Chưa có
0 lượt thích / 9 lượt đọc
Năm biểu huynh của nàng vì nàng mà qua đời, nàng đã dùng mọi hối hận của mình để bù đắp lên A Cửu - một tên ăn mày nàng nhặt được ở ven đường. Nàng đã dùng mọi cách biến A Cửu trở thành biểu huynh, thậm chí dùng đến cấm thuật đổi dung để hắn có gương mặt giống y biểu huynh.
Thậm chí khi rời Vọng sơn trở lại kinh thành năm 18 tuổi, nàng cũng đem hắn theo. Kể từ đó hắn trở thành thân cận duy nhất của nàng, cũng là sự bù đắp của nàng đối với vị biểu huynh quá cố.
Nhưng nàng đã nhầm, vốn biểu huynh là người khác, còn hắn là người khác. Hắn là người còn sống.
Nàng đã thay đổi suy nghĩ khi nghe được người hỏi hắn rằng tại sao hắn lại hèn mọn nguyện ở bên nàng như vậy, A Cửu chỉ trả lời: " Vì Công chúa đối với ta rất tốt, ta cũng muốn tốt như vậy với Người."
Nàng hối hận rồi, nàng tìm người lấy lại khuôn mặt của hắn, trả lại tự do cho hắn. Nhìn A Cửu bị trói bất động trên giường băng, nàng lặng lẽ tiến tới:
"Là ta có lỗi với ngươi, cướp mất mấy chục năm cuộc đời của ngươi. Từ giờ hãy sống một cuộc sống của mình."
"Công chúa, người không cần ta nữa sao? Dù chỉ là 1 thị vệ, xin hãy để ta ở bên cạnh,..."
Thuốc mê ngấm dần nhưng ánh mắt của hắn vẫn cố gồng lên để nhìn nàng, tựa như muốn tìm kiếm ý muốn đổi ý của nàng.
Nàng nhìn gương mặt của biểu huynh lần cuối, A Cửu làm rất tốt, nhưng duy chỉ có đôi mắt, mắt biểu huynh dường như luôn chứa biển cả, núi non rộng lớn, mang cả ý chí nghiệp lớn, nhưng còn đôi mắt A Cửu thì chỉ chứa duy nhất mình nàng.
Nàng quay bước ra