
Bình minh thoảng hương sen
0 lượt thích / 2 lượt đọc
"Trong đầm gì đẹp bằng sen
Lá xanh, bông trắng lại chen nhụy vàng.
Nhụyvàng, bông trắng, lá xanh
Gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn."
"Tuệ An nghe chị cả mình kể xong bèn tức tốc chạy đi tìm cha để xin đổi người, ông Đốc Lê nghe xong có lí nên đành đổi người cho cô, còn về phần Thục Anh bị Tuệ An xô ngã dúi xuống hồ sen, lúc chạy đến thư phòng thì thấy cha cô đã gật đầu rồi.
'Út An ơi là út An!" - chị chỉ kịp kêu lên như thế, đôi mắt chị đỏ ngầu nhưng không đáng sợ, toàn bộ trong đó bị lấp đầy bởi sự hoảng hốt và lo lắng dành cho Tuệ An. Cái tay rồi cái chân chị trầy xước, lúc ngã bị máng cái quần, nên giờ vừa bị trầy ở bắp mà cái quần lụa của chị cũng rách luôn. Út An thấy mình có lỗi với chị cả Thục Anh quá xá!"
-------
Thể loại: hoài cổ, duyên gái, bách hợp
Nhân vật chính: Thục Anh, Tuệ An
Tác giả: Epi
*Lưu ý: có lúc rải hint, rải ít rải nhiều tùy theo mạch truyện*