trước khi chia tay cho nên không có cách nào tự kềm chế bản thân, Lam Khải Nhân lại nhìn không thuận mắt, liền nhỏ giọng quát.

"Ngụy Vô Tiện, ngươi buông tay Vong Cơ ra trước, cánh tay sắp bị ngươi phế đi rồi!"

Tiêu Chiến giật mình hoàn hồn, vội vàng buông ra, kinh ngạc nhìn cổ tay sưng đỏ của Lam Vong Cơ rồi lẩm bẩm nói "Xin lỗi, Lam Trạm, xin lỗi..."

Lam Vong Cơ lắc đầu, quay lại nói với Lam Khải Nhân "Thúc phụ, ta không sao."

"Ngươi làm sao vào được nơi này?" Lam Khải Nhân thuận miệng hỏi "Còn nữa, vị nghĩa sĩ ngoài kia là ai?"

Trong đầu Tiêu Chiến hoàn toàn hỗn loạn, chỉ lo cho an nguy của Vương Nhất Bác, nào có tâm tư dư thừa để đáp lại Lam Khải Nhân.

Lam Vong Cơ rũ mắt nhìn xuống mạt ngạch buộc trên tay Tiêu Chiến, tức thời hiểu rõ, sau khi im lặng hồi lâu mới lên tiếng thay "Nguỵ công tử...do ta mang vào. Còn người ngoài kia là một vị bằng hữu chí giao, lai lịch khó giải thích, thân phận bí ẩn, mong thúc phụ...đừng hỏi đến."

Lam Khải Nhân trừng mắt nhìn Lam Vong Cơ, thở hổn hển không ngừng.

Một ngày này đối với Lam Khải Nhân cũng là mười phần gian nan.

Vân Thâm bị thiêu rụi, bản thân ông trọng thương không nói, đệ tử môn sinh đều tử thương hơn phân nửa, nguyên khí suy suyễn trầm trọng.

Một đứa cháu bị ép mang theo Cổ Cầm chạy thoát, đứa còn lại--

Đứa còn lại từ nhỏ kính cẩn hữu lễ, cao không thể chạm, bình thường không thể tiếp nhận sự thân cận từ bất kỳ ai. Vậy mà vừa rồi ngay ở trước mặt mọi người, Lam Vong Cơ bị Nguỵ Vô Tiện thô bạo nắm chặt cổ tay suốt cả thời gian một nén nhang, chẳng những không giận mà còn có chút thuận theo, thậm chí còn thỉnh cầu ông đừng hỏi đến.

Lam Khải Nhân nhìn Lam Vong Cơ, lại nhìn sang Nguỵ Vô Tiện, nỗi lòng lên xuống không chừng.

Cổ họng ông bỗng dưng ngòn ngọt, đúng là phun ra một ngụm máu tươi, sau đó hôn mê bất tỉnh.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me