(18+)Dạ Khúc Máu
17 lượt thích / 72 lượt đọc
Tôi đứng đó, nhìn xuống cô ta, cơ thể mềm oặt như một con búp bê vải bị vứt bỏ. Đôi mắt vẫn mở, trừng trừng nhìn lên trần nhà, như thể không tin vào điều đang xảy ra. Tôi thích ánh mắt đó, cái ánh mắt ngây dại, pha lẫn sự hoảng loạn và tuyệt vọng. Nó làm tôi cảm thấy... sống.
"Em sợ không?" tôi thì thầm, giọng nói như gió lùa qua khe cửa. Không có câu trả lời, tất nhiên. Cô ta không thể trả lời. Nhưng tôi có thể tưởng tượng ra điều cô ta muốn nói: cầu xin, gào thét, hoặc đơn giản chỉ là một tiếng nấc nghẹn ngào.
Tôi kéo chiếc ghế đẩu lại gần, ngồi xuống cạnh bàn. Chiếc dao phẫu thuật trong tay sáng bóng dưới ánh đèn vàng nhạt, và tôi nâng nó lên, chiêm ngưỡng như một nghệ sĩ ngắm nhìn cọ vẽ của mình. "Chúng ta sẽ bắt đầu từ đâu đây?" tôi hỏi, như thể cô ta còn sống để tham gia vào cuộc trò chuyện này.