Cám ơn anh đã xuất hiện trong tuổi xuân của em - Văn Tử
0 lượt thích / 11 lượt đọc
Tôi chỉ là không thể hiểu được, rõ ràng tôi sống trên đời đã đủ để hiểu hết mọi thứ, tôi cũng chưa từng gây xích mích với bất kỳ người nào.
Nhưng mà, bọn họ vẫn không chịu buông tha cho tôi.
Tôi không làm sai điều gì, hoàn cảnh gia đình nghèo khó đó không phải lỗi của tôi.
Tôi vẫn không thể hiểu, tại sao ở tầng lớp trên đó lại có người lại yêu thích làm văn.
Tôi cũng có cảm giác mình kém người khác một bậc nhưng không hề cảm thấy mình hèn mọn.
Tuy rằng, trên con người tôi tồn tại vô số những khuyết điểm, nhưng tôi vẫn đang nỗ lực cố gắng là để có thể cho mình có thể sống cuộc sống ung dung và tự tại.
Tôi không thích bị ràng buộc, cũng không muốn mình bị hiểu lầm. Nhưng mà càng dần dần về sau này, tôi từ từ lựa chọn phương án im lặng, chẳng muốn giải thích.
Một là cảm thấy không cần thiết, không cần thiết phải mất công giải thích với những người không hiểu. Dù sao anh ấy cũng không phải tôi, không thể gửi gắm cảm động sang tôi.
Hai là, cho dù giải thích mọi người cũng không chắc chắn sẽ hiểu được, thậm chí sẽ cảm thấy bị coi là dối trá. Đã biết như vậy rồi, hà tất phải thử làm lại?