Bất Hạnh Rồi Cũng Sẽ Biến Mất
0 lượt thích / 5 lượt đọc
Tôi là một cô gái, một cô gái bình thường nhưng chính cuộc sống của tôi lại mang đến sự bất hạnh đến với tôi. Từng đêm từng đêm suy nghĩ rằng " tại sao mọi người lại xa lánh mình, không tin tưởng mình" dù chính họ lại là người thân của mình. Chắc họ nghĩ tôi là một con người đáng ghét hoặc điên khùng chẳng hạn, tôi đang suy nghĩ rằng mình đã làm gì khiến mọi người xa lánh mình, rời xa mình, ghanh ghét hay thậm chí là bắt nạt tôi. Tôi đã có một tuổi thơ rất kinh hoàng vì sống trong một cuộc sống bị bạn bè, người thân xa mình đi. Lời nói mình nói ra lại khiến họ ko tin vào lời nói của mình, họ nghĩ mình đang nói dối hay chăng. Đến năm tôi học lớp 8 tôi đã có một người bạn, một người bạn đến từ Nha Trang xa xôi nhưng chúng tôi lại chơi rất thân với nhau. Cô bạn ấy lại là người bạn đem lại cho tôi nhiều tiếng cười nhất và cũng là người cho tôi biết muốn có một cuộc sống phải chính mình vươn lên. Chắc có lẽ nhờ cô ấy mà tôi mới biết được rằng mình có 1 ước mơ cần phải thực nó