LoveTruyen.Me

Zzkk Day Xich

Tạ Mạnh Huân được tài xế riêng của Vương Sâm Húc đưa về sau khi đã dìu được gã vào nhà. Đã là một giờ sáng, điện thoại hết pin và cậu vẫn còn thấy nhà mình sáng đèn, đoán chắc là Trịnh Vĩnh Khang vẫn còn đang chờ.
"Anh Khang, em về rồi"
Trịnh Vĩnh Khang nghe thấy tiếng em trai, vội vội vàng vàng chạy ra hỏi thăm. Thấy khắp người Tạ Mạnh Huân đều là những dấu bầm tím, khuôn mặt thì bầm dập, một bên má đã bị đánh đến sưng đỏ.
"Huân Huân, em có sao không? Là ai đã đánh em? Vương Hạo Triết hay là Vương Sâm Húc?"
"Là Hạo Triết, tên đó bắt em về sau đó đánh đập em. May là có Vương ca đến kịp"
"Em gọi Vương Sâm Húc là Vương ca từ khi nào thế?"
Tạ Mạnh Huân giật bắn mình, nhận ra mình đã vạ miệng gọi Vương Sâm Húc là Vương ca từ lúc nào không hay. Nhìn thấy em trai không trả lời, trên người đều là những vết thương chưa được băng bó hay bôi thuốc, Trịnh Vĩnh Khang liền kéo cậu vào trong nhà để xử lí vết thương.
"Xin lỗi anh, làm anh phải lo rồi"
"Không sao, không sao. Dù sao chúng ta cũng sắp đi khỏi chỗ này rồi. Đợi anh nghỉ được ở chỗ làm thì anh em chúng ta cùng đi"
Tạ Mạnh Huân không nói gì, nghĩ đến việc Vương Sâm Húc đỡ cho mình một nhát dao lại làm cậu cảm thấy hơi áy náy. Trong lòng lo lắng không biết gã có bị gì hay không.
"Tạ Mạnh Huân, sao thế?"
Thấy em trai ngồi đơ ra như tượng, Trịnh Vĩnh Khang thắc mắc hỏi. Tạ Mạnh Huân không muốn kể lể cho Trịnh Vĩnh Khang chuyện đó, nhưng nghĩ đến việc đã hứa với anh trai sẽ không giấu anh chuyện gì, đành bất đắc dĩ phải nói cho em biết chuyện.
"Trong lúc đi cứu em, Vương Sâm Húc có đỡ cho em một nhát dao từ Hạo Triết. Em có hơi lo, không biết anh ta đã tỉnh chưa nữa, dù gì cũng là anh ta giúp đỡ em"
Trịnh Vĩnh Khang nghe xong mà hốt hoảng, không biết nếu như người bị đâm không phải Vương Sâm Húc mà là Tạ Mạnh Huân thì sẽ như thế nào. Nhưng nghĩ đến Vương Sâm Húc là ân nhân cứu mạng em trai mình, Vĩnh Khang cũng có chút xót thương.
"Tạ Mạnh Huân, tên đó có bắt em làm gì quá đáng không?"
"Không không, anh ta chỉ hỏi em có còn yêu anh ta hay không thôi"
Trịnh Vĩnh Khang thở phào nhìn em trai nhỏ đầy thương xót. Đặt tay lên vai cậu, nhẹ nhàng dặn dò vài câu rồi dìu cậu lên tầng đi ngủ.
"Ngủ đi Huân Huân, nhất định những ngày sau đó cuộc sống của chúng ta sẽ tốt hơn"
——————
Hôm nay Trịnh Vĩnh Khang vẫn đi làm ở tiệm hoa như thường lệ, trong lòng cứ nơm nớp lo sợ Trương Chiêu sẽ tới, ngày hôm qua em đã vứt sọt rác bó hoa mà hắn tặng. Trịnh Vĩnh Khang cũng cảm thấy hơi tiếc nhưng em phải dứt khoát từ chối đoạn tình cảm này, em cần phải được tự do.
"Kính chào quý khách"
"Khanh Khanh, cứu tớ với. Tự dưng bạn gái tớ nằng nặc đòi quà kìa, hôm nay là ngày gì vậy?"
"Hôm nay... là ngày gì?"
Trịnh Vĩnh Khang đưa đôi mắt khó hiểu nhìn cậu bạn thân thiết của mình, cậu bạn ôm lấy chân Vĩnh Khang mà kể lể.
"Tớ đang hỏi cậu mà...Thôi gói cho tớ bó hoa với, không là cổ nổi trận lôi đình là hai bọn mình tiêu đó"
"Được rồi, được rồi bỏ tớ ra lẹ lên rồi tớ gói cho"
Cậu bạn kia nghe thế thì cũng chịu buông Trịnh Vĩnh Khang ra ngồi trên ghế mếu máo chờ đợi. Em vớ đại vài bông hoa rồi đem đi gói.
"Anh hai, hôm nay cái tên Trương Chiêu kia chắc là không tới nhỉ?"
"Anh không chắc, nhưng mà em chợp mắt một tí đi không cần phải lo đâu"
"Sao mà em yên tâm chợp mắt được?"
Trịnh Vĩnh Khang đã đưa Tạ Mạnh Huân đến đây sau khi cả hai đã chuyển hết đồ về nhà mới, chỉ cần ráng ở tạm đây hai hôm nữa thì cả hai sẽ chuyển đến một nơi khác sinh sống do Vạn Thuận Trị sắp xếp. Có lẽ nơi đó sẽ an toàn tạm thời cho cả hai khi Vương Sâm Húc và Trương Chiêu sẽ không tìm thấy nơi đó trong một thời gian.
"Ê này, của cậu đây. Đem cho bạn gái đi"
"Nhanh thế, cảm ơn nhé"
Trịnh Vĩnh Khang cầm lấy tiền của người bạn kia rồi quay trở vào nhà. Nhìn thấy Tạ Mạnh Huân đã mệt mỏi thiếp đi từ lúc nào, trên người toàn là băng gạc và thuốc sát trùng. Hơi thở của Tạ Mạnh Huân mỗi lúc một nặng nề hơn, Trịnh Vĩnh Khang đã nhận thấy điều đó. Em đặt tay lên trán Tạ Mạnh Huân, nóng như lửa đốt.
Không nghĩ nhiều, Trịnh Vĩnh Khang lao như bay ra ngoài cửa tiệm. Níu cậu bạn lúc nãy đang tặng hoa cho bạn gái lại, nhờ trông giúp cửa hàng rồi phi tới tiệm thuốc quen thuộc, đó là tiệm thuốc nho nhỏ thời đại học mà cậu thường hay lui tới để mua thuốc lá, vừa hay lại ở gần đây. Lúc đó chỉ đơn thuần là đi mua thuốc hạ sốt để dự trữ, không ngờ ở đây lại có cả thuốc lá.
"A, Trịnh Vĩnh Khang đấy à? Lâu quá rồi không gặp, đã bỏ thuốc chưa?"
"Cháu bỏ rồi...cháu bỏ rồi, cho cháu vài viên hạ sốt đi, em trai đổ bệnh rồi"
"Được rồi, bình tĩnh đi đã"
Ông chủ lục đục lấy thuốc cho cậu, bàn tay gầy gò thuần thục lấy từng viên thuốc, đôi tay chai sạn thanh thoát cắt ra từng vỉ thuốc nhỏ. Sau cùng là bọc chúng lại với nhau rồi bỏ thêm miếng dán hạ sốt vào bịch đưa cho Trịnh Vĩnh Khang.
"Của cháu đây, miếng dán hạ sốt là quà tặng kèm. Giá thì như cũ thôi"
"Cảm ơn bác, cháu đi đây"
"Chúc may mắn"
Trịnh Vĩnh Khang đưa tiền cho chủ tiệm thuốc rồi nhanh chân vọt đi, vội vàng xông vào tiệm lo lắng cho Tạ Mạnh Huân.
"Nè Khanh Khanh, em trai cậu không sao đâu, tớ cho nó uống thuốc hạ sốt rồi"
"Hộc hộc... cảm ơn cậu, mà cậu lấy đâu ra thuốc hạ sốt vậy?"
"Ban nãy có một anh chàng tới đây đưa cho tớ. Tên là Vương Sâm Húc gì đó, còn có cả băng gạc và thuốc giảm đau nữa đây nè"
Trịnh Vĩnh Khang mệt đứt hơi chỉ có thể gật gù, người ướt đẫm mồ hôi. Em biết hiện tại tiệm hoa này là nơi nguy hiểm khi cả Vương Sâm Húc và Trương Chiêu đều đã biết đến. Những chỉ cần thận trong thêm hai ngày nữa, mọi thứ sẽ trở về với trật tự cũ nhanh chóng thôi.
Trịnh Vĩnh Khanh nhọc nhằn vừa bó hoa vừa chăm em trai, cũng may sốt không quá cao nhưng tiệm hôm nay rất đông khách, đông hơn cả những ngày thường. Đã là cuối ngày rồi, đoán là đã có thể đóng cửa tiệm, Trịnh Vĩnh Khang đi ra ngoài toan đóng cửa lại phát hiện có bóng người ở ngoài có vẻ như đang đứng chờ, mặc trên người bộ vest sang trọng, thậm chí trên tay còn cầm một bó hoa và túi quà. Em có hơi lo lắng, sợ rằng chất lượng hoa không tốt nên khách hàng quay lại phàn nàn, nhưng nhìn kĩ thì có vẻ không giống những bó hoa mà em đã bó trong hôm nay, rất lạ, nhìn có vẻ đất tiền. Khi thoát khỏi những dòng suy nghĩ rối rấm của mình, Trịnh Vĩnh Khang mới nhận ra người kia đã mở cửa bước vào tiệm.
"Kính chà- Trương Chiêu?"
——————
Vương Sâm Húc bị cơn đau từ vai làm cho tỉnh mộng, gã từ từ ngồi dậy trên chiếc giường êm ái quen thuộc, hơi tiếc nuối khi nhận ra bản thân không còn nằm trong vòng tay của Tạ Mạnh Huân nữa. Gã lia mắt nhìn tới một người hầu đang đứng bên cạnh.
"Tạ Mạnh Huân đâu?"
"Thưa cậu chủ, cậu Tạ sau khi dìu cậu vào nhà thì đã về rồi ạ"
"Em ấy sao rồi, vết thương đã băng bó chưa"
"Bọn tôi có ngỏ ý muốn xử lí vết thương giúp nhưng cậu ấy lại từ chối rồi đi về mất rồi ạ"
"Lấy áo cho tao, chuẩn bị xe đi"
"Dạ vâng"
Người hầu kia lập tức gọi người đi chuẩn bị xe, còn bản thân thì đi lấy áo thun thoải mái cho Vương Sâm Húc. Sau khi đã chuẩn bị xong, gã đi đến tiệm thuốc gần đó mua những thứ cần thiết dành cho Tạ Mạnh Huân rồi đi đến nhà cậu. Một lần nữa, khi gã tới thì căn nhà vẫn tối om không có lấy một ánh đèn.
"Vương Sâm Húc đấy à? Đến tìm Phong Phong đúng không?"
"Đúng rồi chị, cậu ấy đi vắng rồi ạ?"
"Hai anh em nhà đó chuyển nhà rồi, không kể cho em sao?"
"Chặc, em quên mất, cảm ơn chị"
Vương Sâm Húc có một chút tức giận, không ngờ lại chậm mất một bước. Gã bỗng nhớ ra điều gì đó, ngay lập tức lái xe đến tiệm hoa nơi Trịnh Vĩnh Khang làm. Lúc đến đã thấy một cậu trai lạ hoắc đứng canh cửa tiệm, không mặc đồng phục nên gã đoán không phải là nhân viên ở đây.
"A kính chào quý khách"
"Cho hỏi Quách Thiên Phong có ở đây không"
"Em trai của Quách Vĩnh Khanh à? Cậu ấy bị sốt, đang nằm nghỉ bên trong còn Vĩnh Khanh thì mới đi mua thuốc rồi"
Không nói nhiều lời, Vương Sâm Húc chạy vào bên trong. Tạ Mạnh Huân đang nằm nghỉ, từng hơi thở nặng nề và khuôn mặt đỏ bừng đã nói lên tình trạng của cậu.
"Huân Huân...Huân Huân, em có sao không? Chết tiệt, nóng quá!"
Tạ Mạnh Huân đầu óc không tỉnh táo đang bị cơn sốt hành hạ. Cậu mơ hồ thấy hình bóng của Vương Sâm Húc đang lấy tay chạm vào trán cậu. Vẫn còn nhớ như in cái khoảnh khắc gã đỡ cho cậu một nhát dao, ánh mắt đỏ bừng lia về phía bả vai, cảm thấy nhẹ nhõm khi gã có thể hoạt động một cách bình thường.
"Này cậu, lấy cho cốc nước đi"
Nhận lấy cốc nước từ cậu bạn của Vĩnh Khang, Vương Sâm Húc nhẹ nhàng đỡ em dậy và giúp em uống thuốc. Sau cùng là lưu luyến nhìn Tạ Mạnh Huân một chập rồi đứng dậy muốn rời đi.
"Vương Sâm Húc...V-Vương ca.."
Vương Sâm Húc bị một lực yếu ớt kéo lại, quay đầu lại thì thấy Huân Huân đang thều thào gọi tên mình. Vương Sâm Húc vui như muốn bay lên trời, thiên thần của gã cuối cùng cũng chịu níu gã lại rồi.
"Không sao Huân Huân, không sao đâu"
Gã cuối xuống hôn lên cái trán đang nóng phừng phừng của cậu, không quên đỡ cậu nằm lại trên giường. Nếu gã thật sự không có việc đột xuất, chắc chắn sẽ ở đây chăm sóc cho Tạ Mạnh Huân cả ngày. Nhìn em nhỏ như vậy, hắn cảm thấy mình như đứt từng khúc ruột, xót xa vô cùng.
"Ê nè, đừng có nói với Quách Vĩnh Khanh là tôi vào đây nhé, cứ bảo là tôi đưa thuốc cho cậu rồi cậu cho Thiên Phong uống thôi, nhé?"
"À ừ"
Sâm Húc bất đắc dĩ phải đứng dậy ra về, dặn dò cậu trai kia vài điều rồi cũng đẩy cửa đi ra ngoài. Trong lòng gã đang rất khó tả, vừa buồn khi không thể ở bên cậu lâu hơn, vừa vui với cái níu tay ban nãy của cậu.
——————
Trương Chiêu người nồng nặc mùi rượu xen lẫn với mùi thuốc lá vị cam, khuôn mặt đỏ bừng, có vẻ là đang rất say. Tửu lượng của hắn rất tốt, không biết là đã uống bao nhiêu mà lại thành ra cái bộ dạng như thế này. Mặc dù vậy nhưng mà hắn cùng với bộ vest trên người trông cũng rất bô trai ra phết.
"Trương Chiêu, anh đến đây làm gì? Lại còn uống rượu?"
"Trịnh Vĩnh Khang, anh thấy bó hoa mà anh tặng em lại nằm ở trong thùng rác"
Trịnh Vĩnh Khang hơi bất ngờ, không biết vì sao hắn lại nhìn thấy, bộ Trương Chiêu đây lại nổi hứng muốn đi bới thùng rác hay sao? Trương Chiêu gục đầu lên vai em, hít hà mùi hương mà lâu ngày hắn chưa được cảm nhận, vẫn là hương quýt quen thuộc mà hắn luôn mong mỏi. Trịnh Vĩnh Khang chỉ có hơi ngạc nhiên nhưng lại không nỡ đẩy hắn ra, chỉ có thể đứng đó để Trương Chiêu gục lên vai mình.
"Trương Chiêu, đến đây làm gì vậy?"
"Anh đến để tặng quà cho em"
Quà gì? Tự dưng lại tặng quà, rốt cuộc hôm nay là ngày gì vậy. Trương Chiêu đứng thẳng dậy, cầm bó hoa và hộp quà giơ ra trước mặt em.
"Lễ tình nhân vui vẻ, Khang Khang"
A, hôm nay là lễ tình nhân, vậy mà em lại quên béng đi mất. Nhìn lên bó hoa có vẻ đất tiền và hộp quà xa xỉ của Trương Chiêu mà em lại nửa không muốn nhận nửa lại muốn quay lại với hắn.
Đúng là tên điên, ai đời lại mang hoa đến tặng cho nhân viên ở tiệm hoa? Đúng là tên điên đó chỉ có thể là Trương Chiêu.
"Lễ tình nhân vui vẻ, Chiêu ca"

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me