LoveTruyen.Me

Zzkk Day Xich


Trịnh Vĩnh Khang tỉnh dậy trong vòng tay của Trương Chiêu, lưng vẫn còn đau rát. Em hiện tại chỉ muốn xoá đi dòng chữ trên lưng, cảm giác ghê tởm khiến em muốn nôn ra. 

"Sao vậy Trịnh Vĩnh Khang? Em không muốn ngủ nữa à, hay để anh làm đồ ăn sáng cho em rồi chúng ta đi về nhà"

Không biết Trương Chiêu đã thức dậy từ khi nào, tay hắn vuốt ve dòng chữ được khắc nắn nót trên lưng Vĩnh Khang. Em chán ghét nhìn vào mặt hắn, nhìn vào khuôn mặt mà em từng mê như điếu đổ nay lại cảm thấy vừa sợ hãi mà vừa ghét bỏ. Vĩnh Khang từng xem hắn là vị thần trong lòng em, ngày đó trái tim em một lòng hướng về phía hắn, dùng mọi thủ đoạn chỉ để có được Trương Chiêu. Nay hắn đối với em đã trở thành một con ác quỷ luôn đạp đổ hạnh phúc của em, thứ mà em khó khăn lắm mới có được lại bị hắn dễ dàng bóp nát.

"Trương Chiêu, buông tha cho em đi, em không thích anh nữa. Làm ơn trả Tạ Mạnh Huân lại cho em, em đã làm gì mà phải bị anh dày vò như thế này vậy Trương Chiêu?"

Trịnh Vĩnh Khang nước mắt rơi lã chã, sụt sịt nói với Trương Chiêu. Em cầm lấy tay của hắn, run rẩy mà liên tục cầu xin hắn. Ánh mắt Trương Chiêu lạnh lùng, có chút khinh bỉ nhìn em. Không chút động lòng, hắn liền tát lên má em một cú thật mạnh. Trịnh Vĩnh Khang như đã quá quen với những cú tát này, cứ thế nhẫn nhịn nhắm mắt ngồi im chịu trận.

"Em làm gì lại còn không nhớ rõ sao, vậy thì cứ để tôi nhốt em lại từ từ mà suy ngẫm đi nhé!" 

Nói rồi Trương Chiêu siết lấy tay Vĩnh Khang, rất nhanh đã kéo em đi ra khỏi nhà. Ném em lên ghế sau của chiếc xe đắt tiền rồi đóng sầm cửa xe lại. Em chưa bao giờ được hắn cho phép ngồi ở ghế phụ. Nơi đó hắn đã dành riêng cho người trong mộng của hắn, không phải em. Mặc dù Vĩnh Khang có thể có chỗ đứng trong trái tim hắn nhưng chỉ là món đồ để lắp đầy chỗ trống, em không phải mảnh ghép hoàn hảo của Trương Chiêu, chỉ là thứ đồ chơi rẻ tiền dùng để thay thế tạm bợ cho cô ấy.

Trịnh Vĩnh Khang đôi khi cảm thấy ghen tị với Tạ Mạnh Huân, cậu được Vương Sâm Húc yêu chiều như bảo bối, ngoại trừ lúc tức giận hay làm tình với Mạnh Huân hơi mạnh bạo ra thì gã luôn coi cậu như là phu nhân bé nhỏ của nhà họ Vương. Còn em đối với Trương Chiêu chỉ là kẻ thay thế, có lẽ trong mắt Trương Chiêu em chính là kẻ mặt dày, người mưu mô đi từ cửa sau. Phải, em chính là kẻ đã khuyên nhủ cô ấy đi sang nước ngoài du học, từ đó cắt đứt mối tơ duyên giữa Trương Chiêu và bạch nguyệt quang của hắn. Để rồi phải nhận kết cục bị hắn dày vì đến tàn tạ như thế này.

Trương Chiêu vừa lái xe vừa luôn miệng chửi bới em, hắn không yêu em mà chỉ đơn thuần là không muốn ai đụng vào đồ của mình mà thôi. Trịnh Vĩnh Khang đã từng là một người hoạt bát và năng động, ai cũng yêu quý em cả, có lẽ họ chẳng còn nhớ tới Trịnh Vĩnh Khang là ai nữa rồi. Bây giờ em như biến thành một con người khác, lầm lầm lì lì, khuôn mặt luôn rầu rĩ, trên người thì đầy thương tích. 

Trịnh Vĩnh Khang buồn bã, em đúng thật là không còn thích hắn nữa, chỉ còn sự chán ghét đến tột cùng. Em ghét con người của Trương Chiêu, ghét cái cách hắn chạm vào em, ghét cái cách hắn đem em ra làm kẻ thay thế cho bạch nguyệt quang của hắn. Em tuyệt vọng rồi, là Trương Chiêu đã ép Trịnh Vĩnh Khang em đến mức đường cùng. Em sẽ tự giải thoát cho chính mình, sẽ mãi mãi biến mất khỏi cuộc đời của hắn.

Em muốn chết, ít nhất là không phải nhìn thấy cái bản mặt khốn nạn của Trương Chiêu nữa.
———————————
Tạ Mạnh Huân đau đớn ngồi dậy, Vương Sâm Húc đã rời đi từ sáng sớm, thật may mắn là gã đã bôi thuốc bỏng cho cậu, nếu không thì sẽ đau chết mất. Trên chiếc tủ cạnh giường là khay đồ ăn cùng với vài vỉ thuốc cùng với lời nhắn của gã."Em ăn sáng đi rồi uống thuốc nhé, cần giúp thì gọi người hầu không thì gọi điện thoại cho anh. Xin lỗi bé cưng vì chuyện tối qua, em uống thuốc xong thì nằm nghỉ đi nhé."

"Đúng là tên khốn hai mặt khác người"

Tạ Mạnh Huân lẩm bẩm, tối hôm qua gã vừa tra tấn mình với cái bộ mặt đầy thoả mãn kia, nay lại lo lắng mua thuốc cho cậu, thật là muốn đấm vào mặt một cái. Với tay lấy chiếc điện thoại di động để trên bàn, đúng như cậu nghĩ Vương Sâm Húc đã xoá hết số trong danh bạ chỉ trừ số của gã và Trịnh Vĩnh Khang. Tạ Mạnh Huân cố thử gọi cho Vĩnh Khang, nhưng chờ mãi đáp lại cậu chỉ có tiếng tút dài. 

Dù đã biết trước kết quả nhưng Tạ Mạnh Huân vẫn thở dài đầy thất vọng, trong lòng không khỏi lo lắng cho anh trai. Cậu đã được nghe Vĩnh Khang kể về việc Trương Chiêu chỉ xem em là người thay thế, trong lòng nảy sinh ác cảm đối với hắn. Đặt điện thoại xuống rồi bắt đầu ăn sáng. Mạnh Huân rất kén ăn, cậu gần như không thích ăn rau củ vậy nên đã chừa hết lại. Uống thuốc xong thì cậu lại ngồi chơi. Sau khi ăn trưa, Mạnh Huân cứ thế nằm ngủ đến tận tối muộn. Không tha thiết gì với việc ăn bữa tối nữa, cậu chỉ muốn nằm ngủ thôi. 

Từ ngày sống chung với thiếu gia nhà họ Vương, cậu không còn phải nai lưng ra làm việc để kiếm tiền nữa, thậm chí từ bắt đầu khi hẹn hò, Mạnh Huân cũng chưa từng đòi hỏi Vương Sâm Húc quà cáp gì cả, toàn là gã tự mua rồi ép em nhận lấy. Đúng là Tạ Mạnh Huân rất thích Vương Sâm Húc nhưng hắn mạnh bạo quá cậu không chịu được nữa đâu.

———————————

Trương Chiêu đang lái xe, bỗng có người gọi tới. Trịnh Vĩnh Khang vô tình lướt thấy cái tên của người gọi. Lúc em nhìn thấy cái tên đó cũng chính là lúc em biết mình sẽ sớm bị Trương Chiêu vứt bỏ.

 Là Hải Quỳnh-bạch nguyệt quang tin đồn thời đại học mà hắn cắt công theo đuổi hai năm. 

"Chiêu ca, em về rồi đến đón em đi"

Giọng nói trong trẻo đầy ngây thơ cất lên, làm cho bất cứ thằng đàn ông nào nghe được cũng phải rung động.

Khoảnh khắc đó, trong lòng Trịnh Vĩnh Khang dường như  có chút sụp đổ.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me