[Đam Mỹ] ĐỊNH MỆNH
0 lượt thích / 74 lượt đọc
Suy nghĩ ban nãy của Bá Tùng đã làm anh sững sờ, giờ nhận được hai câu trả lời khẳng định... hầy, khó mà tưởng tượng tiếp. Bá Tùng cố đánh tin nhắn
[Riêng][Ngạo Thiên] Phòng kí túc của em ở khu phía Đông, tầng năm, có ba người. Và...
[Riêng][Ngạo Thiên] ... Em vừa mới lên thư viện???
[Riêng][Tiếu Hạ] ...........................
Đáp lại là một loạt dấu chấm lửng thế kia thì anh đã xác định được rồi.
Hai người cứ trong trạng thái im lặng nhìn chằm chằm vào màn hình. Nhưng một bên là bất đắc dĩ nhíu mày cười, một bên há hốc mồm loading trong não.
Ba phút sau
[Riêng][Tiếu Hạ] ... VƯƠNG BÁ TÙNG???
Lại còn gọi cả họ và tên anh để chắc chắn nữa. Tại từ trước đến nay cậu chỉ biết trong tên anh có một chữ Bá với một chữ Tùng.
[Riêng][Ngạo Thiên] Hứa Hoàng Phong, em về ngay phòng cho anh!
Bá Tùng ôm trán cười khổ. Trong lòng anh cũng chưa thích ứng hoàn toàn. Nhưng ít ra chẳng có tí bài xích nào, lại còn là vui mừng nữa.
Quanh đi quanh lại, hóa ra em ngay bên cạnh. Trái Đất nhỏ quá mà!
Bên này, Hoàng Phong hết cả hồn. Trong cậu đủ loại cảm xúc, rối tung cả lên. Nhất thời không biết làm thế nào, cậu... bỏ chạy!