Chủ Nhân, Xin Chào!
146 lượt thích / 3523 lượt đọc
Cô biết mình sắp chết. Cô thực sự sợ hãi, thân thể co chặt lại không ngừng run rẩy, đáy mắt tối lại ngập nước mắt. Tai nghe thấy mọi người không ngừng sợ hãi mà la hét. Thính giác của cô rất nhạy, có thể nghe thấy tiếng gào khóc, la hét chói tai ở đằng xa, bọn họ đều rất sợ hãi nhưng chẳng thể phản kháng. Nước mắt trào ra, cô không ngừng phát ra tiếng nức nở, trong đầu hiện lên hình ảnh của anh.
Anh luôn thích sờ đầu cô, ôm cô vào lòng, có gì ngon đều cho cô, lúc tức giận thì đánh mông cô. Bị đánh cô tức giận giương nanh múa vuốt, tứ chi giãy dụa phản kích nhưng vẫn cẩn thận thu móng vuốt sợ làm anh bị thương. Anh là thế giới duy nhất của cô! Cô biết sẽ không còn được gặp lại anh nữa! Điều này so với chết còn làm cô sợ hãi hơn.Nước mắt càng ngày càng nhiều. Cô cảm thấy bốn phía lay động, toàn thân vô lực rơi xuống. Đồ vật rơi đè lên người cô.
Cô đau đớn kêu lên, chất lỏng ấm áp từ thân thể trào ra, cơ thể đau đớn dần rét run.Trong tiềm thức cô nhớ đến lúc anh ôm cô vào lòng. Cái ôm ấm