[ Chuyển Ver] Gặp Phải Tôi Em Thật Bất Hạnh
39 lượt thích / 290 lượt đọc
Lệ Dĩnh nhìn trang web buồn cười trước mặt, cười không ngừng, bên tai bất chợt lại truyền đến một giọng nói mang chút vui sướng khi người gặp họa : "Này, gia đình em sắp phá sản."
Cô tiếp tục cuồng tiếu, tiện miệng đáp lại một câu :"Ừ."
Giọng nói kia càng to hơn: "Nhà em sắp phá sản."
"....Ừ.."
Ngô Diệc Phàm rút nguồn điện, cười giống hệt một con hồ ly: "Nếu em cầu tôi..."
Lệ Dĩnh vẻ mặt khinh bỉ đáp: "Anh có cầu tôi cầu anh, tôi cũng không cầu."
Diệc Phàm nguy hiểm nheo mắt lại, cười uy hiếp nói: "Em muốn ba, mẹ, em gái em lấy trời làm nóc, lấy đất làm nhà khổ sở như vậy sao, nếu em cầu tôi, tôi chừng có thể xem xét chi ra vài triệu vài ngàn gì đấy..."
"Em tôi cái đầu, chú à, chú bệnh sao." Lệ Dĩnh trợn trừng mắt, "Nhà tôi phá sản thì liên quan quái gì đến chú !"
Khuôn mặt tươi cười của Ngô đại gia triệt để đen như mực.
Trước mặt bay ra một tấm chi phiếu, những mấy con số không lận, Lệ Dĩnh đếm không hết.
"Làm gì ?"
"Chi phiếu."
Lệ Dĩnh lấy ngòi bút chọc chọc mấy tờ giấy phi thường quý giá kia: "Em biết, nhưng đưa em chi phiếu để làm gì ?"
Phó Tô thản nhiên nói: "Nhà em sắp phá sản."
"Không cần." Lệ Dĩnh trực tiếp chọc mấy lỗ thủng trên đó.
Lại một tấm chi phiếu nữa nhẹ nhàng đặt xuống, Phó Tô bám riết không tha.
Lệ Dĩnh bạo phát: "Em nói em không cần mà !"
Một tấm không đủ, lại còn hai tấm, sau đó người nọ một câu cũng không nói liền rời đi.
Lệ Dĩnh thật không tài nào hiểu nổi, nhà cô phá sản cô không cuống thì thôi, hai tên kia gấp cái P á !