LoveTruyen.Me

Zsww Tuy Mong Chien Tien Bac Co

Vương Nhất Bác bị đem về Kỳ Sơn, giam lỏng ở thành Bất Dạ Thiên.

Nói cho cùng thì đây đường đường là nhị công tử của Lam thị, Ôn Húc cũng không muốn hại đến tính mạng y. Đối với Kỳ Sơn Ôn Thị mà nói, Cô Tô Lam Thị tuy không đủ làm nên đại nghiệp nhưng cũng đủ dấy lên được một trận sóng gió.

Ôn Húc vội vàng đi gặp phụ thân hắn là Ôn Nhược Hàn, báo sơ lược chuyện đốt Lam thị, sau đó liền cuống quýt đi tìm Vương Nhất Bác để thẩm vấn tung tích của Âm thiết.

Có thể là do Vương Nhất Bác quá mức trấn tĩnh ung dung, hoặc cũng có thể do Ôn Húc đã từng lĩnh giáo qua Sát huyền thuật của Lam Vong Cơ...

Tóm lại, cho dù đã đánh gãy một chân của Vương Nhất Bác, trong lòng Ôn Húc vẫn còn chút sợ hãi, vì thế câu đầu tiên không phải hỏi chuyện Âm thiết mà là lệnh cho y tự phong bế linh mạch.

"Ngươi, nhanh chóng tự bế linh mạch của mình cho ta."

Ngay cả một cái liếc mắt Vương Nhất Bác cũng không thèm cho hắn ta một cái. Cậu ngồi ngay ngắn trước án, nhìn thẳng về phía trước lạnh lùng nói "Không biết."

Cậu nói cũng là lời thật lòng. Lam Vong Cơ là anh minh quân tử, dạy cậu kiếm pháp, dạy cậu điều tức, làm sao có chuyện dạy cậu phong bế linh mạch người khác.

Ôn Húc đương nhiên không tin, ngược lại còn nghe ra ý tứ khác, thẹn quá hóa giận nói.

"Lam Vong Cơ, ngươi giỏi lắm! Ta xem ngươi còn có thể kiêu ngạo được bao lâu. Tất cả các ngươi... thêm ngươi nữa, lên hết cho ta, giữ chặt lấy hắn."

Mấy môn sinh Ôn thị chen nhau vây quanh Vương Nhất Bác, gắt gao đè chặt cậu xuống án, cùng nhau rút kiếm kề vào cổ cậu.

Ôn Húc lúc này mới vênh váo đi đến trước mặt thiếu niên, tự mình xuống tay phong bế linh mạch của cậu.

Phong bế linh mạch xong, cuối cùng Ôn Húc cũng an tâm vị Lam nhị công tử tuổi trẻ tài cao này đã không còn uy hiếp gì đối với mình nữa, có thể để mình tự ý chơi đùa trong lòng bàn tay.

Hắn phất tay kêu đám đệ tử ra ngoài đóng cửa rồi đi đến trước mặt Vương Nhất Bác, nắm lấy cằm cậu, tâm trạng vô cùng tốt hỏi.

"Bây giờ có chịu giao Âm thiết ra đây không?"

Vương Nhất Bác không hé nửa lời, lạnh lùng tựa như hàn băng ngàn năm không tan trong hồ trên đỉnh núi tuyết.

Phong bế linh mạch hay không cũng không có gì khác biệt, vốn dĩ linh lực của cậu chẳng hề thâm hậu, mà Âm thiết lại càng không ở trên người cậu.

Chỉ là Ôn Húc không tin mà thôi.

Ôn Húc thấy cậu trầm mặc cũng không tức giận.

Lam Vong Cơ ở chỗ này, lại không thể phản kháng, vừa đấm vừa xoa có khi lại là cách buộc y chịu nghe lời.

Suy nghĩ kỹ một điểm, Ôn Húc híp mắt cười cười, hắn thay đổi bộ dáng hung thần ác sát của mình, hòa hoãn nói.

"Lam nhị công tử, ngươi là tấm gương mẫu mực của các công tử thế gia, Ôn mỗ kính ngươi, trọng ngươi, vốn không muốn làm khó ngươi. Chỉ cần ngươi chịu giao Âm thiết ra, Lam thị các người liền trở thành khách quý của Ôn thị, địa vị so với trước đây càng chắc chắn không thể sánh bằng."

Ngữ điệu hắn như độc xà nói ra từng chữ, rất có tính mê hoặc lòng người.

Vương Nhất Bác lại ngoảnh mặt làm ngơ, đến mí mắt cũng không thèm nhấc lên.

"Thúc phụ ngươi lớn tuổi hồ đồ, huynh trưởng ngươi tính cách lại quá ôn hòa, thực khó để có thể gánh vác trọng trách lớn..."

Ôn Húc thấy cậu không có phản ứng liền đổi hướng, thăm dò nói "Không bằng, để Ôn thị ta hết lòng nâng đỡ Lam nhị công tử cậu lên thành gia chủ Lam thị?"

Vương Nhất Bác hừ lạnh một tiếng, ánh mắt để lộ ra vài phần chế giễu.

"Hoặc là..." Ôn Húc vẫn không chịu nản lòng, lại nói "Ôn thị có một nữ y sư, tên là Ôn Tình. Cậu cũng đã từng gặp qua, sắc tài song tuyệt, nếu như cậu thích..."

Ta thích...Ta thích cái quỷ! Ôn Tình cái con mẹ nó ấy!

Vương Nhất Bác rốt cuộc bị chọc trúng vảy ngược, giận tím mặt lạnh lùng nói "Cút!"

Mấy lần Ôn Húc muốn mê hoặc đều bị Vương Nhất Bác lạnh mặt đáp trả, thậm chí còn không chừa chút mặt mũi chửi thẳng vào mặt hắn, thực sự muốn nhịn cũng không nhịn nổi nữa, hoàn toàn mất đi hứng thú cảm hóa đối phương.

Hắn giận đến sôi gan, mãnh liệt rút kiếm, mũi kiếm thuận thế kề lên trên cổ Vương Nhất Bác, hắn lạnh giọng nói.

"Lam Vong Cơ, ngươi đừng rượu mừng không uống lại muốn uống rượu phạt, đây là muốn ta phải tự tay lục soát?"

Vương Nhất Bác cuối cùng cũng ngẩng đầu nhìn hắn, nhịn xuống lửa giận trong lòng, trầm giọng nói "Âm thiết không ở trên người ta, ta cũng không biết nó ở chỗ nào."

"Đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Ngươi cho rằng ta sẽ tin?"

Ôn Húc trong thoáng chốc lạnh mặt, ánh kiếm lóe lên, bên hông Vương Nhất Bác đột nhiên buông lỏng, đai lưng lẫn ngọc bội đều rơi xuống đất, phát ra tiếng ngọc vỡ thanh thúy.

"Ta nói rồi, ta thật sự không biết!"

Vương Nhất Bác nhìn thấy ngọc bội bị vỡ ra thành bốn mảnh, khó giấu được vẻ mặt giận dữ, hai tay siết chặt thành quyền.

Khối ngọc bội kia trắng muốt như son, ôn lương sáng bóng, là tự tay Lam Vong Cơ chọn cho cậu. Y nói "Quân tử vô cố, ngọc bất ly thân." còn cố chấp phải đeo lên cho Vương Nhất Bác.

Ôn Húc hừ lạnh một tiếng thu kiếm lại, đi đến phía sau Vương Nhất Bác, một tay đè bả vai cậu xuống, tay còn lại lục soát từ đầu đến chân không sót một chỗ, thậm chí đến áo lót bên trong cũng không bỏ qua nhưng chẳng thu hoạch được gì. Điều này nhất thời khiến sắc mặt hắn âm trầm, hung hăng đẩy ngã Vương Nhất Bác, tức giận nói.

"Rốt cuộc nó ở đâu?"

Tuy cú đẩy của Ôn Húc dùng không đến năm phần khí lực nhưng đối với một người bị phong bế linh lực như cậu thì cũng đã đủ mạnh.

Khớp xương của Vương Nhất Bác đều bị hắn đẩy đến mức như muốn rời ra, đau đớn vô cùng nhưng cậu quyết không thể để lộ ra chút yếu thế nào, ngay cả mày cũng chẳng nhíu lấy một cái.

Thiếu niên khó khăn chống người đứng dậy, chỉnh sửa lại y phục bị Ôn Húc làm loạn, bình tĩnh đáp lời hắn "Không biết."

"Ngươi...!" Ôn Húc hoàn toàn bị cậu chọc giận, cáu kỉnh đi tới đi lui trong phòng.

Sau một lúc lâu hắn đột nhiên dừng bước, nở một nụ cười vô cùng nguy hiểm trên môi, không biết đang toan tính điều gì.

"Lam Vong Cơ, nếu như ta đem ngươi tặng cho tên đệ đệ ham mê sắc đẹp kia...Ngươi nói sẽ thế nào nhỉ?"

"Vậy mà tôi lại không biết Ôn nhị công tử còn thích nam sắc." Vương Nhất Bác liếc hắn một cái, lạnh nhạt trả lời.

"Hạng xoàng xĩnh bình thường đương nhiên không thích..."

Ôn Húc dùng mũi kiếm hất cánh tay đang sửa sang y phục của Nhất Bác, lại kéo mở cổ áo khiến cần cổ thon dài cùng một mảnh da thịt trắng nõn như ngọc lộ ra.

Vốn Vương Nhất Bác rất gầy nên xương quai xanh hiển lộ rất rõ, hiện tại thấp thoáng phía sau mấy sợi tóc dài buông xuống lại càng thêm phần mê hoặc.

"Nhưng mà kiểu người đẹp giống như Lam nhị công tử đây, bất luận là xuất thân phẩm hạnh hay là mỹ mạo phong thái, đều là đệ nhất trong đệ nhất, hẳn nhiên có thể vượt hơn thế tục. Biết đâu chừng hắn sẽ thích thì sao."

Trán Vương Nhất Bác thấm một tầng mồ hôi, cậu cắn môi không nói, trong lòng không kiềm được nổi lên lo lắng, dứt khoát nghiêng đầu không nhìn vẻ mặt kiêu căng đắc thắng của Ôn Húc.

Cậu thực sự không muốn rơi vào tay Ôn Triều. Tuy tên Ôn Húc này đáng ghét, nhưng đầu óc không tốt lắm, làm việc chỉ biết dùng bạo lực. Ôn Triều lại rất khó nói. Huống chi, tuy rằng trong kịch bản không thấy Ôn Triều có sở thích đặc biệt, nhưng hiện nay câu hỏi này nằm ngoài kịch bản rồi, Ôn Triều sẽ đáp lại như thế nào cậu cũng không thể chắc chắn.

Vương Nhất Bác suy đi nghĩ lại, đột nhiên nảy ra một ý hay, điềm tĩnh tự nhiên đối diện với ánh mắt của Ôn Húc, khinh thường nói.

"Chả trách Tiên đốc lại xem trọng nhị công tử hơn."

"Ngươi nói cái gì? Ta lại không bằng hắn?" Ôn Húc cau mày không vui "Ngươi bớt châm ngòi ly gián đi."

Vương Nhất Bác không thèm so đo nhẹ lắc đầu, vẻ mặt tự nhiên đẩy mũi kiếm ra, lần thứ hai sửa sang lại xiêm y, lại cúi người nhặt lên đai lưng thắt lại trên eo, khôi phục bộ dáng Lam nhị công tử đoan trang nhã chính.

"Khi nào thì đi?"

Vậy mà Lam Vong Cơ lại không chút sợ hãi...

Sắc mặt Ôn Húc vui giận không rõ, lòng nghi ngờ nổi lên, ánh mắt thâm trầm nhìn chằm chằm Vương Nhất Bác, nhưng lại không cách nào khống chế bản thân không nghĩ đến câu nói "Tiên đốc coi trong nhị công tử hơn" khi nãy.

Phụ thân giao nhiệm vụ cướp đoạt Âm thiết của Lam Thị cho hắn, nhưng dù cho hắn tàn sát toàn bộ Vân Thâm Bất Tri Xứ mà vẫn không tìm ra được Âm thiết thì cũng đâu có ý nghĩa gì. Trước mắt chỉ có Lam Vong Cơ là lợi thế và chỗ đột phá duy nhất của hắn, nếu như đưa y cho Ôn Triều, đối phương biết được manh mối của Âm thiết, thực sự có thể chia sẻ công lao này với hắn sao? Hành động của bản thân hôm nay, có khác nào đem cơ hội tranh công đưa đến tận cửa?

Vương Nhất Bác cố ý làm như vậy, chính là vì muốn gieo xuống một hạt giống nghi ngờ vào lòng hắn...

Với tính cách của Ôn Húc, chỉ cần một hạt giống như vậy là đủ rồi, đố kị và hiềm nghi sẽ là dưỡng chất để nó lớn thành một cây đại thụ cao ngút trời.

Không ngoài dự đoán, Ôn Húc nhất định phải có được Âm thiết của Lam gia bằng bất cứ giá nào, nhưng hắn cũng từ bỏ luôn ý tưởng đem Vương Nhất Bác tặng đến tay người khác.

"Người đâu! Đánh hắn cho ta, đánh đến khi nào hắn chịu khai ra thì thôi!"

Ôn Húc đạp cửa một cái rồi nghênh ngang bước đi.

Xảy ra biến cố là chuyện của hai ngày sau.

____

Vương Nhất Bác lau đi vết máu trên môi, mi tâm nhíu lại, ánh mắt vô cùng bình tĩnh.

Toàn thân từ trên xuống dưới đau đến không chịu nổi, cũng may đều là vết thương ngoài da, vẫn chưa tổn thương đến gân cốt, chắc là Ôn thị giữ sức, vẫn chưa muốn lấy mạng cậu.

Ôn Húc không thu hoạch được gì từ cậu nên càng ngày càng nôn nóng.

"Rốt cuộc ngươi có nói hay không? Thực sự nghĩ rằng ta không dám giết ngươi?"

Ôn Húc hung hăng bóp chặt cằm Vương Nhất Bác, trong mắt giăng kín tơ máu, lộ ra vẻ hung thần ác sát.

Vương Nhất Bác bị hắn siết đến đau, một lời cũng không nói, phun một ngụm máu lên mặt hắn.

"Không hổ là Lam nhị công tử, đủ khí phách!"

Ôn Húc vung tay áo lên lau đi vết máu đen trên mặt, giận quá hóa cười nói.

"Nhưng ngược lại ta muốn xem xem, nếu cắt đứt gân tay gân chân của ngươi, xem ngươi như thế nào cầm kiếm, như thế nào làm Lam nhị công tử."

Ôn Húc rút kiếm, hướng về chỗ cổ tay của Vương Nhất Bác mà chém xuống.

Trong chớp mắt chỉ nghe thấy song cửa sổ chấn động, một tiếng giòn tan vang lên, là kiếm của Ôn Húc bị đánh bay rơi xuống đất.

"Ai dám!"

Thanh âm kia vừa lạnh vừa trầm, mang theo hàn ý như sương như tuyết.

Trong lòng Vương Nhất Bác cả kinh, mở to mắt ra nhìn liền thấy trước mắt một mạt trắng tinh.

Lam Vong Cơ đứng khoanh tay cầm kiếm, để lại cho cậu một bóng lưng tiên phong đạo cốt, vạt áo rộng lớn theo gió phất phơ, tựa như cánh lông vũ trắng dịu dàng lướt qua gò má cậu.

Ôn Húc kinh ngạc ngây người tại chỗ.

Hắn nhìn Lam Vong Cơ, rồi lại nhìn Vương Nhất Bác, cuống cuồng nhặt lại bội kiếm lui về sau mấy bước, mũi kiếm trên tay khua loạn, không biết mình nên nhắm vào ai.

"Ngươi, ngươi...các ngươi rốt cuộc là chuyện gì?"

"Lam Trạm, kết giới!" Vương Nhất Bác phản ứng rất nhanh, nhẹ giọng nói.

"Ừ." Lam Vong Cơ nhanh chóng kết ấn, tay áo nhẹ vung, trong bóng đêm kết giới Lam Thị lặng lẽ triển khai.

"Khụ khụ."

Vương Nhất Bác lúc này mới lảo đảo đứng dậy, thở phào nhẹ nhõm, bên môi khẽ câu lên một nụ cười lạnh.

"Ôn Húc, giờ sẽ không có ai đến làm phiền nữa rồi. Chuyện ngươi vẫn luôn muốn biết, chúng ta sẽ từ từ nói với ngươi từng chuyện từng chuyện một."

Lam Vong Cơ không để ý đến Ôn Húc đang đứng ngây ra như phỗng, nhẹ nghiêng đầu hỏi "Ngươi sao rồi?"

"Ta không sao." Vương Nhất Bác cười cười "Cám ơn ngươi đã đến kịp lúc."

Nhưng Lam Vong Cơ không tin, lật tay thu lại Tị Trần, đi đến bên người Vương Nhất Bác bắt mạch cho cậu.

Qua một lúc lâu, y thu tay về, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Ôn Húc, giọng nói lộ rõ sự tức giận không áp chế được, nhấn mạnh từng chữ.

"Ngươi dám làm hắn bị thương đến mức này!"

Ôn Húc bị ánh mắt lạnh lẽo như gió sương hàn tuyết khóa chặt, chỉ cảm thấy toàn thân máu huyết đều muốn đông cứng lại, cơ thể không kiềm chế được run rẩy, ngay cả thở cũng không dám thở mạnh.

Hắn thậm chí bắt đầu hối hận, vì sao bản thân lúc đầu lại tự tiến cử đi nhận cái gai cứng như Lam thị.

Chỉ ngắn ngủi mấy chữ nhưng Vương Nhất Bác biết Lam Vong Cơ thực sự giận rồi.

Song Lam Vong Cơ một đời quang minh lỗi lạc, làm việc chính nghĩa, Tị Trần mặc dù không tránh máu nhưng cũng tuyệt đối không lạm sát mạng người, cho dù là tức giận cũng tuyệt đối không làm ra chuyện "Lấy đạo của người trả lại cho người" như vậy. Bởi lẽ đó, dù cho giờ khắc này y đang tức giận đến cực độ, nhưng không thể phát tiết ra ngoài, ngược lại tự bức bản thân mình phát điên.

Hoặc là ở trong lòng y cho rằng Vương Nhất Bác là đang thay mình chịu tội, nên càng khó lòng buông xuống.

Vương Nhất Bác không phải lo lắng cho kết cục của Ôn Húc, mà là lo Lam Vong Cơ tức giận hại thân, vội vàng nắm lấy tay y.

"Lam Trạm, đều là vết thương ngoài da, ta thực sự không sao. Năm đó lúc ta tập nhảy, tập trượt ván, lái motor, bị thương còn nặng hơn bây giờ nhiều. Ngươi luyện kiếm không phải cũng sẽ bị thương sao? Mấy thứ này rất bình thường."

Tuy Lam Vong Cơ nghe không hiểu trượt ván lái motor thứ là gì, nhưng vẫn có thể nghe ra cậu đang an ủi mình, y nghiêng đầu nhìn cậu, thần sắc vốn đang căng thẳng có chút buông lỏng, nhưng vẫn bướng bỉnh nói "Ta sẽ..."

Ta sẽ trừng phạt tên ác nhân này, ta sẽ chữa trị tốt cho ngươi, ta sẽ không để ngươi bị thương nữa.

Lam Vong Cơ tự thấy bản thân mình thiếu nợ cậu rất nhiều, một lòng muốn bù đắp nhưng lại không giỏi dùng ngôn từ, lời vừa ra đến miệng lại nuốt ngược trở vào, cắn môi không nói một tiếng.

"Không cần nói, ta đều hiểu mà."

Trong lòng Vương Nhất Bác ấm áp, siết chặt tay của y tỏ ý trấn an. Kéo y ra khỏi sự tự trách rồi lúc này mới chuyển chủ đề, giọng mỉa mai lên tiếng.

"Ôn đại công tử cũng đã đợi một lúc lâu, chúng ta cũng không nên gạt người ta sang một bên như vậy."

Ôn Húc nghe chuyện cả nửa ngày, cũng không hiểu được hai người này rốt cuộc có quan hệ gì, nhìn thấy hai Lam Vong Cơ giống nhau y đúc, thực sự hắn cũng sắp điên vì sự tình trước mắt mất rồi.

"Các ngươi...các ngươi rốt cuộc là ai?!"

Vương Nhất Bác tiến về phía trước hai bước, dáng vẻ bình tĩnh cười nói.

"Là do ngươi không hiểu. Cái này gọi là "Thuật phân thân" là một loại bí thuật của Nhật Bản, có thể tạo ra rất nhiều người giống như bản thân, ghê không?"

Hỏa ảnh Ninja ngươi đã xem chưa?

"Vậy...vậy các ngươi rốt cuộc đâu mới là..." Ôn Húc kinh sợ hết nhìn người này lại đến nhìn người kia.

"Ai là bản thể? Ngươi nhìn không ra à?" Nhãn châu Vương Nhất Bác xoay chuyển, cái tính hiếu thắng chết tiệt của thiếu niên lại tái xuất giang hồ "Chúng ta đều là bản thể, đều giỏi như nhau!"

"Ta không..." Ôn Húc run run rẩy rẩy, tựa như muốn nói gì đó nhưng lại bị Vương Nhất Bác trực tiếp cắt ngang.

"Không phải ngươi muốn Lam Vong Cơ sao? Hiện tại mua một tặng một, hai cái Lam Vong Cơ, nếu giả bao đổi trả...có phải rất ngoài ý muốn không, có kinh hỉ không hả?"

Vương Nhất Bác bị Ôn Húc tra tấn mấy ngày, giờ có thể ngẩng mặt cao đầu liền nhịn không được buông lời mỉa mai.

Ngoài ý muốn đương nhiên là ngoài ý muốn, còn về kinh hỉ...

Hai người thanh lãnh tuấn tú giống nhau như đúc, chàng thiếu niên sáng tựa ánh trăng, nếu như quy thuận về Kỳ Sơn Ôn Thị thì đương nhiên là kinh hỉ, nhưng hiện tại bộ dáng sát khí đằng đằng, vẫn là bỏ đi thôi.

Ôn Húc gian nan nuốt một ngụm nước bọt. Âm thiết cái gì đã không dám nghĩ tới nữa rồi, không biết giờ quẳng cái nồi này cho đệ đệ Ôn Triều có còn kịp không.

Lam Vong Cơ không biết Vương Nhất Bác đang nói đông nói tây cái gì, nghe vào xong lại khẽ cau mày lên tiếng nhắc nhở "Nhất Bác."

"Ờ." Vương Nhất Bác bĩu môi, lúc này mới nghe lời ngậm miệng lại.

Cậu ở bên này vừa mới ngậm miệng thì Ôn Húc lại đột nhiên kinh ngạc kêu ra tiếng lùi về phía sau.

"Ngươi là giả, ngươi là giả! Ngươi không có mạt ngạch, ngươi là giả!"

Vương Nhất Bác thoáng giật mình, vô thức sờ lên trán, chỉ cảm thấy trong lòng trống rỗng.

"Lam Trạm..."

Lam Vong Cơ nghe vậy có chút trầm ngâm, từ trong ngực lấy ra mạt ngạch được gấp chỉnh chỉnh tề tề đưa sang.

Tựa như đã biết Vương Nhất Bác muốn hỏi cái gì, y trầm mặc nói.

"Huynh ấy không sao."

"Cảm ơn...cảm ơn ngươi."

Vương Nhất Bác nhận lấy mạt ngạch, khẽ vuốt theo những hoa văn mây cuộn, lặng lẽ nhìn một hồi lâu mới một lần nữa đeo nó lên trán.

Mang lại mạt ngạch xong, vẻ mặt dịu dàng thoáng chốc không còn, cậu nghiêm mặt nói.

"Lam Trạm, mọi việc đều tiến hành đúng như kế hoạch ban đầu chứ?"

Lam Vong Cơ nhẹ gật đầu.

"Tiêu công tử đã mang theo Âm thiết đi về phụ cận Thái Bình Sơn, tạo ra tin tức giả Âm thiết xuất hiện, chuyện Lam thị mất Âm thiết sẽ rất nhanh chóng được truyền đi."

Hai người nói chuyện Âm thiết như giữa chốn không người, Ôn Húc càng nghe càng kinh hãi, sợ đến mức run rẩy. Như này là đang không coi hắn là người sống rồi.

Không ngoài dự đoán...

"Đại công tử Ôn thị nghe tin Âm thiết xuất hiện liền lập tức truy tìm, không ngờ vì lòng tham mà bị Âm thiết phản phệ dẫn đến mất mạng, Âm thiết cũng không rõ tung tích. Nếu như có thể, đổ cho Tiết Dương cũng không tệ." Vương Nhất Bác nhìn Lam Vong Cơ "Lam Trạm, có thể làm được không?"

"Ừ."

Thái độ của Lam Vong Cơ vô cùng thản nhiên, tựa như chuyện này chẳng có gì đáng nhắc tới. Mà thực tế, cũng đúng là không đáng nhắc tới.

Vương Nhất Bác nhận được câu trả lời khẳng định cũng không chút bất ngờ, chuyển hướng qua Ôn Húc, ánh mắt trong thoáng chốc lạnh xuống, nhẹ giọng nói.

"Nếu đã như vậy, Lam Trạm, ngươi tiễn Ôn công tử một đoạn đường đi."

"Được."

Một màn này chỉ có một phía áp chế đối phương, Lam Vong Cơ dùng vỏn vẹn có ba chiêu kiếm đã không chút trì hoãn kết thúc Ôn Húc .

Hai mắt hắn mở lớn như mắt trâu, bên khóe môi chảy xuống một vệt máu, cho đến lúc chết vẫn không nhìn rõ được kiếm ảnh của Lam Vong Cơ.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me