Bầu trời mùa hạ xanh mãi xanh như tình cảm tôi dành cho cậu mãi không phai
0 lượt thích / 3 lượt đọc
Năm ấy mọi người bảo rằng Lãnh Dương thích Hạ An. Năm ấy mọi người bảo Hạ An là kẻ độc ác. Năm ấy hai người họ đã từng là bạn bè thân thiết. Cả hai đã từng nói với nhau rất nhiều rồi bỗng nhưng mỗi ngày càng thưa dần và dừng hẳn. Nhưng tất cả đều là năm ấy. Lãnh Dương chưa một lần tỏ tình, chưa một lần nào nói rằng thích Hạ An..
Người đã từng làm rất nhiều việc vì Hạ An, sẵn sàng đạp xe mấy cây số chỉ vì muốn mua loại bánh ngọt mà Hạ An thích. Đã từng cùng trốn học vì hôm ấy Hạ An bị mẹ mắng vì làm bài kiểm tra không tốt. Người sẵn sàng chịu thiệt, luôn quan tâm chăm sóc cho cô bạn cùng bàn của mình. Suýt chút nữa, cả hai đã có một kết thúc đẹp. Ấy vậy mà biến cố năm lớp 12 đã chia lìa tất cả. Không biết Lãnh Dương có còn nhớ lời hứa dưới gốc hoa đào vào một buổi mùa đông năm ấy hay không? Không biết Hạ An còn nhớ chàng trai đã liều mạng cứu mình để rồi bị chấn thương ở cổ tay suýt chút nữa không thể thi đấu bóng rổ cho thành phố nữa hay không?
Và liệu cả hai có còn nhớ bầu trời mùa hạ, nơi lưu giữ tất cả kĩ niệm đẹp của họ không?